Ngoại ep4 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt dính bẩn nè bé con.. haha xong rồi, đi ăn thôi" Alan đứng lên nhìn người nhỏ vẫn ngồi ngơ ra gọi thêm lần nữa "bé con". Jeff xoa má bực dọc đáp "cháu tên Jeff, không phải bé con, sao chú không chịu nhớ vậy" vừa đi vừa lèm bèm trong miệng cho đến bãi xe...




Với làn gió buổi tối sảng khoái thổi từ sông Chao Phraya, những ánh đèn neon hai bên đường lần lượt lóe lên. Mùi thơm nồng nặc từ các quầy hàng xộc vào mũi, cả phố ăn vặt nhộn nhịp học sinh vừa tan lớp. Không khí pháo hoa là thứ êm dịu nhất trên đời, hai người đàn ông đang thong thả ngồi quanh chiếc bàn ở một quán ven đường, thưởng thức những món ngon của chợ...

Cơm thơm nóng hổi đây rồi~

"Mì xào này thật sự rất ngon," Alan hài lòng gật đầu, mím môi cười hỏi: "Nhưng cậu chỉ đãi tôi món này thôi à? Lần trước chú đãi cháu một bữa thịnh soạn."

"Ơ! Không phải là cháu không biết lương thực tập của mình thảm hại đến thế nào đâu." Jeff giả vờ nói, như thể bị ông chủ độc ác này đối xử tệ bạc, "Cháu không có tiền nên chỉ có thể đến đây để ăn món này. "

"Ối? Cháu nghiêm túc đấy à? Tiền lương chú đưa cho cháu chắc đủ để cháu mỗi ngày được ăn no." Alan suy nghĩ kỹ càng rồi nói một cách nghiêm túc: "Được rồi, nếu không có tiền ăn thì cháu có thể đến đây." . Chú có thể chữa trị cho cháu mỗi ngày. "." Nói xong, Alan đặt tay lên vai đứa trẻ và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"...chú cố ý đúng không?" Jeff liếc nhìn bàn tay rộng lượng đang nắm lấy vai mình, bất lực lắc đầu, không thèm để lộ suy nghĩ nhỏ nhặt của đối phương. "Chú nghĩ là cháu đã ăn quá nhiều và bị chóng mặt."

"A... Ăn quá nhiều cháu thực sự no rồi," Alan thẳng lưng nói: "Sao chúng ta không làm gì đó để cơ thể cùng nhau vận động nhỉ."

Khuôn mặt của Jeff đột nhiên đỏ lên, và cảnh tượng linh cảm mà anh cảm thấy ở nhà Alan ngày đó hiện lên trong đầu anh...

"Đi nào!"

"Chú đi đâu vậy, chú này..."

"Cứ đi theo chú."

"Ta còn muốn về nhà... Này, chú đừng kéo cháu, cháu tự đi được..."

Jeff tưởng chú mình chỉ đang nói chuyện bình thường, nhưng 30 phút sau, chú đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Alan...

"Vậy tại sao chú lại đưa cháu về nhà..." Jeff bất lực nói. Anh cảm thấy ông chú này buồn cười đến dở khóc dở cười, chỉ trong vòng một tuần đã bị chú "bắt cóc" đưa về nhà hai lần.

"Tất nhiên là chú muốn bạn giúp cháu "tập thể dục". "Alan đứng trước mặt Jeff, nhìn đứa trẻ đang tức giận ngồi khoanh chân trên ghế sofa trước mặt, nghiêm túc nói.

"Hả?! Cháu? Cháu có thể giúp gì cho cháu?" Jeff chỉ vào chính mình và cảm thấy có chút khó tin. Dù sao so với chú của mình, ai cũng có thể phân biệt được ai có dấu hiệu thể lực. Nếu chú nhờ cậu giúp những việc như nâng đỡ, bảo vệ thì có lẽ cậu sẽ là đối tác đấu tập... Nhưng nếu chú không nói về "bài tập" này thì hai người có thể làm "bài tập" nào khác? ...

"Đương nhiên, chú chỉ cần giúp cháu..." Alan đột nhiên bước tới gần Jeff, trên môi nở một nụ cười khó hiểu, nghiêng người thì thầm vào tai anh: "...làm việc này đi."

Jeff cảm nhận được hơi thở ấm áp của chú đang áp vào mình, anh hơi quay đầu nhìn chủ nhân của hơi thở này, nhưng lại bắt gặp ánh mắt rực lửa của đối phương. Hơi nóng lan tỏa theo ánh mắt nhìn xuống của Alan, như thể sắp nhấn chìm Jeff... Anh lo lắng siết chặt tay, tự hỏi liệu người chú có muốn làm điều mà anh ấy nghĩ mình sẽ làm không...

Đột nhiên, có thứ gì đó sáng bóng lóe lên trước mắt Jeff. Jeff chớp mắt và định thần lại thì phát hiện ra chú đang cầm một chiếc chìa khóa nhỏ trên đầu ngón tay, lắc lắc trước mắt.

"Đây là cái gì?" Jeff trong lòng toát mồ hôi, nghĩ vừa rồi mình cũng không có mất bình tĩnh, nếu không bộc lộ suy nghĩ của mình trước mặt chú mình sẽ quá xấu hổ.

"Chìa khoá là chìa khóa, đi theo chú." Alan thản nhiên nói, nhưng anh lại cảm thấy có chút vui vẻ trước biểu cảm trên mặt Jeff mà anh vừa trêu chọc. Anh nghĩ mình đã lớn tuổi nên không thể để tiểu tử này phát hiện ra những chiêu trò nhỏ nhặt của mình, nếu không sẽ bị đánh thậm tệ...

"Chú  có muốn cháu dắt chó đi dạo với chú không??" Jeff nhìn Alan, người đang ngồi xổm trên bãi cỏ trước nhà, ôm một con Great Dane khổng lồ màu nâu sẫm trong tay. Jeff cảm thấy như không nói nên lời, "Sao vậy nghĩa là cháu cần giúp đỡ trong việc "tập thể dục"?"  Chú đã ngoài ba mươi rồi, một mình chú vẫn có thể dắt chó đi dạo được không? "

"Bé con, xin hãy thông cảm cho chú được không? Chú đã giúp cháu thoát khỏi đứa trẻ đã quấy rối cháu ngày hôm nay, tay chú vẫn rất đau, nếu chúng ta hợp tác thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Nói xong, Alan duỗi mu bàn tay phải ra và vẫy tay trước mặt Jeff. Sau đó Jeff mới phát hiện ra các đốt ngón tay trên bàn tay phải của Alan đỏ tấy, sưng tấy và gãy, có thể là do đánh Pong quá mạnh. Jeff nghĩ đến vẻ mặt dữ tợn của chú mình, lúc này anh lại cảm thấy có chút thương cảm cho anh chàng kém may mắn bị đánh...
"Chú ơi, bây giờ anh đang làm bộ với cháu phải không?" Jeff cau mày nói,, "Còn nữa, đó là gì vậy? Lần trước nó không đến nhà chú à? Cháu thấy chú đang nuôi một con chó" chỉ vào con chó lớn vui vẻ trước mặt với cái đuôi vẫy như cánh quạt.

"Nó tên là BoBo. Mấy ngày trước nó đi nghỉ cùng bố mẹ tôi. Sáng nay nó mới về nên cháu không thấy nó." Alan dùng chìa khóa mở dây xích trên cổ BoBo rồi dùng lực kéo. cho nó dây thừng.

"Chú có cần buộc dây xích khi dắt chó đi dạo ở nhà không?" Jeff bối rối hỏi, nắm tay anh.

"Câu lạc bộ lớn như vậy, nếu BoBo bị lạc thì sao?" Alan hỏi, đưa tay cầm sợi dây kéo cho Jeff. "Làm ơn, người huấn luyện chó  của chúng tôi."

Jeff nhanh chóng lùi lại hai bước, xua tay từ chối: "Không, cháu sợ chó."

Khi Alan nghe Jeff nói sợ chó, anh ngạc nhiên mở miệng không biết phải nói gì. Tôi rất thích chó nên đương nhiên tôi nghĩ rằng những đứa trẻ thu hút tôi cũng sẽ thích chúng. Anh không ngờ rằng Jeff, người thậm chí không sợ xã hội đen, lại sợ một sinh mạng nhỏ bé dễ thương như vậy.

"Thử đi Jeff, BoBo siêu nghe lời."

"Không, cháu sợ..."

"Hãy đến và thử nó, cháu sẽ thích nó."

"Không..., tại sao cháu lại rời đi?"

Alan đặt dây xích vào tay đứa trẻ đang hoảng loạn và lùi lại hai bước lớn. Jeff lúc này sắp khóc, anh không biết phải đối phó thế nào với con chó to lớn có thể cao hơn mình trước mặt này. Tuy nhiên, BoBo không cho anh thời gian để suy nghĩ quá nhiều, anh nhìn người bạn loài người trước mặt có mùi hương giống chủ nhân của mình, tay cầm sợi dây của chính mình và hào hứng chạy ra xa...

"A a... Chú chết tiệt, cứu cháu với!!" Jeff bị BoBo kéo chạy vòng quanh biệt thự, chú chết tiệt đó vừa cười vừa chống nạnh khi thấy mình xấu hổ đến thế nào.

Alan tự tin BoBo sẽ không làm loạn, nó là một chú chó đồng hành đủ tư cách đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Hôm nay nó hơi phấn khích quá mức, và hoàn toàn là vì nó thích Jeff. Ngoại trừ Babe, Alan chưa bao giờ gặp người bạn nào mà BoBo yêu quý đến vậy.

"Chú... Cháu không nhịn được nữa!!" Jeff cảm giác được BoBo lúc này đang chật vật giằng co với sợi dây, tay cầm sợi dây kéo trong tay sắp tuột ra ngoài...

Lúc này, một đôi bàn tay khớp xương sắc bén nắm chặt lấy tay anh. Jeff trong tiềm thức giật mình, vô thức buông tay ra, hai người lập tức mất thăng bằng bởi lực kéo cực lớn của sợi dây kéo. Trong lúc tuyệt vọng, Alan ôm Jeff nghiêng người sang một bên, sau đó lưng Alan ngã mạnh xuống bãi cỏ, và vì Jeff được chú bảo vệ nên anh vững vàng ngã vào trên người Alan...

Trong đêm đầy sao, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào hai người trên bãi cỏ. Lúc này, hai người vẫn giữ nguyên tư thế lúc ngã xuống...

"Không phải chúng ta phải đuổi theo BoBo sao?" Jeff lặng lẽ hỏi bằng giọng mà chỉ có hai người họ mới nghe được.

"Không sao đâu, BoBo biết đường. Hơn nữa trong câu lạc bộ có thiết bị giám sát và an ninh nên ngay cả một con bướm cũng không thể bay ra ngoài."

"Ối? Chú thực sự đã nói dối cháu." Jeff giáng một đòn mạnh vào ngực người phía dưới.

"Ôi, đau quá." Alan giả vờ đau đớn, nhưng trong lòng lại trân trọng khoảnh khắc này. Nhìn thấy Jeff nằm trên người hắn vẻ mặt trầm ngâm, Alan nhẹ nhàng hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì... Cháu còn chưa nằm đủ đâu..."

"Không, cháu  chỉ đang nghĩ nếu là cốt truyện của một bộ phim lãng mạn thì nhân vật chính sẽ hôn cô ấy ngay sau khi ngã..." Jeff chớp mắt và nghiêm túc nói.

"Cháu còn xem thể loại phim đó không?" Alan cười lớn, "Là một "lão già", chú cảm thấy loại cốt truyện này chỉ nghe như nó  là kiểu rất cố ý. " haha

"Chú ơi, chú chưa nhìn thấy thì đừng nói nhảm..." Giọng Jeff càng lúc càng nhỏ.

"...Cháu nghĩ nó khá "lãng mạn"..." Khi anh nói vài từ cuối cùng, giọng Jeff trầm đến mức anh không thể nghe thấy, và anh chỉ tạo thành hình miệng của từ "lãng mạn" nhẹ nhàng. .

Chỉ vậy thôi

---------

Có lẽ tui đi sai nội dung phim luôn rồi.. Thôi dừng lại xíu đi.. Không hôn được đâu nha 😝

*Jeff có thể thấy tương lai với những người khác nhưng cũng có thể không thấy với Alan nữa 🤔

(Mà coi phim 1 đường truyện góc 1 nẻo, viết thế này cũng tùy hứng thôi xong thấy cũng rối lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro