Chap 9: Cậu bé có tinh thần sắt thép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là không thể ưa nổi thái độ của hắn ta mà"(Scarlet)

"Bình tĩnh đi Scarlet chúng ta phải chấp nhận thôi"(Arch)

"Thế, bây giờ như thế nào đi theo cậu ta hay là tự lập"(Clause)

"Hừm"(Arch)

Arch để tay lên cằm suy nghĩ xem nên làm gì và cuối cùng Arch cũng quyết định

"Hiện giờ chúng ta nên hỏi cậu ta có thể giúp chúng ta không?"(Arch)

"Nhờ giúp cái tên lòng tự cao không đáy đó sao, tớ xin miễn"(Scarlet)

"Chúng ta còn cách nào nữa đâu, đó là sự lựa chọn tốt nhất của chúng ta rồi"(Arch)

"Nhưng mà cậu ta đi vào trong rừng rồi còn đâu, chúng ta sẽ mất cả ngày để tìm cậu ta mất"(Scarlet)

Arch chẹp miệng rồi thể hiện một vẻ mặt đắc ý

"Đừng bao giờ đánh giá thấp kĩ năng săn mồi của nhà Bowman"(Arch)

==============================

"Không thể tin được đây được làm từ bàn tay của một đứa trẻ bảy tuổi"(Arch)

"Ưf, đúng là không thể tin được mà"(Clause)

"Hưm, cũng tàm tạm"(Scarlet)

"...."(Pravel)

Arch, Clause đang thể hiện sự thán phục trước những gì đang hiện lên trước mặt họ còn Scarlet cố chê bai nhưng trong lòng cô cũng thấy nhạc nhiên và Pravel vẫn không hề nói cái gì

Thứ mà đang hiện lên trước mắt họ là một thứ trông như một cái nhà được làm từ nhiều cành cây bán kính 5 centi(cm) được buộc với nhau rất thẳng thắn và mái nhà được dựng lên bởi những tán lá cây nhưng thực chất dưới những tán lá đó chính là một cái khăn để hứng nước mưa và nó đủ cao để cho một người lớn vào. Có thể nói đó là một ngôi nhà được dựng lên một cách cẩu thả, nhưng không thể nói như thế nếu nó được xây dựng trên một cành cây.

"Ghê thật"(Arch)

Bọn họ định đến gần chiếc nhà cây đó thì có một chiếc mũi tên lập tức cắm ngay sát Arch, nếu Arch chỉ cần đi thêm vài bước nữa thì chăc cậu cũng không còn ở thế giới này nữa.

Bốn người lập tức nhìn lên đồng thời là hướng chiếc mũi tên đó hướng xuống, và chủ nhân đã bắn chiếc mũi tên đó không ai khác chính là Kise

"Tôi có lời khen cho mấy người đi theo tôi sâu vào trong khu rừng này và tìm thấy chỗ ở của tôi, nên là bây giờ hãy cút đi"(Kise)

"Này! Cậu định giết chúng tớ đấy à!"(Scarlet)

"Nhưng tôi đã giết đâu"(Kise)

Scarlet không thể chịu nổi thái độ của Kise nên cô đang xiết chặt bàn tay và lườm Kise người đang ở trên cây với một chiếc cung tên được làm rất đơn giản.

"Để tớ nói với cậu ta"(Arch)

"Hừ"(Scarlet)

Khi Archh đứng trước cả nhóm để làm đại diện thì một mũi tên nữa cắm thẳng này cạnh chân Arch.

"Tôi cảnh báo một lần nữa, nếu mấy người tiến gần thêm một bước nữa thì phát bắn tiếp theo là vào đầu đó"(Kise)

Kise nói trong khi kéo dây của chiếc chiếc cung ra đằng sau, Arch bất chợt nuốt nước bọt khi nhận thấy được sự nghiêm túc từ Kise. Nên cách khôn ngoan nhất đó chính là giơ hai tay lên trên trời để đầu hàng và điều đó thành công

"Mấy người muốn gì? Và tôi nói trước tôi sẽ không chia sẻ thức ăn hay nơi ở cho mấy người đâu"(Kise)

Hi vọng của Arch lập tức tắt đi khi nghe thấy điều đó, nhưng với tư cách là chỉ huy ít nhất cậu sẽ không đi về với tay trắng

"Vậy ít nhất hãy cho chúng tớ một chút lời khuyên, cậu đã ở đây một tuần rồi đúng không nên cậu có thể chia sẻ cho chúng tớ một chút kinh nghiệm"(Arch)

"Nếu thế tôi có thể đáp ứng được"(Kise)

Với tài năng đàm phán mà Arch học từ bố mẹ, những lời nói của cậu không khác gì những nhà thương gia chuyên nghiệp

"Nếu muốn sống trong cái thế giới 'kẻ mạnh sống kẻ yếu chết' như thế này thì, điều cần thiết nhất chính là tìm một nơi ở, nơi trốn có nó thì cậu sẽ có thể sống qua đêm"(Kise)

Giống như cách Kise đã xây nhà của cậu, cậu xây ở trên cây là để tránh thú rừng đồng thời cũng có tầm nhìn cao.

"Khi có nhà ở thì hãy lo thức ăn và thức uống mấy cậu có thể đặt bẫy săn bắn mấy con thú nhỏ và lấy nước từ con suối gần đây, nếu không có chúng thì mấy cậu không thể trụ được một tuần đâu"(Kise)

"Ý cậu không thể trụ được một tuần là sao, chúng ta có thức ăn đủ cho một tuần mà"(Arch)

Khi nghe thấy câu đó Kise để tay lên cằm suy nghĩ, rồi gãi đầu một lúc rồi chửi thầm

"Lão già chết tiệt"(Kise)

"Cậu nói cái gì cơ?"(Arch)

"Không có gì đâu, chỉ là lúc tôi phát hiện tôi ở đây thì lão già nhà tôi cứ thế ném tôi vào trong khu rừng khi tôi còn đang ngủ và tôi không hề mang cái gì theo. Còn mấy cậu thì được đưa vào tử tế và chắc mấy cậu còn được vài đồ dùng để sống trong đây đúng chứ"(Kise)

Cả ba người đều á khẩu trước những gì Kise nói bị ném vào trong rừng không rõ lí do rồi thức dậy trong một khu rừng thì ai mà giữ bình tĩnh nổi cơ chứ mà Kise chỉ nói vẩn vơ thế làm cho cả ba người á khẩu còn Pravel cũng thấy hơi rừng mình vì điều đó.

"Tôi nghĩ thế là đủ rồi đó, hi vọng mấy người có thể sống sót đến cuối tháng này"(Kise)

Sau đó Kise nhảy từ càng cây này sang cành cây khác rồi đi vào ngôi nhà trên cây của cậu.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?"(Scarlet)

"Như cậu ta nói, xây nhà thôi nào"(Arch

"Yosh, hãy thu nhập một chút cành cây thôi nào"(Clause)

"....."(Pravel)

Từ ngôi nhà cây của mình nhìn xuống Kise có một chút nhất ngờ trước hàng động của bốn người bình họ. Thường thì một quý tộc sẽ được ăn no, ngủ ấm nên những khả năng sinh tồn của những người đó sẽ mất và sẽ tỏ ra rất là khó chịu trong những tình huống như thế này. Nhóm bốn người này lại khác họ không hề chán bản thay vào đó họ lại đoàn kết

==============================

Một tuần sau bốn người họ hoàn thành công khi xây dựng xong ngôi nhà của họ, trông nó công phu ngôi nhà trên cây của Kise nhiều nhưng nó lại ở dưới đất do nếu xây trên cây thì sẽ không có đủ chỗ cho cả bốn người.

Tiếp đến là những ngày săn bắn. Arch đã tự tạo cho mình một cái cây cung qua lời hướng dẫn của Kise, và Clause đã mài hai chiếc kiếm đá cho cậu và Scarlet còn Pravel là pháp sư nhưng ở độ tuổi này cô chỉ cos thể tạo ra vài viên đạn băng là quá tài rồi. Nhưng thay vào đó cô lại đảm nghiệm cho việc nấu ăn, và kĩ năng nấu ăn của cô cũng không tệ.

Kise thì thân phục cho sức chịu đựng của những đứa trẻ quý tộc này. Nếu là quý tộc thường thì chúng đã bỏ cuộc rồi, chắc cậu sẽ phải nhìn họ với một con mắt khác cậu thầm nhủ.

Rồi những ngày tiếp theo tất cả diễn ra rất là xuôn sẻ, nhóm Arch tiếp tục săn bắn và ăn cùng với nhau rất vui vẻ công Kise vẫn tiếp tục săn bắn một mình ăn một mình luôn hành động một mình.

Đối với một người thường thì dành một tháng một mình trong một khu rừng không rõ danh tính có thể làm cho người đó sinh ra những cảm xúc tiêu cực(tự kỉ, phát điên, thần kinh,...). Nhưng Kise lại khác cậu không hề có một chút phàn nàn nào mà tiếp tục ở một mình(Nhắc cho những độc giả biết rằng là Main vẫn không hề biết về kiếp trước của mình, ngoại trừ buff tinh thần cao, nhưng tác mà để trong bảng trạng thái thì lộ hết rồi còn đâu ;))

Cho đến một ngày,

"Hửm"(Kise)

Hiện giờ Kise đang đi kiểm tra những cái bẫy mà cậu đã đặt để bắt thú rừng nhưng cậu thấy một vài điểm lạ. Khá nhiều cái bẫy bị phá huỷ hoàn toàn, cod vài vế máu xung quanh chúng chứng tỏ có cái gì đó đã mắc bẫy rồi phá. Không chỉ thế, số lượng thú rừng như thỏ và vài con vật bé khác đang giảm đi trầm trọng. Và điểm cuối cùng mà cậu lo lắng nhất chính là do nhiều dấu chân nhỏ gần đây sau khi xét nghiệm thì dấu chân đó chỉ có thể là

"Gobblin à, tệ rồi đây"(Kise)

Kise giỏi như thees nào ddi nữa thì may ra cậu có thể đánh thắng được hai con Gobblin cùng một lúc nhưng mà theo như số dấu chân mà cậu thấy thì có tầm hơn mười con cộng thêm một dấu chân to là của con Hobgobblin.

Điều mà cậu có thể hi vọng là chúng không bén mảng đến chỗ của cậu, do chỗ những cái bẫy bị phá khá xa với chỗ ở của cậu.

Cậu nhanh chóng về nhà cậu và chuẩn bị vũ khí cho cuộc chiến này. Nhưng trong khi chạy về nhà cậu thì, cậu đột nhớ đến nhóm bốn người kia. Tuy cậu không có quan hệ thân thiết với họ nhưng trên thế giới này khá có ít người quý tộc thân thiệt như họ. Mà họ còn là nhưng quý tộc có lại lịch quan trọng nữa, nên cậu hi vọng là chỉ có bốn người họ thôi thì may ra có thể thay đổi bản chất xấu của quý tộc, dù chỉ một chút.

Câu lập tức thay đổi lộ trình mà hướng đến nhà của bốn bọn họ, nhưng khi cậu đến thì đã quá muộn. Ngôi nhà của họ đã bị bao vây và có vài con Gobblin ở xung quanh đang tìm cái gì đó. Trên thanh kiếm gỉ của chúng có vết máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro