Chap 6: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ bây giờ sẽ có Pov của main và các nhân vật khác)(Pls rate and enjoy)

(À cháp này sẽ hơi nhảm nên tác sẽ cố cập nhật chap tiếp theo vào 2 ngày sau)

"Ông già, con có truyện cần nói"(Kise)

"Vậy thế con cần mói với ta điều gì"(Kase)

"Đó là, con muốn huỷ cuộc hôn ước này!"(Kise)

Qua câu trả lời của Kise có vẻ như ông già đã lường trước điều này nói.

"Kise, con đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không? Nếu con chọn như thế này thì sẽ không có tương lai cho nhà Hugo đâu đó, và con cũng sẽ phải nghỉ học và không được gặp lại các bạn con đâu đó"(Kase)

"Vâng, Con đã biết điều đó rồi"(Kise)

"Ta cũng không ép con, và đây cũng là quyết định của con nên ta tôn trọng nó"(Kase)

Ông nói những lời như thế như thể  ông già vui tính hôm qua không tồn tại.

"Với lại ta cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa nên ta chỉ còn thứ này cho con thôi."(Kase)

Ông ra đằng trước kệ sách rồi lấy ra một quyển sách có khoá cho cậu.

"Với tất cả quyền lực của ta, đây là một quyển sổ đặc biệt được tạo riêng cho con, khi nào con có sự lựa chọn đúng nó sẽ mở và hiện lên dòng chữ trong khi con trưởng thành nên bây giờ ta giao cho con quyển sổ này"(Kase)

Cậu nhận lấy quyển sổ một cách trân trọng, trong khi đầu cậu có những thắc mắc tại sao lại không có nhiều thời gian nữa

"Kise, ta vẫn chưa nói mẹ con mất như thế nào nhỉ?"(Kase)

Cậu bất ngờ bởi câu hỏi cậu chỉ có thể gật đầu trong khi nuốt nước bọt trong khi gật đầu.

"Khi sinh ra con mẹ con chỉ có một nụ cười duy nhất trên khuôn mặt đầy mãn nguyện của bà, bà mất  khi những sợi tóc cuối cùng của bà chuyển thành màu trắng và có vẻ đó cũng là cách ta chuẩn bị ra đi"(Kase)

Kise nghe thấy điều đó cậu không  làm được gì ngoài thất vọng vì sự yếu đuối của mình.

"Và ta cũng không còn gì để hối hận nữa nên ta ra đi cũng chẳng sao"(Kase)

Ông ngồi xuống ghế trong khi những sợi tóc ông đang tàn nhẫn chuyển thành màu trắng.

"Với lại thấy con lớn trưởng thành như thế này cũng đủ r..."(Kase)

Khi ông chưa nói xong thì đôi mắt ông nhắm và nở ra một nụ cười trên mặt ông.

Vào đêm đó một tiếng khóc thất thanh cất lên trong phòng của Kase

==========================
Pov Main

Đó là những điều cuối cùng ông già đã nói với tôi trước khi mất. Sau khi đưa Izumi lá thư tôi chỉ có cảm giác không thể diễn tả nổi nhưng có thể nói là.

"Quen rồi"(Kise)

Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác là tôi đã quen như thế này rồi.
Bây giờ tôi đang bước về đến ngôi nhà lần cuối cùng. Đúng, lần cuối cùng tôi đã có lựa chọn conđường để đi rồi.

Về đến nhà tôi liền gọi những người hầu ra đứng trước cửa.

"Có truyện gì thế ạ Kise-sama"(Magret)

Magret hỏi tôi với ánh mắt lo âu trong khi đang chờ những người hầu khác đến nên tôi chỉ trả lời để cho có.

"Không sao đâu, ta cần nói chuyện với mọi người"(Kise)

"Th...thế à"(Magret)

Thấy tôi trả lời như thế Magret cũng chẳng hỏi nữa. Sau đó tất cả các người đã lâu năm chăm sóc tôi đã tập trung.

"Mọi người ta có chuyện cần nói"

Khi tất cả các ánh mắt hướng vào tôi, tôi nói tiếp.

"Từ bây giờ mọi người sẽ không phải phục vụ ta nữa, ta chính thức cho mọi người tự do"(Kise)

Sau câu nói của tôi tất cả mọi người đều lúng túng. Nhưng không hiểu tại sao Magret lại không ngạc nhiên mà lại buồn.

"Tất cả mọi người đều nhận một số tiền để tìm kiếm một công việc mới, cuộc sống mới đây chính là mệnh lệnh cuối cùng của bố ta Kase Hugo và cả ta"(Kise)

"Thưa thiếu chủ, bây giờ nhà Hugo sẽ ra sao ạ?"(Sebas)

"Từ bây giờ sẽ không có nhà Hugo nữa chính xác là nhà Hugo sẽ chấm dứt từ đây!"(Kise)

Nếu một nhà quý tộc bị mất hết đất đai và địa vị thì sẽ bị tước mất họ và trở thành người thường.

"Có nghĩa là..."(Sebas)

"Đúng, ta sẽ bán đi mảnh đất này để trả nợ của bố ta, nên ta trả lại tự do cho mọi người thì mọi người sẽ không phải chịu khổ cùng ta"(Kise)

"Cạch"

Một tiếng kêu hiện lên trong túi áo tôi khi nhận ra thì đó là quyển sổ đã mở khoá. Vậy có nghĩa là tôi đã lựa chọn đúng nên quyển sách đã mở cho tôi, khi mở nó hiện lên một bản đồ cho thấy có cái gì đó giống như một căn phòng bí mật được dấu đằng sau kệ sách phòng tôi.

Cậu liền bảo những người hầu lấy những đồ cần thiết và chuẩn bị dọn đi. Còn cậu đi tìm hiểu về căn phòng bí mật. Trong khi đi qua từng căn phòng một cậu lại nhìn thấy những kí ức đã gắn bó với cậu bao năm qua.

Khi đến trước kệ sách phòng cậu thì Kise bỏ từng quyển sách giầy cộp xuống rồi thấy một dấu ấn, tượng trưng cho nhà cậu, Kise liền nhấn vào biểu tượng đấy thì kệ sách tách ra làm hai bên rồi hiện ra thứ trong căn phòng. Đó là hai thanh kiếm được cuộn gọn trong hai miếng vải và một lá thư ghi ' sử dụng chúng khi con sẵn sàng'

Cậu cho những thứ đó vào cặp không gian của cậu và chuẩn bị giấy tờ xong xuôi. Cậu chào mọi người và nhìn lại ngôi nhà lần cuối rồi rời đi và đến chỗ của một nhà thương gia có liên quan tới nhà của tên Alex để trả nợ nên từ bây giờ cậu chẳng khác gì là một người dân thường. Sau đó cậu tự hứa với bản thân mình là ' Sẽ mạnh hơn nữa và lấy lại cái danh cho nhà cậu' và tất nhiên cậu đã tính cách để làm việc đấy đó chính là cách mà người thành lập ra nhà Hugo đã làm. Để làm điều đó cậu cần tiền và sức mạnh nên chỗ phù hợp nhất là Guild. Theo bản đồ thì chi nhánh gần nhất là ở thành phố SpringField nên cậu đang hướng tới đó. Và từ đó cậu bắt đầu cuộc hành trình của cậu con đường hướng tới Saikyo no Kenshi (Kiếm sĩ mạnh nhất)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro