Chap 15: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mừng cậu trở về Kise"(Mary)

"Tại sao cậu lại ở đây, Mary"(Kise)

Hiện giờ Mary đang mặc một một chiếc áo len sát nách cộng với một chiếc tạp đề làm cho cô ấy trông không khác gì một bà nội trợ thực sự. Mà nói đến thời tiết thì cũng sắp đến tháng 12 rồi nhỉ(Nói cho những ai không biết thì Main rời trường vào kỉ nghỉ hè và đi chu du trong sáu tháng và cuối cùng sắp đến tháng 12)

"Vậy anh muốn ăn trước hay là tắm trước hay làm e....*Puff*"(Mary)

"Đừng nói từ cuối cùng ra"(Kise)

Kise nhanh chóng lấy tay chặn miệng cô ấy lại trước khi cô ấy nói nốt từ cuối cùng.

"Mo~, đừng lạnh nhạt như thế chứ Kise"(Mary)

"Đừng có mà nhây nữa, tại sao cậu lại ở đây. Mà làm sao cậu lại vào được nhà tớ thế"(Kise)

Trong khi nói thì Kise để ý đến một mùi khá là thơm trong phòng bếp. Mary không chần trừ mà đổi chủ đề một cách nhanh chóng.

"Thế nào, thơm đúng không? Tớ đã nấu cho mỗi Kise thôi đó, nên là vào ăn cùng tớ đi"(Mary)

Cậu miễn cưỡng làm theo lời cô ấy bởi vì nó sẽ khá là thô lỗ vì cô ấy đã mất công làm cho cậu vậy mà cậu từ chối thì bất lịch sự quá.

"Được rồi chờ tớ một chút"(Kise)

Kise lên phòng và thay quần áo và từ cửa phòng, cậu có thể thấy Mary đang thấp thó ở bên cửa nhìn trộm vào phòng.

Và đang thốt lên "Oh~" khi nhìn thấy cơ thể của Kise, một cơ thể săn chắc trải qua bao nhiêu trận đấu, trận chiến. Cô cứ say mê ngắm nhìn cơ thể cậu cho đến khi cô tụt hứng vì cậu mặc một chiếc áo khác.

Khi cậu sắp bước ra khỏi phòng thì, cô lập tức chạy xuống bếp để không bị phát hiện.

Mà cô không hề biết rằng là Kise đã biết cô ở đó từ đầu. Cậu cố tình giả ngơ để chiều cô ấy một chút mà thôi.

Trong khi đi xuống bếp cậu có thể nghe thấy tiếng ngã của cổ, làm cho cậu vô thức bật cười vì điều đó.

"Xin lỗi đã để cậu đợi"(Kise)

"K...không có gì đâu"(Mary)

Cổ đã chuẩn bị hết đồ ăn trên bàn, trông rất ngọn miệng và thơm. Tôi cũng thấy khá là ngạc nhiên khi một mình Mary làm những món này.

Tôi ngồi vào ghế và đột nhiên thói quen của thế giới cũ của tôi đột nhiên trỗi dậy

"Itadakimasu"(Kise)

"Hửm, cậu làm thế để làm gì thế?"(Mary)

"Không có gì đâu chỉ là mọt thói quen thôi"(Kise)

"Vậy à, cậu ăn thử một món đi"(Mary)

Tôi lấy đại một món mà Mary làm, trong nó giống như súp thịt cùng với các loại củ quả khác. Tôi chọn món này vì trông nó ngon nhất trên bàn.

Khi tôi đưa một miếng thịt được phủ bởi một loại sốt vào trong miệng. Cứ như tất cả các loại gia vị bùng nổ trong miệng.

Miếng thịt mới đưa vào trong miệng cứ như tan chảy, hoà lẫn với nước thịt. Gia vị rất vừa miệng không quá ngọt hay quá mặn, rất ngon.

Ngay khi cậu nuốt miếng thịt cậu không thể không khen đầu bếp đã làm ra món thịt này.

"Ngon quá! Cậu giỏi thật đấy Mary"(Kise)

"K...không có cái gì đâu"(Mary)

Cỏ đỏ mặt khi được khen như thế và Kise người đầy đặn kinh nghiệm trong tình yêu(Mặc dù hầu hết đều Fail) cũng để ý đến  điều đó nên cậu nghĩ thầm là 'Chắc mình nên trêu cổ một chút'

"Nè Mary"(Kise)

"Gì vậy?"(Mary)

"Cậu sẽ trở thành một người vợ đảm đang đó"(Kise)

Mary người từ đầu đến giờ luôn giữ trên mình một nụ cười thì lần đầu tiên cô không thể bình tĩnh mà giữ được nụ cười nữa. Mà nó méo mó đến mức buồn cười, và mặt cổ đỏ thêm một lần nữa.

Bữa ăn của tôi và Mary diễn ra trong im lặng do cô ấy cứ nghĩ cái gì đó và lẩm bẩm gì đó 'Người vợ.....đảm đang'. Có lẽ cậu đã không nên nói đùa như thế, cậu nghĩ thầm

Khi bữa ăn trưa kết thúc thì tôi bảo cô ấy vào phòng bố mẹ tôi ngủ còn tôi ngủ ở phòng tôi. Tôi đã có thể ngủ ngon nếu như Mary cô lẻn vào phòng và lên giường cùng tôi.

Và cả trưa tôi mất hết thời gian để kéo Mary ra khỏi giường tôi và để cho tôi ngủ. Nhưng ngay khi tôi nhắm mắt thì báo thức reng lên báo là đến giờ học.

*Rầm*

Vài giây tiếp theo, cái đồng đồ đó dính lên trên tường cùng với một con dao ghim vào đó.

"Chết tiệt"(Kise)

==========20 phút sau===========

"Làm sao thế Kise, trông cậu không khoẻ cho lắm"(Izumi)

Khi tôi đến lớp điều đầu tiên mà tôi làm là gục xuống bàn. Điều đó làm cho Izumi để ý mà hỏi thăm tôi cả Scarlet và Pravel, Celia và Lizzi cũng vậy

"À, không có gì đâu"(Kise)

Tôi chỉ có thể cười trừ và đưa cho họ một câu trả lời trống rỗng đồng thời tôi cũng liếc mắt sang chỗ Mary. Người đang vậy quanh bởi khá là nhiều người. Nhìn thấy đang liếc cổ, Mary cũng đáp lại với một nụ cười trong khi vẫy tay. Khi tôi quay lại thì ba người họ đang lườm tôi.

"Này Kise, cậu nghĩ gì về Mary-san thế?"(Izumi)

Nghe thấy câu hỏi đó, Mary cũng tập chung mà nghe.

Nghĩ gì về Mary à, câu hỏi khá là khó. Nếu tôi khen Mary tôi sẽ bị hành bởi ba người họ, nếu tôi nói xấu Mary thì tôi sẽ bị thế giới ngầm hành. Chắc tôi biết tôi cần phải làm gì

"Tớ nghĩ gì về Mary à, cô ấy là một có gái mạnh mẽ, một người phụ nữ tự lập, một người đang tin cậy và.....

....cô ấy ở đằng sau tớ đúng không?"(Kise)

Đúng thế, trong khi nói tôi có thể cảm nhận rằng là có người đến gần và dừng ở ngay đằng sau tôi.

Nhưng tôi đã chọn câu trả lời đúng, như thế này tôi không tổn thương tới bất cứ ai cả.

Đột nhiên Mary quàng tay lên cổ tôi đồng thời dựa cả người cô ấy vào lưng tôi. Nên tôi có thể cảm thấy cái đó đang ép vào lưng.

"Cứ tiếp tục đi, đừng để tớ làm phiền chứ"(Mary)

Thấy điều đó diễn ra trước mắt mình, những người con gái đứng trước tôi không thể giữ được bình tĩnh và la lên. Mary nhìn họ với ánh mắt khinh địch và nói với một cái giọng khiêu khích cộng với tiếng cười đó

"Cái gì các cô ghen à, Nishishi...."(Mary)

Điều đó làm cho mấy cô gái như mấy con mèo gặp kẻ thù truyền kiếp(chó) của mình vậy. Tôi có thể thấy mấy con Oni ở đằng sau họ, đến cả tôi cũng thấy hơi sợ. Và Mary làm một nước đi khá là táo bạo nhất là trước mặt năm người họ. Cô ấy....

"Chu~"(Mary)

Hôn vào má tôi, tôi không hề ngờ đến việc này một chút nào. Khi đôi môi của Mary chạm má tôi, cả nguời tôi giật mình và má tôi bắt đầu đỏ. Và cũng do đây là lần đầu tiên trong đời tôi được cô gái hôn vào má. Năm người bọn họ á khẩu họ không biết nói gì, nhưng họ nhanh chóng đến chỗ Mary và kéo cô ấy ra lỏi chỗ tôi. Nhưng cô ấy bám vào tôi quá chặt.

Để ý đến phản ứng của tôi hơi thái quá, Mary cười .Và Mary hỏi tôi một điều mà tôi không muốn nghe nhất, và nó đủ to để cho tất cả mọi người trong lớp có thể nghe thấy

"Kise, cậu là trai tân đúng không?"(Kise)

"...."(Kise)

Tất cả những ánh mắt đều hướng vào tôi khi Mary hỏi, những người con gái đứng trước mắt tôi cũng dừng lại khi nghe thấy điều đó.

Tôi không muốn trả lời, thực chất tôi không thể trả lời. Không phải là do tôi không phải là trai tân mà là điều này tôi không muốn nói đến. Bởi vì kiếp trước, tôi vẫn còn là một thằng F.A.(Sự thật đắng lòng)

Kiếp trước tôi không còn quan tâm đến việc tình cảm nên tôi lờ nó đi. Cho đến khi tôi ở trong tổ chức có vài khách hàng nữ giới muốn tôi 'Phục vụ' cho họ. Tất nhiên tôi không làm kể cả tổ chức ra lệnh cho tôi vì lúc đo tôi muốn dành lần đầu cho người tôi yêu. Nhưng có vẻ như tôi chưa kịp làm gì thì tôi đã chết rồi.

Bởi câu hỏi bất ngờ của Mary, đầu tôi bốc lên cả khói, mặt tôi đỏ chót, mắt tôi đảo đi đảo lại, suy nghĩ của tôi rối tung lên.

"Vậy cậu vẫn còn là trai tân à?"(Mary)

Nhưng người con gái thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó. Nhưng câu nói tiếp theo của Mary còn nguy hiểm hơn nhiều

"Cậu biết đó, chỉ cần cậu nói một tiếng là tớ sẽ giúp cậu thoát kiếp trai tân đó"(Mary)

Mary vừa nói trong khi liếm môi còn những người con gái bắt đầu á khẩu thêm một lần nữa. Sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt cho đến khi tôi được cứu

"Mời em Kise đến phòng hiệu trưởng"

"A~, tớ phải đi rồi hẹn gặp các cậu sau nhé"(Kise)

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi đó trước khi trong đó còn căng thẳng. Ở bên ngoài tôi có thể nghe thấy những tiếng la từ năm người họ đều hướng đến Mary.

Tôi cứ thế lờ đi mà chạy tiếp, không lâu sau đó tôi đến được phòng hiệu trưởng.

"Trò Kise, lâu rồi không gặp ta có thể thấy rằng em đã trưởng thành hơn rồi nhỉ"(William)

"Vâng, chào thầy William lâu rồi không gặp"(Kise)

"Hôm nay ta gọi em đến có một chút việc"(William)

"Vâng?"(Kise)

"Theo như ta biết thì em có quen biết với những học sinh mới đúng không"(William)

"Vâng, em có gặp họ khi em còn ở bên ngoài"(Kise)

"Ta hiểu rồi, vậy thì ta có thể nhờ em một việc được không?"(William)

"Vâng"(Kise)

"Em có thể cho họ ở nhà em được không?"(William)

"Dạ, không ạ"(Kise)

Tôi và thầy tiếp tục cười với nhau trong văn phòng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro