Chap 10: Chật vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise Hugo(15 tuổi)
HP: 422
MN: 371
Ability:
+ Song kiếm Level 8
+ Rèn luyện Level 6
+ Sức bền Level 7
+ Tay khoẻ Level 6
+ Phản xạ Level 9
+ Phép thuật lửa sơ cấp Level 6
+ Phép thuật băng sơ cấp Level 6
+ Phép thuật lôi sơ cấp Level 4
+ Chịu đựng Level 9
+Ẩn thân Level 4(cố trốn buổi luyện tập của Sebas)
+Kiếm một tay Level 3
+Kiếm hai tay Level 3(đề phòng trường hợp mất kiếm hay có vũ khí khác)
+Ném dao Level 2
Skill:
Đấng tạo hoá của kiếm Level 1

Bảng trạng thái của tôi chẳng thay đổi mấy từ khi tôi rời trường. Hiện giờ tôi vẫn đang ở Dungeon tầng hai và bọn dơi cứ tấn công mỗi con một kiểu nhưng chũng cũng chết một cách dễ dàng nhưng con đầu tiên lại là con đứng yên.

Bây giờ mãi tôi mới bước tới phòng Boss nhưng tôi phải hồi Mana, từ lúc đặt chân đến Dungeon tôi luôn đi không ngừng nghỉ làm Mana đã gần như cạn kiệt. Tôi phải nghĩ cánh đối phó với con dơi trong phòng Boss này.

Dơi là động vật săn đêm và chúng dùng sóng âm để săn nên trận này sẽ hơi khó, tại sao tôi cứ cố ư, bởi vì tôi sẽ cần đến số tiền có ở tầng cuối mặc dù đã có hai tổ đội đi trước tôi nhưng Dungeon sẽ Reset số kho báu đấy trong 12 giờ còn Boss là 24 giờ nên điều tệ nhất là tôi sẽ phải đấu con Boss trong khi ngủ.

Nghĩ ra cách đối phó với con dơi chỉ có một đó là ném dao vào nó nhưng chắc gì nó sẽ đứng yên.
Nói xong thì Mana cũng đầy rồi, trước khi nghỉ tôi cũng đã tạo ra hơn chục con dao bị han,k hi vào phòng mỗi tay tôi cầm bốn con dao và chuẩn bị ném bất cứ nào.

Khi tôi đến giữa căn phòng thì tôi thấy con dơi màu trắng đang nấp trong một góc khuất trên trần nhà.
Nếu tôi tấn công bất ngờ thì tôi sẽ phải tấn công một đòn tấn công mạnh và nhanh tôi niệm phép mất 15 giây tạo ra một Thương lửa ném vào con dơi.

Cây Thương lửa phóng với tốc độ xé gió khi sắp chạm tới mục tiêu.

"Vụt"

Con dơi ngay lập tức rời khỏi chỗ đó và hiện trước mặt tôi, nó to đến hai mét và dài đến 5 mét. Khi tôi ném một con dao để thăm dò đối thủ thì con dơi không thèm di chuyển nó chỉ cần đập cánh thì con dao bị bay sang hướng khác.

Khi trận đánh mới diễn ra được vài phút thì tất cả ánh sáng trong căn phòng đều tắt, nhìn quanh tôi không hề thấy một ánh sáng len lỏi nào tôi chỉ nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của con dơi. Ẩn thân của tôi chẳng khác gì vô dụng trước sóng âm của nó cả.

"Chết tiệt!"(Kise)

' Cậu không thể đánh một đối thủ mà cậu không nhìn thấy', tôi lại nhớ đến lời dặn của Sebas và tất nhiên ông ấy cũng dạy cho tôi kĩ năng để đối đầu với những đối thủ như thế.

Đầu tiên nhắm mắt lại

Hai tập chung vào đôi tai, nghe cử động của đối thủ

Ba..."Phập"
"Á"(Kise)
Khi chưa nhớ hết lời dạy của Sebas con dơi cắn vào cánh tay tôi, khi tôi quay ra thì nó đã đi mất rồi và lại thêm một cảm giác nhói đau ở cánh tay còn lại rồi đến chân, vai, sườn, lưng nhưng nó chưa cắn vào những chỗ dứt điểm chứng tỏ con dơi này đang chơi đùa với tôi

"Con khốn!"

Tôi vung loạn xạ con dao vào trong đêm đen nghịt thì con dơi cắn vào cổ tay. Chết tiệt, bình tĩnh, bình tĩnh nào tập chung nghe

"Phạch" "Phạch" "Phạch"

"Ở đó à!"(Kise)

Khi tôi chém vào chỗ có tiếng thì có cảm giác cắt qua da thịt chuyền lên tay tôi nhưng nó khá là mỏng có lẽ tôi cắt vào màng cánh của nó. Được, như thế này nó sẽ bị chậm lại và khó tấn công tôi hơn, khi tôi tập chung vào đôi tai vào lần nữa thì tôi nghe thấy nó ở trên cao đứng yên làm gì đó.

"KÉC" "KÉC" "KÉC"

Nó tự dưng kêu giống lên khi tôi nhận ra thì quá muộn. Nó tấn công tôi bằng sóng âm làm tôi không phản ứng kịp và dính chọn đòn đó.

"Á"(Kise)

Chết tiệt đôi tai tôi bị thủng màng nhĩ rồi, tôi có thể hồi phục bằng thuốc trong túi nhưng tôi không có thời gian để làm điều đó. Một lần nữa nó cắn vào cái chân lành lặn còn lại của tôi, nghĩ đi nghĩ đi, bây giờ nó chưa cắn cổ hay động mạch và cả vai trái của tôi "Phập" thôi nó vừa cắn rồi, vậy là còn cổ tôi thôi. Tôi nhớ lại các thời gian và hướng mà con khốn đó cắn tôi và căn giờ. Khi nhận ra thì thân tôi bắt đầu nặng hơn và mắt tôi bắt đầu mờ.

"Mất nhiều máu quá rồi"(Kise)

Các vết thương mà con dơi tạo ra đang chảy máu không ngừng nghỉ. Đây là cơ hội cuối cùng mà tôi có, không thì tôi chỉ có thể bỏ mạng ở đây.

Tập trung căn giờ mà nó sẽ đến và

"Ngay bây giờ!"(Kise)

Khi tôi quay lại thì thấy đôi mắt đỏ như máu và trước mặt nó là lưỡi dao chém ngang của tôi. Do không thể dừng lại nên nó cứ thế đi qua lưỡi dao của tôi như không có vật cản. Ngay khi nó chết cả căn phòng sáng lại tôi ngay lập tức lấy lọ thuốc hồi phục uống, uống xong tôi cũng mất ý thức

'Tinh! Bạn nhận được danh hiệu Kẻ săn mồi trong đêm! Bạn đã nhận được ban phước từ Thần Thấu Thị!'

Kise Hugo(15 tuổi)
HP: 422
MN: 371
Ability:
+ Song kiếm Level 8
+ Rèn luyện Level 6
+ Sức bền Level 7
+ Tay khoẻ Level 6
+ Phản xạ Level 9
+ Phép thuật lửa sơ cấp Level 6
+ Phép thuật băng sơ cấp Level 6
+ Phép thuật lôi sơ cấp Level 4
+ Chịu đựng Level 9
+Ẩn thân Level 4(cố trốn buổi luyện tập của Sebas)
+Kiếm một tay Level 3
+Kiếm hai tay Level 3(đề phòng trường hợp mất kiếm hay có vũ khí khác)
+Ném dao Level 3
Skill:
Đấng tạo hoá của kiếm Level 1
Cú nhãn Level 1
(Chứ ma nhãn hay thần nhãn thì mạnh quá)
==========================
A few monent later

Tôi bắt đầu tỉnh dậy thì xác của con dơi bị cắt ngang thân cách đây không xa. Các vết thương của tôi đã lành nhưng có vài vết thương lại để lại sẹo trên người. May mắn là quần áo vẫn còn nguyên.

Nhưng tôi lại có một Skill khá là hữu dụng, tôi sẽ thường xuyên sử dụng nó để lên cấp.

Một lần nữa tôi thấy một cầu thang xoắn ốc xuống tầng bên dưới.

Khi đi xuống thứ đập vào mắt tôi là một thứ có hình dáng của một con người nhưng nhỏ hơn. Da nó xù xì và màu xanh, không thể sai vào đâu được đó là Gobblin. Những con đó là những con tôi cay đắng nhất, lí do là lí do cá nhân.

Khi để ý đến tôi, nó cười và cố nhạo báng tôi thì phải, à chuẩn rồi nó đang chổng đít về mặt tôi kìa.

Hết chịu nổi tôi đuổi nó và nó cũng chạy đi, khi đang chạy thì nó đột nhiên nhảy cao và dừng lại rồi quay lại trêu tôi. Tôi thấy nghi và dừng lại khi để ý kĩ và dùng Cú nhãn thì có một sợi dây mỏng được kéo căng sang hai bên tường, tôi liền tạo một con dao và ném về phía sợi dây. 

"Phập"

"Ghé"

Khi làm một tiếng kêu ngớ ngẩn, từ trong tường xuất hiện những mũi tên và con Gobblin nhận hết.

Bây giờ nó chẳng khác gì đống bầy nhầy, hình như tầng này có bẫy thì phải chắc tôi phải dùng Cú nhãn mọi lúc rồi.

Khi tôi đang đi thì có vài cái bẫy nhưng đều bị Cú nhãn của tôi phát hiện và bị phá.

Trong lúc tôi đi thì Cú nhãn thì nhìn thấy một ánh đuốc phát sáng từ phía xa, tôi liền thủ thế và dùng ẩn thân. Mặc dù là quái hay là người tôi cũng sẽ không mất cảnh giác. Khi ánh đèn đó đến thì đó là một nhóm Gobblin đang đi tuần thì phải nhưng cái tôi lo ngại nhất là con to như một người trưởng thành cầm một búa gỗ, hình như chúng được gọi là Hobgobblin thì phải. Nên tôi sẽ không gây chiến với chúng, tôi chỉ cần đánh con Boss là đủ.

Tránh chúng đi lần nữa, trong khi đi tôi lại đi thì tôi thấy một ánh đèn nữa nhưng cực kì yếu nếu tôi không dùng Cú nhãn thì tôi không thể nhìn thấy nó được, nơi phát ra ánh sáng đó là một tảng đá tròn đến mức khó tin trông nó giống như là tảng đá đó bị nhét vào hang động đằng sau.

Khi chạm vào nó thì tay tôi không có cảm giác gì cả, tay tôi xuyên luôn tảng đá, rồi lập tức có gì đó kéo tôi vào phía trong của tảng đá.

Khi nhận ra thì bên trong tảng đá khá sáng và rất là sáng đối với Cú nhãn, khi tắt Cú nhãn thì tôi thấy có người chứ không phải là Gobblin, bên trong có ba nữ và hai nam.

Ba cô gái thì một cầm cung một cầm trượng và một con dao, hai nam thì một cầm khiêng và một cầm kiếm.

"Anh là ai?"

Cô gái cầm cung lên tiếng trong khi bịt mồm tôi. Tôi ra dấu hiệu và chỉ trong túi quần tôi, thì một trong hai tên con trai lấy cái thẻ MHG của tôi.

"Được rồi, thả cậu ấy ra, cậu ấy là MHG cấp E nên không phải lo"

Sau đó cô gái cầm cung dần dần bỏ tay ra khỏi miệng của tôi.

Nhưng cô ta vẫn cảnh giác với tôi, sau đó cậu cầm kiếm hỏi tôi.

"Tổ đội của cậu đâu?"

Tôi không nói nhưng chỉ ra một ngón tay. Tôi không nói bởi vì tôi cũng phải cảnh giác và phải cho người khác ít thông tin về mình.

Nhưng cô gái cầm cung không hài lòng với câu trả lời của cho lắm và chĩ mũi tên về phía tôi.

"Hắn ta nói dối đấy làm sao một tên MHG cấp E có thể xuống đây một mình chứ! chúng ta đã ở đây hơn 4 ngày rồi mà mới đến được đây thôi đó!"

Khi cô gái cầm trượng và hai cậu nam đang ngăn cô gái cầm cung thì cô gái có vẻ như là Đạo Chích vẫn ngồi yên mội chỗ.

Khi tôi giơ tay lên và chuẩn bị ra ngoài thì cậu nam chặn tôi lại nói

"Ở ngoài nguy hiểm lắm, nên cậu hãy gia nhập với bọn tớ đi chúng ta sẽ phá đảo mê cung này"

Khi cậu ta nói thế tôi có cảm giác rất là khó chịu trong người, không biết tại sao nhưng tôi dùng ẩn thân luồn qua cậu ta.

Khi nhận ra tôi ở đằng sau cậu ta từ lúc nào thì bọn họ á khẩu ngạc nhiên còn cô gái Đạo Chích cũng mở mắt to hơn một chút. Mặc dù cậu thanh niên có ý tốt nên tôi cũng nói ra lí do của mình

"Tôi có lí do riêng để không lập tổ đội"(Kise)

Tự dưng câu nói đó phát ra từ miệng tôi, làm cho tổ đội kia cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro