7. Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"À rế? Kuriko-chan?"

Một giọng nói vang lên ngay giữa tình thế căng thẳng, thu hút sự chú ý của cả Saiki và Kuromu. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ và dáng người....ừm....nếu giảm thêm vài kí lô là dáng đẹp đấy.

{Yumehara-san?}

"Oa! Đúng là Kuriko-chan này! Lâu rồi không gặp ha!"

Yumehara chạy lại chỗ Saiki.

"Em mới đi du học từ Paraguay về đó hả?"

[Du học? Paraguay? À phải rồi. Đầu năm tên chết tiệt Kuusuke nói với Teruhashi-san là mình đi du học nhỉ... Cơ mà Paraguay là sao? ]

{Ờ.} – Saiki trả lời cộc lốc.

"Nè nè, kể cho chị nghe đi, Paraguay trông như thế nào vậy? Em đã học gì ở đó? Nè, kể đi mà!"

[Quên mất là con nhỏ này cũng nhiều chuyện không kém gì Kuromu. Cứ tưởng là được cứu rồi chứ...] – Saiki khẽ thở dài.

"Hể ~ Cậu tên là Kuriko à?" – Kuromu sau khi bị cho ăn cả tấn bơ thì quyết định lên tiếng

Lúc này Yumehara mới để ý đến cô nhóc nhỏ bé ngồi gần đó.

"A! Em là cô bé năm nhất vừa mới chuyển tới đây đúng không? Chị là Yumehara Chiyo học năm hai. Trông em dễ thương ghê ha! Y như mọi người nói ý!"

"Em không nói với senpai."

"Ể?" – Yumehara ngây người ra.

[Mình... mình vừa bị khinh à? Mình vừa bị kouhai khinh á?]

"Chờ đã nào! Ý em là sao???"

"Senpai chưa hiểu à? Em bảo là em không nói với senpai, em nói với Kuriko cơ mà." – Kuromu ngừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp – "Mà Yumehara-senpai có vẻ thân với Kuriko ghê ha."

"Tất nhiên rồi, tụi này là bạn thân đó nha!"

[Chờ đã nào, tôi thành bạn thân của cậu từ hồi nào vậy?]

"Hể ~ Vậy senpai có biết Kuriko có anh chị em nào không?"

"C-có chứ. Em ấy có anh trai là Saiki-kun học cùng lớp với chị đó!"

"Oa! Thảo nào từ nãy tới giờ cứ thấy giống giống, hóa ra là em gái Kusuo-niichan ha!" – Kuromu quay sang chỗ Saiki, tươi cười nói – "Vậy là mình phải gọi Kuriko là Kuriko-neechan rồi nhỉ?"

"Kusuo-niichan? Kuriko-neechan?" – Yumehara khá bất ngờ, không chỉ vì cách xưng hô của Kuromu với Saiki mà còn vì sự thay đổi thái độ nhanh như chong chóng của cô nhóc nữa.

[Cô nhóc này là sao chứ? Vừa nãy mới lạnh nhạt xong mà giờ lại tươi cười rồi. Rối loạn nhân cách à?]

{Thế bây giờ tôi đi được chưa?}

Không biết tự bao giờ, Saiki đã ăn xong ly thạch cafe và vài cái bánh ngọt. Cậu nên rời đi trước khi có chuyện gì rắc rối xảy ra.

"Ể ~ Kuriko-neechan đã về rồi cơ á? Em còn chưa ăn cái bánh ngọt nào..."

{Vậy thì cứ việc ở lại mà ăn, tôi về trước.}

"Mồ... thật xấu tính, hệt như Kusuo-niichan vậy." – Kuromu tỏ vẻ giận dỗi – "Mà, em sẽ ở lại Yumehara-senpai vậy! Mình sẽ nói chuyện thật nhiều nhé, senpai?"

"A-à ừm."

___________________________________

Lúc này, khi Saiki đã đi xa, Kuromu mới gọi một ly chocolate latte. Từ tốn khuấy cái hỗn hợp trên tay, cô nói :

"Nè Yumehara-senpai, chị có muốn biết về bí mật của Kuriko-neechan không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro