1. Em họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mình là Kuro và đây là fic đầu tay của mình. Nếu có gì không ổn thì cứ góp ý nhiệt tình hén :3

  _____________________________________________

* Chú thích :

"..." : hội thoại bình thường

[...]  : suy nghĩ của nhân vật

{...} : thần giao cách cảm

______________________________________________

"Vậy nhé Saiki."

"Ố. Mai gặp nhé cộng sự!"

[Yare, yare. Mãi mới thoát được khỏi bọn trời đánh thánh vật này.] – Cậu thiếu niên với quả đầu màu hồng nghĩ – [Giờ thì, vào nhà và tận hưởng thạch cafe như mọi khi thôi...]. Vừa nghĩ tới món tráng miệng bá vương kia, khóe miệng cậu đã cong lên. Cậu là Saiki Kusuo – một siêu năng lực gia. Hàng ngày cậu phải che dấu cái năng lực này và hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi. Nên tự thưởng bản thân chứ nhỉ? 

Đột nhiên Saiki có linh cảm chẳng lành. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy. [Sao lại có cảm giác bất an như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là Akechi vẫn theo dõi mình? Không phải, nếu Akechi đi theo thì mình phải phát hiện ra từ trước rồi. Hay tên lợn Kusuke về nhà? Mà nếu hắn ở đây thì mình cũng đã nghe thấy tiếng hắn rồi. Thật sự lạ quá đi. Nhất định là có cái gì đó không bình thường!] (Kuro : Ờ thì quanh anh có cái gì là bình thường đâu?)

[Mà thôi cứ vào nhà cái đã]

Vừa mới mở cửa ra thì cậu đã thấy một cô nhóc lạ mặt :   

"Mừng về nhà Kusuo-niichan!"

*Rầm!*

Saiki đóng sập cửa lại. 

[Chắc mình vào nhầm nhà rồi.]

Saiki quay ra nhìn lại bảng tên. Chuẩn nhà cậu rồi. Cậu không vào nhầm nhà. Thế thì cô nhóc kia là ai? 

Saiki mở lại cửa. Cô nhóc vẫn ở đó.

"Mồ ~ Vừa thấy người ta mà đã chạy đi là xấu tính lắm nhé!"

Saiki đứng nhìn nó 0,5 giây và ngay lập tức nhận ra điều không ổn.

[Khoan! Con nhóc này....mình...không đọc suy nghĩ của nó được!]

________________________________________________

"Wow! Thạch cafe ngon quá!"

Saiki nhìn cô nhóc kì lạ kia với vẻ mặt hình sự và ánh mắt ghen tị.

[Thạch cafe của anh mày đấy...]

Lúc này khi đã bình tĩnh lại, Saiki mới có dịp để quan sát con bé. Đó là một cô nhóc với vóc dáng của học sinh tiểu học nhưng lại mặc đồng phục của học sinh cao trung. Cô có một mái tóc màu xanh da trời được buộc sang hai bên. Làn da trắng hồng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu với đôi mắt xanh ngọc ngây thơ (không biết là có tội hay không) (bạn nào muốn hình dung kĩ hơn thì coi ảnh bìa :3)

Từ từ đã, có gì sai sai ở đây rồi. Tại sao Saiki có thể quan sát được ngoại hình cô nhóc lâu như vậy? Tại sao cậu lại không nhìn xuyên thấu? 

[Yare, yare. Mọi thứ bắt đầu rắc rối rồi đây...]

{Phải rồi, nhóc là ai vậy?} – Saiki quyết định mở lời.

Cô nhóc đang mải mê ăn kia giờ mới sực nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân là ai.

"Em quên mất không giới thiệu, em là Saiki Kuromu, em họ của anh. Từ bây giờ em sẽ chuyển tới đây sống. Mong anh giúp đỡ!"

{Hả???}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro