Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Spoil: Có sự xuất hiện của Fukuchi, Jouno hành hạ Tecchou.





















Lần đầu họ gặp nhau, không phải là ở Chó Săn.

Suehiro Tecchou, 23 tuổi. Một cái tên nổi danh trong làng kiếm thuật, võ đạo, ai ai nghe đến cũng phải trầm trồ không chỉ kĩ năng thuần thục mà còn là năng lực rất chi là có lợi cho những người trong phái này.

Ứng cử viên sáng giá của Chó Săn, đội hình đột kích vẫn đang được chọn lọc kĩ càng của chính phủ. Phục vụ cho xã hội, duy trì công lí chính là Chó Săn.

Một đội đặc biệt, một khi đã đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, các ứng cử viên sẽ được thông qua và tiến hành cấy ghép gen, đồng nghĩa với việc một lòng với công lý và chính phủ. Các ứng cử viên dũng cảm, đầy nhiệt huyết giờ đây lại chỉ thưa thớt ba đến bốn người. Cường độ luyện tập quá khắc nghiệt, chấn thương quá nhiều khiến họ bỏ cuộc.

Các buổi luyện tập thường bắt đầu lúc 10 giờ và tan vào 17 giờ 15 phút. Tecchou vẫn thể hiện tốt trong quá trình tập luyện, nhưng có vẻ hôm nay bị thương nhẹ. Anh bước từng bước về nhà. Trên đường đi, anh nhìn ánh tà dương bao phủ xung quanh. Đất nước Mặt Trời mọc. Những tia nắng này cứ khiến anh nghĩ đến việc cần nhanh chóng trở thành một Chó Săn, đứng trên tất cả để bảo vệ tất cả.

Anh không ở trong suy nghĩ của mình được lâu, bị ngưng lại vì những âm thanh phát ra trong một góc hẻm.

Nói anh bao đồng chẳng sai, công việc mà anh sắp đi theo cũng được gọi như thế. Tiến gần tới nơi kia, anh đứng nép một bên quan sát tình hình. Một người bị vây quanh và đánh đập bởi nhiều người lạ, cảnh tượng luôn thấy trong các con hẻm tối.

Ngay lúc tay chân anh định bước ra và ngăn cản vụ việc, bỗng nhiên khựng lại, cảm nhận sát khí vừa quen vừa rùng mình. Theo phản xạ lập tức vung cùi trỏ vào mặt người ta, đính sát vào tường khiến đối phương mới nãy tỏa ra nguy hiểm giờ lại như thiêu thân trong lửa. Tecchou với ánh mắt hình viên đạn, nhìn tên kia rồi quay đầu qua phát hiện đám kia đang chăm chú  mình.

Anh bỏ tay ra khỏi người kia, tay không đánh lại một đám là ý tưởng không hay ho, anh lấy thanh kiếm gỗ quen thuộc, cầm trên tay sẵn sàng một chọi chục người.

Lao vào với một phát kiếm cùng năng lực của mình, một đòn cho mỗi người khiến phần lớn không đứng vững mà gục xuống.

"Đừng đắc ý tên nhãi, thủ lĩnh của bọn ta mà ra tay thì ngươi chết là cái chắc!"

"Vậy là chúng có thủ lĩnh."

Suy nghĩ thoáng qua đầu Tecchou, cùng với những chuyển động của phân tử, dáng hình gợn sóng của cơn bão nhỏ, xuất hiện dần là người thanh niên vóc dáng thon gọn và cuốn hút. Mái tóc trắng xen đỏ, chiếc hoa tai có cài chuông kêu keng keng. Khoác trên người bộ đồ chẳng giống côn đồ, mà giống một ông chủ hơn. Đặc biệt hơn là đôi đồng tử kia chẳng hé mở, nhắm mãi khiến cho anh nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh.

"Năng lực ấn tượng đấy, cả thể chất đó nữa."

"Sao nhắm mắt hoài vậy?"

"...?"

Jouno Saigiku, 22 tuổi. Thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm. Không rõ tiểu sử của cậu ta, hiện tại vẫn khá vô danh trong giới tội phạm. Câu hỏi này không phải lần đầu cậu nghe, nhưng trong lúc căng thẳng này thì tưởng chừng sẽ không bao giờ. Mặt cậu ngơ ngác, thấy rằng người kia có vẻ ngu ngốc, nghĩ sẽ dễ lợi dụng hơn.

"Haiz... không cần để ý. Như tôi nói, với tiềm năng đó, tham gia với chúng tôi được lợi hơn đấy."

Chất giọng lịch thiệp cùng khuôn mặt điển trai đó, đến cả con trai cũng sẽ tròn mắt ngắm nhìn kĩ càng. Mà vẻ mặt của Tecchou thì không nhúc nhích gì, có nét hơi nhăn nhó.

"Tôi từ chối. Dùng bạo lực với người không thể phản kháng như thế thì không phải là công lí."

Sau câu nói của anh ta, Jouno nhận ra bản thân đang lôi kéo một người trung thành với công lí. Phiền phức đây, với loại người này cậu không thích đụng mặt vì có nói như nào họ cũng chẳng đổi ý hay về phe cậu. Không chỉ vậy còn có thể thành mối ngại cản trở cần loại bỏ nếu muốn dễ thở hơn trong công cuộc phạm tội.

"Hiểu rồi..."

Cậu ra hiệu cho đồng bọn đứng dậy hành động. Cả đám bị gục dần đứng lên trong khổ sở, từng người siết chặt tay chuẩn bị vung đấm. Tecchou thấy thế cũng nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay sẵn sàng chiều lòng ham vui của cái băng này.

Anh đang cảnh giác với những người xung quanh, chẳng hề để ý một cánh tay đang tiến về phía kiếm của anh. Tay chạm tay, anh giật mình nhìn xuống tay mình, một cánh tay từ hư không nắm chặt anh, đã thế thanh kiếm của anh bị cướp đi và hất ra xa.

"Chậc-"

Anh tặc lưỡi. Đưa mắt lên nhìn tên thủ lĩnh kia với ánh nhìn viên đạn, màn xuất hiện hồi nãy như những hạt bụi tụ lại giúp anh nhận ra cậu ta cũng là năng lực gia.

Không cần kiếm thì với thể chất này cũng đủ cầm cự, trở ngại duy nhất là số lượng, không mạnh nhưng khóa anh lại thì coi như hết đường chống cự.

Jouno lắng nghe từng nhịp đập tim, đối phương đang mưu tính một kế hoạch. Cậu cao tay hơn một chút, bản thân đã có biện pháp ứng phó từ lâu. Ra lệnh cho đàn em nhào vào mà lấy thịt đè người.

"Lên đi, chỉ cần ngăn không cho tên này cử động thì còn lại sao cũng được!"

Sát khí tỏa ra nồng nặc ngay sau lưng anh, khiến anh gợn người quay phắc mặt lại. Những tên to con vung tay liền lao tới với vài cây dao nhỏ. Anh lùi lại, giờ đằng sau là tên thủ lĩnh, trước mặt là đàn em của hắn đang lao tới, nghĩ kiểu gì cũng đang ở thể bí, đành phô diễn kĩ năng được rèn lúc luyện tập. Một cú nhảy, vừa nhảy vừa đáp ngay vách tường, vừa nhanh chóng từ trước mặt giờ đã ở trên đỉnh đầu. Trước sự kinh ngạc, đám côn đồ kia chỉ có thể ngước nhìn, đối đầu với trường hợp này, là lần đầu. Đối thủ là ứng cử viên của Chó Săn, phen này thú vị hơn Jouno nghĩ.

*RẦM*

Lớp khói bụi dày đặc, những âm thanh va chạm và đấm đá, chỉ sau một khắc đã hạ gục được chục người. Làn khói phai đi, để lộ bóng dáng cao ráo của Tecchou, Jouno ngắm nhìn hình ảnh trước mặt, cảnh tượng khiến cậu ta chẳng buồn động đậy, đứng chôn chân tại chỗ quan sát kĩ đối phương.

"Quả không hổ danh."

Giọng điệu vừa trêu ghẹo vừa khen ngợi, kèm theo tiếng vỗ tay bồp bộp. Mặt chạm mặt, vẻ mặt tươi cười của Jouno làm anh không khỏi cảnh giác, là thủ lĩnh, cậu ta cũng không dễ đối phó.

Mắt anh chẳng rời cậu một giây, anh sợ rằng chỉ cần sơ suất một chút là bị úp sọt liền. Sự chăm chú ngay tức khắc bị ngắt đi vì sự đau từ lưng ngang qua bụng. Anh lạnh cả sống lưng, vừa nhìn vết dao đang nhuốm máu của mình, vừa cảm nhận cơn đau dần dần lan khắp người. Cây dao được rút ra nhanh chóng, khiến anh phải chống thanh kiếm gỗ của mình xuống để đứng vững.

Tay chân rung rẫy, chẳng cần tự gục thì đám kia cũng quật anh xuống từ sau mà giữ hết tay chân lại.

"Ah-!"

Anh rên khẽ, mới bị đâm giờ lại bị quật xuống đường như thế ai mà không đau. Jouno tiến tới từng trước ánh nhìn của người kia đang quằn quại trong đau đớn, cậu cười khúc khích, đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên một ít mà trêu chọc.

"Không tới nổi, vậy thì chơi đùa tí cũng chả sao."

"Ý vậy là sa-"

Chưa nói hết câu, liền thêm một nhát dao xuyên tay. Anh nhăn nhó mặt, cắn răng chịu đựng, bắt đầu có những dấu hiệu của thở gấp, với một người thường thì trụ như thế cũng là quá sức.

Tiếng thở xen lẫn với tiếng rên, tuy nhỏ mà với thính giác nhạy bén kia thì chẳng ăn thua. Cậu lắng nghe chúng, khoái cảm lên tới não khiến cậu thỏa mãn khao khát của mình.

Trước mắt là vậy, nhưng có vẻ người kia đang chết dần, cũng không chống cự nữa. Nhận thấy anh ta sắp đến giới hạn, cậu tỏ vẻ tiếc nuối, tay lại lấy thêm con dao chuẩn bị đâm thêm một nhát cuối, đạt được mong muốn cũng coi như tiễn biệt luôn.

Bỗng, cậu khựng người lại quay ngay ra phía sau. Dáng người cao to tới bất thường, khiến Jouno hú hồn một phen.

Fukuchi Ochi, đâu đó hơn 35 tuổi. Anh hùng của thế giới, người loại bỏ tai ương, hay đơn giản là "đội trưởng". Dáng vẻ cừ khôi, khuôn mặt tỏa đầy sát khí, ông quan sát tình hình thì người của mình đang bị đàn áp bởi một băng tội phạm chẳng rõ danh tính. Ông bước lại gần Tecchou, một phát xử đẹp cả đám người.

Jouno đứng từ đầu quan sát tới giờ, mặt xanh xao chẳng dám động tay vào chút nào. Sức mạnh kinh khủng thật, chắc chắn không phải người thường.

"Cậu là một năng lực gia có tiềm năng, sau vụ này chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện."

Ông đem Tecchou đi, để lại một mình Jouno đứng ngơ ngác. Cậu vẫn khó hiểu tại sao ông ta lại không xử mình luôn mà bỏ đi như gì. Thôi, cũng coi như là thoát nạn, cậu nhìn cả đám gục hết trên đường mà thở dài, rồi lại nghĩ đến câu nói vừa rồi khiến cậu có chút hoài nghi.

Một cuộc gặp mặt kì lạ, Jouno trong lúc đang chán chê với đống tài liệu thì đầu cậu lại hiện lên những kí ức liên quan tới vụ việc hồi đó. Dần nhớ lại, cậu nhận ra đó là tên đồng nghiệp kiêm cộng sự của cậu. Khuôn mặt đó cậu chẳng thể quên, cuốn hút tới lạ thường, cứ nghĩ tới cảnh cũ là cậu lại tự hỏi có nên dọa Tecchou kiểu đó không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#saihiro