chap 4: cần cân nhắc thật kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân sau khi về nhà, nàng mệt mỏi ăn cơm, rồi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn thật lâu để xua tan mệt mỏi của tinh thần lẫn thể xác, nước ấm cùng mùi hương bủa lấy cơ thể, mềm mại bao bọc lấy con người yếu ớt nhỏ bé của nàng, thoái mái hơn tí, bỗng nhiên muốn nghe nhạc.

Kim Đa Hân vơ lấy điện thoại, tìm nhóm nhạc mà nàng mến mộ thích nhất, nhưng tìm mãi chẳng thấy, Kim Đa Hân mới chợt nhớ, bây giờ mình là nữ phụ, thế giới này không giống thế giới nàng, làm gì có những thứ mà Kim Đa Hân thichd chứ, tất cả mọi thứ điều xa lạ đến cô đơn, tâm trạng vừa thả lỏng liền trùng xuống, lướt trang wed nhạc, nàng bấm bừa một bài nhạc trên bảng thịnh hành, giai điệu nhẹ nhàng khá ổn.

Kim Đa Hân ngâm mình đến hơn một tiếng đồng hồ, sau đó mới ra phòng ngủ, một tuần qua ngoài trạng thái đi làm và thẩn thờ suy nghĩ thì nàng không biết làm cái gì khác, Kim Đa Hân đem điện thoại mở lên, thấy một ứng dụng nhiều thông báo, buồn chán xếp bằng ngồi thằng lưng trên giường, ấn vào biểu tượng.

trang hiển thị tương tự là mạng xạ hội ig ở thế giới kia, vào trang cá nhân nữ phụ, cũng được kha khá người theo dõi, chắc chắn do xinh đẹp, lướt mấy bài đăng gần nhất khoảng thời gian mà nàng chưa xuyên đến một ngày hầu hết đều là ảnh chụp đi chơi, trai xinh gái đẹp, rượu chè...

nàng lại buồn chán tắt điện thoại, kéo cửa sổ nhìn ra màn đêm, bị ánh trăng ẩn hiện giữa các tòa nhà chiếu xuống, ở đường lộ là xe đi xe lui, mở he hé cửa đã nghe tiếng người nói đến vang dội vui vẻ.

Kim Đa Hân đóng cửa lại, mang dép lê xuống lầu, nhìn thấy dì Trần đang xem phim truyền hình, nàng cũng ngồi xuống sô pha bên cạnh, đem táo gọt sẵn trên bàn đưa lên môi cắn, sao đó chống cằm xem phim.

dì Trần qua một tuần cũng thích nghi dần với Kim Đa Hân này, bà ngược lại mến con người của nàng khi "thay đổi", phải diễn tả làm sao ấy nhỉ ? dịu dàng, ôn hòa, đôi lúc sẽ dở giọng hơi nũng làm dỗi, nhưng lại thích nấu ăn, mỗi khi tan tầm sớm, nàng thường về nhà để tìm tòi nấu ăn món vặt trong nhà bếp, đồ cũng không còn vứt bừa bãi, ngăn nắp hoàn toàn.

trước kia Kim Đa Hân đi chơi đêm rất nhiều, đêm nào bà cũng phải thức tận khuya 2,3h sáng gà gật trên sô pha đợi nàng mở cửa, nhưng dạo này Kim Đa Hân về nhà cực kì sớm nói thẳng ra là nàng đi làm rồi về nhà, không đi chơi khuya, bạn bè quậy phá cũng không đến gõ cửa ầm ầm tìm nàng.

trước, phòng bà rất chật ở gần thang bộ, và không có tv để xem, mỗi khi bà ra phòng khách xem liền bị Kim Đa Hân la oai oái bảo ồn ào nên không dám nữa mấy cô chủ vắng nhà mới len lén mở xem thôi, mà bây giờ đột nhiên nàng đổi tính đổi nết, bảo bà sang phòng khách kế nhà bếp ở cho thoải mái, thấy có ai dùng đâu nhà rộng muốn chết còn tv cứ việc xem đi, thoải mái.

bà đối với nàng như này vừa mừng vừa vui, hảo cảm cũng tăng đột biến, Kim Đa Hân bây giờ rất giống người con dâu bà ao ước, xinh đẹp lại còn lễ phép...

dì Trần nhìn nàng lười nhác chống cằm, nhàm chán xem tv, từ chiều bận bịu lo việc bếp núc, đến nàng về bà dọn dẹp nhà cửa, sau đó Kim Đa Hân ở tít trên phòng nên bà quên nói một việc.

"Kim tiểu thư, trưa nay bà chủ có đến đây, không thấy cô nên truyền lời với tôi, bảo cô hôm nào rảnh về nhà một chuyến có chuyện gì gấp gáp thì phải"

Kim Đa Hân mới nhớ, từ khi xuyên đến đây chưa bao giờ cô gặp qua ba mẹ nữ phụ, thiếu chút nữa quên mất, nhưng mà tại sao phải đến tận nhà gọi nữ phụ ấy nhỉ, chỉ cần cuộc gọi là được ấy mà nhưng  Kim Đa Hân không biết bạn nữ phụ trong truyện cho số điện thoại ba mẹ vào sổ đen ...

Kim Đa Hân đang chăm chú rời tv, nghe giọng dì Trần mới xoay đầu, vẻ mặt có chút ngốc, vừa cắn táo, phồng má trả lời.

"ồ, vâng"

dì Trần trông nàng tâm trạng nàng thoải mai không phải cọc cằn mỗi khi nhắc về vấn đề về nhà liền có chút nghi hoặc, đắn đo một lúc hỏi tiếp "vậy khi nào cô về, nếu được thì vài hôm nữa cô có thể cho tôi xin phép về nhà hai ngày được không ? gia đình tôi có việc cần tôi về giải quyết"

Kim Đa Hân đang tiếp tục xem tv, phim đang trong giai đoạn gay go với màn đánh ghen đi vào lòng người, nàng vừa nhìn chăm chú vào màn hình sắc nét, vì quá mức tập trung, không để ý suy nghĩ quá, dọt miệng nói.

"nhà ba mẹ tôi ở đâu ? tôi quên rồi"

dì Trần mơ hồ nhìn Kim Đa Hân, tiếng phim truyền hình khá lớn, cộng cả việc sắp già cả nên tưởng mình nghe không rõ, bà nhất thời nhìn nàng trên mặt đều hiện mấy trăm ngàn dấu chấm hỏi.

Kim Đa Hân khẽ động xoay người đối chiếu với gương mặt dì Trần, giật mình mới biết bản thân vừa nói cái gì, chớp mắt như chưa nói gì, bảo mình nghe không rõ.

dì Trần lặp lại.

Kim Đa Hân nhìn thấy dì Trần khá hoang mang liền thản nhiên gật đầu.

"dì bận cứ việc về đi không cần lo, gia đình vẫn là quan trọng nhất" tôi cũng muốn được ba mẹ ở thế giới kia gọi về, tất nhiên cái này Kim Đa Hân không nói ra.

"vậy cảm ơn Kim tiểu thư" bà Tràn vui mừng thiếu tí nữa nhảy lên, nàng đáp trả lại bằng một nụ cười lễ phép.

_____

sáng hôm sau, lại tiếp tục đến công ty, trên bàn làm việc đã được đặt một cốc sữa chocolate còn vương ấm nóng, thành cốc giấy viết "kdh", nàng mỉm cười nhìn món quà đầu tiên mà thế giới xa lạ này mang lại, Kim Đa Hân trong lòng có chút cảm động muốn khóc, đem sữa uống một ngụm, thỏa mãn cười đến ngọt ngào.

_____

công ty Thấu Thị là một công ty lớn nhất nước về mảng các loại trang sức, từ bạc đến kim cương, chất lượng mẫu mã vô cùng đa dạng và tốt nhất.

sản phẩm công ty luôn được nhiều người giàu có và minh tinh ảnh hậu nổi tiếng săn đón, hằng năm còn góp mặt trong các buổi lễ trao giải lớn.

Thấu Kì Sa Hạ luôn đem lợi nhuận và chất lượng đặt lên hàng đầu, sản phẩm mà Kim Đa Hân đề ra là một vòng cổ, thiết kế tinh tế, hìn thể này dành cho phái nữ nên bề ngoài dây khá mỏng nhưng sản xuất lại rất chau chuốt tỉ mỉ, mặt dây chuyền là hình vuông sáu mặt, giữa rỗng đính kim cương lấp lánh đắt giá chính giữa.

dù khá đơn giản, nhưng khi làm ra sản phẩm thử, cổ đông đều tán thành.

trưa nay cô nghỉ tại phòng riêng, một cốc cà phê pha đậm được đặt trên bàn, kế đó là một chiếc hộp màu đen bên trong là sợi dây chuyền mẫu thử, Sa Hạ bắt chéo chân ngồi trên sô pha, lưng hơi dựa vào ghế, tay mở hộp, đem lên tay xem tỉ mỉ từng chi tiết.

hôm nay Chu Đình Viễn cũng đến, hắn cùng cô vừa ăn cơm xong, thấy cô nghiêm túc làm việc, biết phận liền chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô chầm chầm không nói gì.

Sa Hạ bị nhìn có chút khó chịu, tiện tay xoa mặt của sản phẩm, đưa cho hắn xem, nhu hòa nói.

"Đình Viễn, anh thấy ra sao ?"

Chu Đình Viễn quan sát, sau đó giở giọng nịnh nọt, cười nói.

"rất tuyệt, quả nhiên là vợ tương lai của anh, đều rất hoàn hảo"

Thấu Kì Sa Hạ nghe xong thái dương giật giật, trong lòng bỗng cười lạnh, thay đổi thành thái độ nhạt nhẽo

"sản phẩm này do nhân viên bộ phận thiết kế"

hắn thấy cô không vui, tưởng Sa Hạ tụt cảm xúc vì hắn khen do người khác làm, nuốt nước bọt, khụ khụ tiếng vờ nghiêm túc nói.

"bây giờ tận mắt nhìn, đúng thật anh nhìn cũng không đặc sắc lắm"

Thấu Kì Sa Hạ không nói gì, mắt vẫn dán và, một lúc sau phun ra.

"em lại thấy sản phẩm này rất đẹp, thiết kế tinh tế, trẻ trung, đeo lên chắc chắn sẽ tôn lên được nét đẹp của người phụ nữ vốn có"

"..." vốn dĩ hắn đâu hiểu mấy cái việc cỏn con này lại còn hỏi, tốt nhất nên ngậm miệng lại, trong lòng cũng thở dài.

cô lấy dây chuyền đưa lên cổ, nhưng hôm nay Sa Hạ mặc áo thun bên trong chứ không phải là áo sơ mi, sẽ không dễ dàng quan sát lắm thứ cô cần là phải hoàn chỉnh, Thấu Kì Sa Hạ nghĩ nghĩ liền gọi thư kí vào

"anh gọi nhân viên bên phòng thiết kế đề ra sản phẩm này đến phòng tôi"

thư kí Tần có chút khó hiểu, nhưng không dám hỏi.

"vâng, Thấu tổng" nói xong nhanh nhẹn rời khỏi phòng.

____

Kim Đa Hân còn vui vẻ đang ngồi nhàn rỗi với mấy văn bản cần bấm máy, vừa an an ổn ổn tâm trạng liền bị gọi lên phòng Tổng Giám đốc, mà người này là mà nàng phải tranh giành sau này nữa.

không biết từ đâu áp lực dồn đến, Kim Đa Hân đem cái đầu nặng khó hiểu đi chậm chạp ở sau lưng thư kí Tần.

cửa được mở vào, Tần Văn liền rời đi, phút chốc phòng còn ba người, Kim Đa Hân khẽ nhìn còn có Chu Đình Viễn ở đây, vì cái gì mà gọi nàng chứ, Kim Đa Hân miễn cưỡng chào Sa Hạ không quên quay sang hắn mỉm cười.

thời khắc này màng càng lo lắng, cúi đầu xuống nhìn đôi giày màu trắng, bàn tay trái nắm lấy ngón tay trỏ kia.

Thấu Kì Sa Hạ đã trở về ghế ngồi, trông uy nghiêm, cô hạ giọng như bình thường đối xử với nhân viên.

"sản phẩm này do cô đề ra, tôi nghĩ người thiết kế đeo thử nghiệm sẽ phù hợp nhất" Sa Hạ ngỏ ý mời nàng ngồi ở ghế nhỏ trước bàn, cô một tay xoa trán, một tay đẩy chiếc hộp tinh xảo đẹp đẽ đưa qua, Kim Đa Hân nhận lấy, có chút chần chờ mở ra

vừa nhìn vừa cảm thán, tuy đây là do cô nghĩ nhưng chỉ không ngờ khi sản xuất ra lại đẹp đẽ đến như vậy, mềm mại sáng chói vô cùng.

Thấu Kì Sa Hạ ban đầu sẽ nhờ Tần Văn đem xuống cho Kim Đa Hân dụng thử nhưng chính cô là muốn sự chính chu tuyệt đối mới gọi nàng, huống hồ có cả Chu Đình Viễn ở đây.

Sa Hai theo trực giác nhìn nàng từ đầu đến cuối, bàn tay rất nhỏ đốt xương tay tròn trịa, nhìn gần da càng trắng sáng, gương mặt lộ ra vài phần thuần khiết, nhưng mà cổ áo có hơi cao thì phải, nếu mở một cúc sẽ không lộ quá nhiều, ngược lại sợi dây này không dài nếu được tiếp xúc với thịt sẽ dễ dàng nhìn ra sản phẩm thích hợp như thế nào đối với phụ nữ hơn.

Kim Đa Hân nâng tay đem tóc xoăn dài uốn ra sau, nàng không định cởi cúc sơ mi nhưng mà lại bị âm thanh ai đó uy nghiêm làm hoảng sợ, run run mở cúc đầu.

Kim Đa Hân choàng sợi dây ra sau, nhưng mà một kĩ thuật đã xảy ra khiến nàng xấu hổ, là mặt dây vướng phải tóc ở ót, nàng đưa tay loay hoay gỡ, nhưng do khuất tầm mắt không thấy, được tận hai vị sếp lớn nhìn từng cử chỉ còn là hia nhân vật chính, mồ hôi tay cũng đổ, nàng đưa tay ra sau xấu hổ cúi đầu.

Thấu Kì Sa Hạ là nữ nhân tất nhiên cũng hay vướng phải việc này, cô định nhờ thư kí Tần làm giúp nhưng mà có vẻ cô gái này khá kín đáo, đu Tần Văn có như nào đi nữa thì bên ngoài vẫn là nam nhân chỉnh chu, tiếp xúc chắc chắn khó chịu. Chu Đình Viễn bên kia định đứng dậy định sang giúp nàng, nhưng cô không thích, không nghĩ nhiều liền đứng dậy hơi nghiên ra trước luồn tay ra sau cổ nàng.

Chu Đình Viễn muốn nói gì đó liền đứng nghiêm tại chỗ, Kim Đa Hân đang cúi đầu liền bị mùi hương thơm mát của ai đó làm nhưng trệ hành đồng, ngước mắt lên, liền thấy sườn mặt tuyệt đẹp của Thấu Kì Sa Hạ, còn có chiếc mũi cao vun vút.

Kim Đa Hân không phũ nhận rằng Sa Hạ rất đẹp, với khoảng cách này, Kim Đa Hân có thể xác định cô là người đẹp nhất mà trước nay mình từng gặp, mọi nét trên gương mặt đều sắc sảo chau chuốt, nàng chưa từng nghĩ một nhân vật truyện vốn dĩ là hư vô lại có thể tuyệt vời đến như vậy.

sau đó, gáy truyền đến cảm giác nhột nhột, tiếp đó là ấm áp mềm mại chạm ở cổ do tay cô chạm đến, nàng cứng đờ, thậm chí Kim Đa Hân có thể nghe được hơi thở nhẹ nhàng của cô đang phả vào tai nàng, có chút ngứa ngáy.

còn bản thân Kim Đa Hân, nàng không dám thở mạnh, lòng căng thẳng không ngừng, cũng chẳng biết là do danh phận là nữ chính hay do Sa Hạ quá xinh đẹp khiến bản thân Kim Đa Hân kinh diễm như vậy...

Thấu Kì Sa Hạ khi gỡ tóc xong, trở về khoảng cách ban đầu, Kim Đa Hân bộ vàng lúng túng kéo mặt dây chuyền tinh tế chỉnh vào giữa, Sa Hạ nhìn quả thật rất hợp mắt, cổ trắng nõn, mặt dây tinh tế nằm gọn ở giữa hai bên xương quai xanh, tạo ra một kiệt tác xuất sắc.

may mà việc này khá nhanh, khi thấy Sa Hạ uyển chuyển trở về vị trí ngồi, Kim Đa Hân trong lòng mới nhẹ một chút, vốn da mặt mỏng, nên má nàng hơi hồng chút, nhất thời không biết nói cái gì, nhỏ giọng kính cẩn nói.

"cảm ơn Thấu tổng" rồi nói ra đôi chút bề cảm nhận của bản thân.

bộ dạng này so với trí nhớ cô thì hình như thay đổi, cô quan sát từ nãy giờ, ánh mắt nàng mang chút lo lắng, chứ chưa từng dàng trên người Chu Đình Viễn, cho dù là có thì chỉ là ánh mắt chạm qua một chút, không nóng rực, không chứa chan tình yêu như xưa nữa, chẳng lẽ hết yêu rồi sao ? Sa Hạ biết hắn nhớ rõ Kim Đa Hân, hắn luôn có một ý đồ gì đó như tò mò thú vị dừng trên người Kim Đa Hân, vừa nãy còn có ý định gỡ giúp nàng, dù biết đây là một việc nhạy cảm còn đặc biệt có người yêu mình đây? hay là bản thân Kim Đa Hân tránh né hắn vì có mặt cô ở đây ? Sa Hạ mơ hồ nhớ đến video ở trong than mấy hôm qua được camera ghi lại, tất cả đều rõ ràng như nước rồi, Sa Hạ chắc chắn rằng Kim Đa Hân còn ý đồ với Chu Đình Viễn.

Thấu Kì Sa Hạ mất tập trung gật đầu, một lúc sau, mới nghiêm giọng nhận xét.

"quả thật rất hợp với nữ nhân trẻ tuổi, được rồi, cô ra ngoài đi"

Kim Đa Hân dù còn hơi lớ ngớ với màn vừa rồi, nhưng kế sách nàng nhất thời còn chưa nghĩ ra, không ngờ liền tiếp xúc với Sa Hạ cùng Đình Viên một chỗ, và cũng khiếp sợ sếp lớn, sau đó nàng không quên liếc nhìn hắn, cuối đầu đi ra ngoài.

Sa Hạ híp mắt, nhìn sang Chu Đình Viễn đang trong trạng thái thất thần, cô ho nhẹ làm hắn tỉnh táo.

"Đình Viễn, cũng trễ rồi, anh nên về công ty đi"

vừa nói vừa nhanh chóng lật tài liệu, lòng hắn hơi trầm xuống biết bị đuổi khéo nhưng vẫn lì lợm ngồi xuống sô pha khéo léo chiếm tình cảm.

"so với công việc thì nhìn em vẫn là hấp dẫn hơn"

cô không nhìn hắn, có chút khó chịu nói

"cô gái vừa rồi anh không thấy quen sao ? em cứ thấy quen quen ấy. "

Chu Đình Viễn lòng như bị tảng đá rơi xuống, có chút xao động, Sa Hạ là người thông minh, hắn biết chứ, thậm chí là biết rất rõ, tất cả bí mật bên ngoài từ trước đến nay hắn đều cho người giữ bí mật và dùng tiền bịt miệng, dù ánh mắt hắn chỉ lộ lên một chút gì đó đều bị cô dễ dàng phát hiện, thấy Sa Hạ không nhìn hắn nên quyết định giả vờ lơ đễnh vô tội lắc đầu.

"anh làm sao quen biết cô ta chứ ? em từng thấy qua ở đâu ?"

Thấu Kì Sa Hạ khẽ nâng nụ cười ở đầu môi, không dễ thấy cũng chẳng biết có ý tứ gì.

"không nhớ nữa" lại bổ sung đuổi người "anh nên về công ty đi, em không chắc sẽ giải quyết giúp anh thêm chuyện gì nữa đâu"

nụ cười của hắn có chút cứng đờ, tay khẽ cấu lấy chiếc quần tây đen, sau đó vội cười, tiến đến xoa xoa mái tóc của Sa Hạ rồi điền đạm nói.

"em đừng làm việc quá sức, anh đi trước, chiều sẽ tới đón em"

"chiều em về Thấu trạch, em tự lái xe"

hắn như hiểu, khẽ mỉm cười tiêu soái mở cửa ra ngoài.

___

Kim Đa Hân mang theo khó hiểu suy tư  đi về phòng, vừa ngồi xuống Danh Tỉnh Nam liền nắm lấy bả vai nhỉ nàng, nhỏ giọng hỏi.

"có chuyện gì sao ?"

nàng thành thật trả lời, tay trái còn đem dây chuyền đưa cho cô xem.

"không có việc gì, Thấu tổng bảo sản phẩm em đề xuất thì em nên thử nghiệm"

Danh Tỉnh Nam khẽ nhìn nàng rồi nhìn xuống cổ cùng sợi dây chuyền tinh tế kia, cô không hay nói chuyện hay quan sát, đẹp cùng hài hòa, cô gật đầu.

"ừm, vật tốt rồi, rất đẹp"

Kim Đa Hân mỉm cười rồi lấy gương trong túi xách ra nhìn, đúng là công ty lớn, sản phẩm quá thật vô cùng tinh tế tỉ mỉ.

___

một buổi chiều yên bình trôi qua, Thấu Kì Sa Hạ sau khi kí duyệt một số tài liệu nhỏ hôm nay, cô xoa xoa thái dương sau đó duỗi thẳng tay, anh thư kí bên cạnh nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Thấu tổng, tan tầm rồi"

vừa nói vừa đem tài liệu sắp xếp gọn gàng lại, Sa Hạ lên thang máy dành cho những người chức vụ lớn, ánh mắt nhìn số tầng càng càng giảm, sau đó thở dài lái siêu xe về trạch gia.

Thấu gia có một ngôi nhà lớn ở ngoại thành, ông nội cô có bốn người con, ba cô là anh cả lớn tuổi nhất, còn lại hai nữ một nam tất cả đều có gia đình.

ba cô là Thấu Minh Khai, Sa Hạ là con giữa, có một người anh và một người em gái.

sở dĩ Thấu Kì Sa Hạ trèo lên được cái ghế này không tính là dễ dàng đối với đại gia đình, lúc đầu mọi người đều không ai đồng ý vì cho rằng cô là nữ nhân còn trẻ, nhưng chẳng trách Sa Hạ từ nhỏ được ông nội cưng chiều, xinh đẹp lại có tài có đức, mảnh nào cũng xem như hoàn hảo, khi vừa vào công ty cô dùng trí tuệ để thuyết phục mọi người, sau đó liền ít lời ra tán vào.

anh cô trái ngược, tính khí không tính là điền đạm, yêu thích trẻ con, còn hài hước nên cải ba mẹ quyết tâm làm thầy giáo dạy tiểu học, đứa em út lại có chút trầm tĩnh, ít nói vô cùng, đang học đại học năm nhất nghành y.

ở Thấu trạch có một luật lệ, không cần biết bận bịu cỡ nào, mỗi tuần đều phải về đông đủ một lần, vừa vặn chiều hôm nay là thứ 7,

Thấu Kì Sa Hạ không về nhà riêng mà lái xe đi về hướng ngoại thành như quy cũ, dần dần thưa thớt người qua lại, vừa rời khỏi nội thành, cô nhớ rằng tháng trước có hứa với con trai của anh cả sẽ tặng nó một bộ logo xếp hình, liền cho xe chạy vào một trung tâm thương mại lớn gần đó.

sau khi mua xong, cô thấy không còn thứ gì cần nữa, thanh toán liền đi ra nhanh đến bãi đỗ xe, chỉ là lúc ra lộ lớn có xảy ra chút chuyện, một cô gái làm rơi một túi ni long gì đó ra phía đường chạy ra nhặt lại, không may xe Sa Hạ đang từ hầm gara chạy lên, thấy thế liền đạp phanh thật mạnh, thấy cô gái trước xe ngã xuống, cô có chút hoảng, vội mở cửa đi xuống.

mọi người xung quanh đang đứng gần đó, nhưng không ai lại đỡ vì họ sợ phiền phức.

Sa Hạ có chút gấp gáp tiến lại gần, cô gái kia hình như không bị tông trúng có vẻ do hoảng làm cho ngã, cô có chút nhẹ trong lòng, đưa tay chạm lên vai cô gái đang ngã, nghiêm túc hỏi.

"cô gì ơi ? có làm sao không ?"

cô gái mới ngẩn đầu lên, đúng là người quen, là Thấu Kì Sa Hạ đó, Kim Đa Hân có chút giật mình, u là trời, sao hôm nay toàn chuyện ngoài kế hoạch xảy ra với nàng không vậy, Kim Đa Hân hơi chính tay ngồi dậy, cười ngượng mất tự nhiên.

" không sao, không sao" có cũng phải lắc đầu

sau đó cầm túi ni lông lên, bên trong là hoa quả tươi, Đa Hân khó khăn đứng dậy, nhưng có vẻ cổ chân bị chật rồi, còn trầy ở gối, máu khẽ rướm lên, bây giờ mới came thấy đau rát, Kim Đa Hân có chút loạng choạng may mà một bên tay được Sa Hạ nắm lấy làm nàng đứng vững hơn tí.

dù sao Thấu Kì Sa Hạ là người gây ra cái này, chuyện gì đó không cần nói tới, trước mắt thấy chân trắng nõn của nàng bị cô làm cho có vết thương, thấy nàng chật vật ắt hẳn là đau, Sa Hạ hơi nhíu mày hỏi lần nữa.

"không sao thật chứ ?"

Kim Đa Hân giả vờ cười cười "không có chuyện gì"
____

không biết làm sao, bằng một cách thần kỳ nài đó bây giờ Kim Đa Hân đang ngồi trên một cái ghế ở công viên gần đó, suy nghĩ bay lượn lờ trên một cái tên, cô ta tốt tính, xinh đẹp, nhân phẩm có vì cái gì mà lại đi yêu nam chính chứ, tên đó có chút trăng hoa, tác giả không biết não có bị dính mưa hay không nữa, rõ ràng một người tốt như vậy sẽ chẳng phải gặp loại người có tiền sử ngoại tình lại sau này vì người đó mà hi sinh nhiều như vậy, còn nữ phụ trong truyện nữa, bao nhiêu lần muốn hãm hại để ở bên nam chính.

Kim Đa Hân khó hiểu cầm quả táo nguyên trong túi ra cắn một ngụm lớn, miếng táo to làm độn lên đôi má bầu bĩnh của nàng, hiện giờ nhìn rất là đáng yêu, mấy anh trong công viên đang chơi thể thao cứ ghé mắt nhìn mãi lâu lâu còn thể hiện thả bóng vào rỗ, thấy ánh mắt nàng nhìn lâm lâm cứ tưởng được chú ý nhưng chẳng ngờ mắt Kim Đa Hân để đó mà hồn bay ở đâu.

trước đó nàng vừa cười hì hì vừa bước một bước chân liền loạng choạng, Sa Hạ bảo nàng ngồi trong xe đợi cô mua đồ trả lại mấy quả táo thì lắc đầu mãi, sau đó cô đành dùng chức vụ cao cả uy hiếp, đỡ nàng ngồi trên ghế công viên, rồi chạy đi mua thuốc và trái cây tươi khác.

qua mười phút, cô trở lại thấy nàng đang cắn táo, nhìn dễ thương là thật, xa xa là lũ con trai nhìn chầm chầm, Sa Hạ nghĩ gu người yêu bây giờ là nữ nhân có bộ dáng khả ái như vậy sao ? dù sao cái này cô vẫn có thể làm nhưng mấy cái như này chỉ có anh cả, ba, ông nội là thấy được thôi vì làm nũng thì họ mềm lòng chiều cô.

Sa Hạ nhẹ nhàng ngồi lên một bên ghế còn lại, ở giữa để túi trái cây và vài dụng cụ y tế đơn giản, Kim Đa Hân lúc này mới thu hồi suy nghĩ, không biết nên nói gì cảm thấy bản thân có hơi tội lỗi vì cái nhiệm vụ kia, tay nàng xoa xoa góc váy, Sa Hạ mới đẩy túi trái cây sang Đa Hân nói.

"cái này đền cho cô"

"kỳ thực không cần đâu, tôi có thể mua lại"

"tôi gây ra việc này nên làm"

"..."

Kim Đa Hân đành cười trừ nhận lấy, Sa Hạ đem túi y tế còn lại ra, bên cạnh còn có chai nước khoáng, tiếp tục đẩy qua.

"tôi xin lỗi, vừa rồi do tôi không chú ý"

Thấu Kì Sa Hạ bây giờ không còn vẻ mặt mang đầy uy nghiêm hay nặng trĩu vì công việc nữa, mà là một Sa Hạ có chút nhẹ nhàng, giọng cũng mềm mỏng hơn khi ở công ty, Kim Đa Hân lại không biết nói gì ngoài tiếp tục cảm ơn.

Kim Đa Hân quả thật là chưa tự chăm sóc vết thương lần nào, nàng cũng chưa từng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, có vài lần nấu ăn bị đứt tay, không cháy nhiều máu, dùng băng cá nhân đơn giản băng lại một chút là xong, hiện giờ cổ chân nàng bị đau nhức có chút khó chịu, gối còn đau rát, nàng bây giờ mới cảm nhận được rất có gì.

Kim Đa Hân từ từ mở túi ra, cũng không biết làm như nào, luống cuống cầm bông gòn đưa xuống gối, vừa chạm vào ăn đau mà mãnh liệt nhăn mày lại, miệng hít một cái tạo ra âm thanh.

Kim Đa Hân đem bông gòn ra xa, nàng loay hoay lúng túng, vừa định tiếp tục thì bị Sa Hạ chặn lại, cô có chút đấu tranh tâm lí, lúc này quyết định, khụy xuống rồi nhẹ nhàng nói.

"sẽ đau đó, gáng chịu chút"

Thấu Kì Sa Hạ có em gái thuộc nghành y, tuy cô không rành gì mấy, nhưng vẫn được đứa em này chỉ mấy cái cứu thương đơn giản, sau đó cô cầm chai nước khoáng khẽ nhiễu lên vết thương ở gối, lấy bông gòn lau quanh vết thương, Kim Đa Hân ăn rát lợi.

khi Thấu Kì Sa Hạ khụy xuống cầm chai nước khoảng, Kim Đa Hân có chút sửng sờ muốn nói gì đó lại bị giọng điệu của cô chặn lại, hiện giờ Sa Hạ vẫn mặc âu phục công ty, bàn tay trắng nòn khảnh mảnh linh hoạt rất dài, đốt xương còn có gân tay do di chuyển mà nổi lên vô cùng đẹp mắt, móng dài mà nail cũng rất đẹp nữa, so với bàn tay "baby" của nàng thì lòng có chút buồn, vốn dĩ phụ nữ phải có được một đôi tay như này chứ.

Thấu Kì Sa Hạ  cúi đầu, hàng lông mi do nghiêm túc nhìn mà đọng đậy trên đôi mắt to tròn, mũi từ trên nhìn xuống vô cùng thẳng, Kim Đa Hân xuyên tới đây là bất đắc dĩ và bản thân cũng không mong muốn loại việc này xảy ra, nhưng suy cho cùng nhiệm vụ nàng đã nhận liền quan tới cô gái đẹp đẽ trước mặt cùng chính bản thân mình, lòng nàng nhất thời cảm thấy không can tâm muốn làm.

mình không vì mình thì còn vì ai ? có thể bây giờ là tình tiết Sa Hạ chưa nồng nàn một lòng một dạ yêu Chu Đình Viễn, Kim Đa Hân cũng có thể nhờ vào việc này để chia rẽ hai người ra xa, nhưng mà, tình cảm là thứ rất khó nói, cho là nàng có thể xoay chuyển được tình cảm Chu Đình Viễn thay đổi rồi đặt lên người nàng đi, rồi đối với Sa Hạ, nàng không dám chắc cô ấy sẽ yêu anh ta trong tương lai hay không, nếu nàng thật sự làm như thế có phải chính nàng sẽ gián tiếp hủy hoại đi một người con gái với tình yêu vốn có của cô ấy, dù phụ nữ có tài hoa mạnh mẽ như nào đi nữa thì cuối cùng con tim vẫn là một mảnh yếu đuối thôi, còn nếu như tiếp tục như vậy thì sẽ như nào, nàng chết bất kì tử, bị bắn chết như cốt truyện rồi mãi mãi sẽ không được về thế giới của mình ? Kim Đa Hân có chút rối loạn, hiện giờ nàng không muốn đối mặc với người phụ nữ này, bỗng cảm giác đau đớn dưới chân truyền tới lần, khiến nàng trở về thực tại, tay vô thức bóp chặt lấy thành ghế.

Sa Hạ vừa khử trùng bằng nước khoáng, thấy nàng khẽ đọng đậy rồi rên khẽ một tiếng, cô liếc sang tay nàng đang bám lấy ghế ngồi thật chặt.

cô có chút không hiểu nổi bản thân vì cái gì mà giúp nàng làm cái này, ánh mắt chật vật ? hay là một sự khó khăn gì đó mà cô cảm nhận được từ nàng ? Sa Hạ không biết.

sau đó chuyển tay mở nắp thuốc đỏ chuyên dụng khử trùng đơn giản ra, nhiễu vào bông gòn rồi nhẹ nhàng chạm lên vết thương, vừa nghĩ lúc nãy, vô thức không dùng lực mà nhẹ nhàng chạm, rồi dùng băng y tế dán lên vết thương.

Sa Hạ đứng dậy, trên cao nhìn xuống, mới để ý hiện tại nàng mặc váy màu vàng nhạt, dây chuyền thử nghiệm vẫn đeo trên cổ, hình như nàng đã tẩy trang rồi, mắt nhỏ hơn xíu, nhưng da mặt vẫn như cũ rất trắng, quả là da nàng vô cùng đẹp, đến gối cùng với bắp chân cũng không tới nỗi hai vết sẹo, môi hơi hồng còn có chút bĩu ra, chân mang dép lê cổ chân bị chật đến sưng đỏ rồi.

Kim Đa Hân ngước mắt bắt gặp ánh mắt cô, có chút không tự nhiên nói "cảm ơn"

Thấu Kì Sa Hạ hắng giọng hòa hoãn

"chân nếu nặng có thể khám bác sĩ, chi phí tôi sẽ trả, nếu ngày mốt vẫn chưa hết sưng thì không cần đi làm, tôi cho phép nghỉ"

bây giờ Kim Đa Hân không biết nên nói gì, khi chiều trời chưa tối lắm nhiệt đọi vẫn chưa đến nổi bây giờ đã giảm, se lạnh lui tới, nàng rụt đầu ậm ờ

"ò".

bây giờ Sa Hạ muốn mặc kệ nàng để nhanh chân về Thấu trạch, Kim Đa Hân cười cười bảo chẳng sao, rồi đứng dậy cơn đau cổ chân nhức nhối làm nàng lảo đảo, Sa Hạ lại cảm thấy có lỗi muốn chở nàng về, Kim Đa Hân không muốn nghĩ nhiều liền nhanh nhẹn từ chối, một lúc sau tiếp tục  không biết bằng cách nào đó. nhân viên nhỏ được sếp lớn cho ngồi xe về nhà vì sếp đụng phải nhân viên, bây giờ nhà nàng đã gần chạy xe ba phút liền tới, cũng may là hịn mới phát liền tới, không thì nàng lại nghĩ lung tung.

Kim Đa Hân chật vật cầm túi bước vào nhà được dì Trần đỡ giúp, sau đó ngồi lên sô pha với chân đau nhức, dì Trần liền lo lắng hỏi nàng, Kim Đa Hân đơn giản trả lời không cẩn thận té chứ không nhắc đến Sa Hạ.

cũng may bà từng học qua xoa bóp khi ở quê nhà, đem chân nàng xem là bị chật đến sưng không quá nghiêm trọng, bà cầm cổ chân trắng nõn nàng, thoa thuốc bắt đầu xoa bóp.

Kim Đa Hân ban đầu có chút đau nhăn nhúm xít xoa, sau đó cơn đau giảm bớt, cảm giác thoải mái truyền đến kết hợp bới tiếng nói xưa trên tv, một lúc liền ngủ quên mất.

đi Trần vừa làm vừa chăm chú xem TV, một lúc thì thấy nàng ngủ, bà cũng không gọi, chắc giấc sẽ không sâu nên bà để Kim Đa Hân an tĩnh ngủ.

quả thật đây là lần đầu bà thấy nàng ngủ, bình thường đã xinh đẹp kiều diễm, khi ngủ ngoan ngoãn đáng yêu, bà bỗng nhớ đứa con gái ở quê của bà, lòng có chút buồn, đem chăn mỏng đắp lên người nàng.

Kim Đa Hân tỉnh giấc là 10g tối, nàng mơ hồ ngồi dậy, chân cũng đỡ đau hơn, lò mò đi lên tầng, cũng may là tắm rồi, không thì lại khó khăn, Kim Đa Hân uống một chút sữa xem như no bụng, lên giường thẩn thờ nhìn miếng dán được dán ở đầu gối, vô tình nghĩ đến gương mặt Sa Hạ khi đó, nàng vỗ trán, dứt khoát đóng cửa sổ lại, đi đánh răng rửa mặt tiếp tục đi ngủ, chớ nghĩ lung tung.

___

Thấu Kì Sa Hạ sau khi lái xe rời đi vẫn thấy có chút gì không nói nên lời, vừa về nhà đem đồ đưa cho đứa nhỏ, liền tắm rửa thay quần áo, sau khi một nhà đông người cùng hội tụ ăn cơm với không khí vui vẻ thoải mái, liền quây quần bên TV cho ông bà nội cùng người lớn tán gẫu.

10g tối Sa Hạ đi lên lầu ở phòng riêng tại Thấu Trạch, cô cầm điện thoại xem một ít tin trên mạng, xem qua loa vài thứ giải trí, trả lời tin nhắn của Chu Đình Viễn. rồi đem laptop đọc duyệt tài liệu do thư kí gửi, đến tận 1g tối, cửa sổ bên cạnh đổ mưa một chút, Sa Hạ mới bất giác thấy lạnh, cầm điều hòa tăng vài độ, tắt đèn, uống một ngụm nước lọc trèo lên trên giường.

Sa Hạ buồn ngủ nhìn trần nhà, vừa hay lại nghĩ đến ánh mắt cùng gương mặt mang một tâm sự nặng nề gì đó khó nói của người vừa nãy gặp, bất giác nghĩ Kim Đa Hân là nhân viên nhỏ chắc sẽ không đảm đương nhiều việc như cô nhỉ, thế giới cũng có nhiều việc để người khác phiền não ngoài công việc như thế sak ? vừa suy nghĩ rồi trong mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro