chap 2: nữ phụ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đa Hân theo lời vô danh thuận lợi đi đến công ty, nàng vốn dĩ là con người hay cười tuy rằng đôi lúc rất sống trầm tĩnh im lặng,m, nhưng chung quy tính cách Kim Đa Hân thân thiện, ai bắt chuyện nàng sẽ vô cùng lễ phép chào hỏi.

Kim Đa Hân quan sát tòa công ty to lớn của nữ phụ làm, may mắn là truyện viết ở hiện đại, cái gì cũng tiên tiến như thế giới cũ, chứ còn mà ở mấy nghàn năm trước chắc nàng bị tú bà dụ vào lầu xanh cũng nên.

tòa nhà thật sự rất lớn, nhân viên qua lại vô cùng đông đúc, nàng xem thời gian trong điện thoại, sắp đến giờ làm, lấy thẻ nhân viên quẹt cửa, theo lời tiểu vô danh rồi đi vào thang máy, đi thẳng đến phòng làm việc.

trải qua một buổi sáng coi như không có sự kiện đặc biệt xảy ra, thuận tiện mỉm cười với vài người bên cạnh lại bị họ coi nàng như quỷ ma nhập, Đa Hân mới không để ý,  trưa đến giờ nghỉ, liền có người tụ năm bảy lại nói chuyện, chủ đề họ bàn là việc Tổng Giám đốc gì đó rất xinh đẹp, tài giỏi, mà tính khí cũng rất ôn hòa nhã nhặn với mọi người nhưng khi vào công việc liền công tư phân minh, nghiêm túc quyết đoán đến độ chỉ sai một chữ số thôi là mắng đến muốn đội quần mà về.

tiếng xôn xao không rõ ai hết, nàng không biết nữ phụ này có bạn hay không, mà xem xét nãy giờ chẳng thấy ai tới nói chuyện, lòng cũng mặc kệ, theo người khác chuẩn bị đi ăn trưa, vừa đứng dậy liền có tiếng khụ khụ của một phụ nữ bước vào, người này chắc cũng không lớn tuổi lắm, có thể lớn hơn nàng hiện tại 3,4 tuổi.

khuôn mặt xinh đẹp, tóc nâu dài qua vai xíu, mặc bộ âu phục màu xanh dương đậm, mang giày cao gót khoảng mười phân, nên phía này nhìn có chút cao, khi cười liền lộ ra hai răng thỏ vô cùng đẹp mắt, không khó coi tí nào.

người đó vừa ho mấy cái mấy thành phần tụ tập liền tản bớt, vài người hơi nhăn nhó như dự đoán có chuyện gì.

cô ấy cười cười nhưng trong mắt không hề lộ ra ý cười, ngược lại còn có chút mệt mỏi.

"Thấu tổng bảo chúng ta trong ngày nay phải nghĩ ra được sản phẩm trong hôm kia, không hoàn thành ngài ấy liền xem xét đến việc đuổi cũ tuyển mới" cô dừng một chút, vỗ tay khuyến khích "mọi người đi ăn trưa rồi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để lấy tinh thần, chiều sẽ có cà phê đưa đến"

nói xong, xoay người rời đi.

sau đó cả phòng ỉu xìu thở dài, người thì nhăn nhó thầm chửi, mấy người còn lại mang mặt uể oải đi xuống phòng ăn.

thật ra Kim Đa Hân cũng không hiểu lắm, thế giới kia nàng làm qua văn phòng được vài tháng, sau đó có chút chuyện diễn ra nên phải nghỉ việc rồi mở một tiệm ăn nhỏ, bản thân nành biết việc hì cũng sẽ có khó khăn, đau đầu nhưng cùng nhau nghĩ sẽ được kì tích mà, Kim Đa Hân lắc đầu rồi cũng đem thẻ nhân viên đi ăn trưa.

quan sát chút quả thật, công ty trong truyện này rất tốt, đối đãi nhân viên không hề tệ, đồ ăn đặc sắc còn ngon, một suất sẽ có cơm trắng, kim bắp, một canh, một xào, chiên hoặc kho, nước uống cũng đa dạng, có thể thay cơm thành mì.

sau buổi ngồi ăn trong sự thỏa mãn thì nàng vào nhà vệ sinh tô lại tí son, trở lại phòng làm việc, đến trước cửa liền thấy vị trưởng phòng nọ, Kim Đa Hân theo thói quen nghé lại khẽ mỉm cười gật đầu với cô ấy, sau đó đầu vai bị níu lại, người kia cả mặt đều mang hai chữ ghét bỏ viết lên.

"hôm nay Kim tiểu thư sẽ không cần làm việc đâu" vì làm ra cái gì đâu mà ở, về nhà làm công chúa hộ tôi để cái công ty này bớt đi một yêu nghiệt vụng về, tất nhiên câu này là Nhã Nghiên nuốt xuống, sẽ không nói ra.

Kim Đa Hân nghi hoặc, mắt có chút khó hiểu cùng thản nhiên nhìn cô.

"sao chứ ? tôi làm công ăn lương, phải cùng mọi người xử lí việc từ cấp trên ban xuống mới đúng lẽ ? trưởng phòng thế nào lại bảo vậy ?"

cô nhìn nàng, nhìn từ cách ăn mặt nụ cười, trang phục đến cả thái độ đều khác hôm qua 180°, đúng là đúng là, giả bộ làm gì chứ, con ông cháu cha vào đây lười với chả nhác có phải lần đầu lạ lẫm lắm đâu, hôm nay còn bày vẻ bản thân là nhân viên tốt cho ai xem ?

"trước mặt tôi không cần giả vờ như thế "

Kim Đa Hân đối mắt với vị trưởng phòng, trong lòng thập phần không biết nên nói cái gì, thở dài, nữ phụ nghiệt ngã này, không biết làm ra cái quỷ gì nữa, đến cả trưởng phòng người ta còn ghét bỏ ra mặt thế kia.

nàng tiếp tục cười "việc nên làm, tôi có giả vờ gì đâu ?" bổ sung thêm "tôi nghĩ bản thân là nên thay đổi, không thể tiếp tục như xưa nữa, cô xem trước đây mắt không thấy, tai không nghe với tôi đi"

trưởng phòng bị Kim Đa Hân làm cho mơ hồ, có phải bị ma nhập không ? sao hôm nay con gái phó giám đốc lại có thể cười tươi như vậy, ăn mặc kín đáo, trang điểm không lòe loẹt như hôm qua, đặc biệt còn nói gì cái thay đổi đó, cô thẩn thờ chẳng biết hồn bay đi đâu.

Kim Đa Hân đứng nhìn cô, đem cà phê trên tay nhấp một chút, nàng không thích cà phê nhưng mà vị này tạm chấp nhận, không quá đắng hay ngọt gắt, nhưng mà ngày mai nhất định phải tìm chỗ mua cái kia thôi, cái này nàng nuốt không nổi lâu dài.

nàng lấy tay nhỏ quơ trước mặt cô, lặp đi lặp lại vài lần, Kim Đa Hân đỡ trán, nhẹ nhàng nói rồi trở vào phòng.

"trưởng phòng, không có việc gì tôi vào trước nhé" nói đi là đi.

Lâm Nhã Nghiên là trưởng phòng của bộ phận thiết kế, tốt nghiệp loại giỏi, xinh đẹp, ăn nói nhã nhặn nhưng cô không thích nhất là Kim Đa Hân, vì nàng được vào công ty nhờ phó giám đốc, làm việc không ra gì, miễn cưỡng nhờ quan hệ mà được ở lại làm cảnh, mỗi khi có sản phẩm hay công việc cần triển khai liền đưa bộ mặt khó chịu ra đó, tính cách lại ngang ngược bướng bỉnh, ngoài cái khuôn mặt xinh đẹp có phần đáng yêu thì không còn chỗ nào chấp nhận nổi.

Lâm Nhã Nghiên đứng, thấp thoáng thấy tổng giám đốc liền làm bộ trưởng phòng tốt, từ xa gật đầu mỉm cười tiêu soái đi sau Đa Hân.

sau khi cả phòng chăm chỉ làm việc trong căng thẳng, cùng nhau bàn bạc về sản phẩm mà cấp trên đề ra, lúc đầu chẳng ai thèm đoái hoài đến nàng, nhưng Kim Đa Hân lại khác thường đem ý kiến nêu lên đem suy nghĩ triển khai, lúc sau, cả phòng đều gật đầu thống nhất đồng ý, hôm nay nàng khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác.

5g là tan tầm, bây giờ là 4g, cà phê được đưa đến cả phòng, ai nấy đều hí hửng đón nhận, hoàn thành hạn mục xem như khá tốt chắc tổng giám đốc sẽ không khó tính trách cứ đâu nhỉ, trưởng phòng Lâm đem đọc lại lần nữa, xem xét có chỗ nào bị lỗi hay không mới dám đưa thư ký tổng giám đốc.

sau khi đưa lên, được thư kí nọ gật đầu, Lâm Nhã Nghiên lòng căng thẳng mới có chút buông thả mà thảnh thơi đi xuống tầng, thấy phó giám đốc phòng marketing đang in giấy ở sảnh liền khẽ cười khẩy.

cuối cùng cũng tan tầm, Kim Đa Hân vươn vai rồi thở nhẹ, nhìn xa xăm ra cửa sổ bên cạnh, cũng may là nhân vật phụ này làm việc không quá khó, cố gắng chút xem như nàng có thể làm được để qua ngày, còn cái nhiệm vụ kia còn chưa biết nữa.

nàng nhìn ánh hoàng hôn, lòng lại nặng nề thở dài, thu dọn đồ đạc theo mọi người ra về, lên thang máy xuống sảnh lớn, rất nhiều nhân viên cũng như nàng, Kim Đa Hân đi ra cửa chính, dọc sảnh thấy vài người đang mặt mày ủ rũ quạo quọ thấy một nữ nhân liền mỉm cười cúi chào, nhìn có chút xa nàng không thấy rõ ràng lắm.

chung quy có thể là nhân vật lớn chỉ ăn mặc có chút hơi nồi bật , âu phục màu hồng phấn, tóc còn có màu bạch kim sáng chói nữa.

(cho loài người dễ hình dung nhé, tôi lấy đợt này luôn, vì tôi u mê Sana tóc vàng bạch kim)

Kim Đa Hân không nhìn nữa, trực tiếp bắt taxi về nhà, vào cửa liền thấy ánh mắt bất ngờ của dì Trần, Kim Đa Hân không biểu tình gì, bỏ một tiếng "tôi về rồi" sau đó lên lầu vào phòng tắm rửa.

nàng có tật sạch sẽ, quần áo có thể miễn cưỡng mặc chung với nữ phụ, còn các vật dụng vệ sinh cá nhân, Kim Đa Hân đành phải đổi thôi, lúc đọc không thấy gì, hiện tại xuyên vào, nhìn chung quanh mọi thứ đều sống động như thế giới của nàng, khiến Kim Đa Hân không thể nào không nghĩ đến cảnh đã từng có người xử dụng qua bàn chảy đánh răng, khăn tắm....

tắm rửa xong, nàng muốn đi siêu thị mua đồ, vơ cái váy màu trắng xem như kín đáo nhất trong tủ, ngồi lên giường, nàng thấy tài sản nữ phụ này cũng không nhỏ, tiền mặt và thẻ đều không ít, suy nghĩ có nên dùng không, dứt khoát gọi tiểu vô danh.

"này, vô danh, tiền này xử dụng được không vậy ? "

điện thoại reng reng "cô cứ tùy tiện, tiền này là của cô"

"nhưng tôi là Kim Đa Hân cái này là của nữ phụ"

"hiện tại cô là nữ phụ"

"ờ nhỉ ?"

Kim Đa Hân trang điểm lại, đi xuống nhà, thấy dì Trần đang bận bịu trong bếp, nàng cũng ghé ngang xem tủ lạnh, xem xét qua, nhìn đồ ăn trên bếp đang sôi ùng ục, bụng nàng kêu, chắc phải ăn rồi đi, quá đói.

Kim Đa Hân đợi một chút, gọi dì Trần cùng ăn, ăn xong nói một tiếng liền đi ra ngoài.

trên đường taxi về, Kim Đa Hân có quan sát, khu nhà nữ phụ không nằm ở trung tâm thành phố lắm, xung quanh vẫn đông đúc nhưng ít nhà cao tầng hơn xíu, đi bộ một chút liền có siêu thị lớn.

Kim Đa Hân quyết định đi bộ, nàng vào liền ghé khu mua vật dụng cá nhân, nữ phụ dùng mùi sữa tắm có chút nồng, nàng không thích nên tìm mùi nào nhẹ hơn rồi cho vào giỏ, vào khu quần áo liền mua vài cái quần và áo thun, chung quy tủ đồ nữ phụ không có áo thun nhưng váy vóc hay quần áo khác vẫn rất nhiều, tuy đồ hở hang chiếm hơn nửa nhưng số còn lại vẫn không ít, Kim Đa Hân không dự định thêm gì nữa

nàng qua quầy thực phẩm, mua vài thứ, thanh toán rồi về nhà.

Kim Đa Hân khác xa nữ phụ ở một chỗ, nữ phụ hậu đậu không biết nấu ăn nhưng nàng có, sau khi không làm văn phòng, Kim Đa Hân về thị xã quê ba ở, muốn mở một tiệm bánh nhỏ cùng với thức uống đa dạng, tuy nhiên đang trên đường chuẩn bị chuyển nhà liền bị xuyên tới đây.

đồ ngọt nàng biết làm nhiều và các món ăn khác Kim Đa Hân đều biết nấu, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn ngon, gia đình nàng không khó khăn, nàng được cưng nựng từ bé, bếp núc có người làm nhưng nàng vẫn thích tự bản thân đắm chìm vào các công thức, vừa làm vừa hưởng thụ thành quả, lại có thể đem mọi suy tư không tốt vứt ra sau đầu để tập trung hoàn thành thật ngon.

cứ như mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng bây giờ tương lai lại quá mù mịt....

Kim Đa Hân về nhà chưa đến 8g30, nàng đem dép đi trong nhà mang vào, đến thế sô pha thấy dì Trần đang xem phim truyền hình, nghe tiếng động liền quay ra nhìn nàng với ánh mắt kinh hoàng như gặp quỷ không thể nào che giấu nổi, tự nhiên đem ít đồ đặt lên bàn trà, không vội nói bà liền lắp bắp lên tiếng.

"Kim tiểu thư thư hôm hôm nay về sớm sớm ?" nói lắp.

lòng nàng thấy có chút tức cười, nén ở cổ họng, nếu như một người nào đó luôn xung quanh nàng, bản thân đã quen với bộ dạng hung dữ của người đó, bỗng một ngày người ta liền thay đổi đến khó tin, ngược lại Kim Đa Hân sẽ cảm thấy kinh hoàng đến không tin nổi là bản thân đang trải qua cái gì.

Kim Đa Hân xem thái độ của vài người hôm nay xung quanh đều cảm giác được, lòng liền đem một lí do ra để che đậy sự thật.

"tôi a, đang thay đổi bản thân, tôi thiết nghĩ trước đây bản thân đã sống không tốt lắm, bây giờ vẫn còn kịp, sau này dì bắt đầu làm quen với con thế này đi, cộng cả việc cứ gọi là Đa Hân đừng có Kim tiểu thư gì nữa nghe không quen tí nào"

dì Trần mơ hồ nhìn nàng, mắt bà lộ ra một tầng sương mù, bà tưởng rằng cô gái trước mặt đang từ một ác quỷ xung quanh bỗng hiện ra vô ngàn khói bay bay như phim cổ trang, sau đó mọc hai cánh trắng, biến thành thiên thần bay bay cười rạng rỡ.

Kim Đa Hân nhìn bà, vỗ vai bà đang đờ ra tiếp tục nói.

"vậy nhé, tôi lên phòng trước, dì đem đồ ăn để vào tủ lạnh giúp tôi nha"

nàng đem mấy túi ni lông vừa nãy đặt lên bàn cầm rồi đứng dậy hướng phía lầu đi lên, chợt nhớ một chuyện ngoái đầu.

"sáng mai dì không cần đem đồ ăn lên đâu, tôi sẽ tự xuống"

dì Trần lại tiếp tục mơ hồ gật đầu như gà mổ thóc "vâng, tiểu thư"

Kim Đa Hân đem đồ đạc phân chia ra, đồ cũ của nhân vật phụ nàng cho vào ngăn tủ trống, đem đồ vừa mua thay thế chỗ vừa lấy xuống, vệ sinh cá nhân, thay bừa bộ đồ ngủ.

cũng chỉ mới 9g nàng nằm lên giường, nàng không có thói quen đi chơi khuya, bình thường 10g hơn đã ngủ, bây giờ nằm lên giường không tí buồn ngủ nào, ngồi dậy, nàng mới nhớ đến điện thoại trong túi vẫn chưa lấy ra, Kim Đa Hân thấy hiện pin yêu, cấm vào sạc.

nàng nhìn điện thoại màn hình chính là hình ảnh của nữ phụ, khuôn mặt như đúc nàng, mặc váy đen bó sát, ánh mắt kiều mị mang đậm sự quyến rũ...

Kim Đa Hân nặng lòng đem điện thoại tắt đi, nàng lại thẩn thờ, Kim Đa Hân không quen biết một ai ở đây cả, nàng nhớ mẹ, nhớ cả ba, nhớ con cún ở đầu hẻm, nhớ cả anh chủ của quán sữa chocolate mình thích... vốn mọi thứ trong cuộc đời mà đã có thể dễ dàng vẽ ra, nhưng bây giờ ông trời lại muốn làm khó dễ nàng.

mọi sự tuổi thân ủy khuất cả ngày dồn đến, Kim Đa Hân liền co ro một góc, hai tay ôm lấy hai chân, khóe mắt bắt đầu đỏ đến cay, đầu vùi xuống, nước mắt như kìm nén bắt đầu giàn giụa ra.

Kim Đa Hân khóc nhưng không nấc, nàng không phát ra bất kì âm thanh nào, cũng chẳng hét lên như những cô gái khác vì nàng biết dù bây giờ nàng có thương tâm như nào cũng sẽ không có ai an ủi, sẽ không một ai hiểu được, tại sao nàng lại bị cuốn vào đây chứ? tại sao số phận nàng lại như vậy ? nàng ngẩng đầu nhìn ra màn đêm tịch mà,  lệ trong suốt như nuốt chửng khuôn mặt trắng nõn mềm mại đó...

Kim Đa Hân mỏi mệt, nàng từ từ dời ánh mắt, nằm xuống giường, nhắm mắt lại nhưng lệ chưa bao giờ dừng rơi,  buồn bã khiến căn phòng trở nên thê lương đau lòng hơn bao giờ hết, Kim Đa Hân cứ như vậy, ngủ mất.

_____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro