Chap 6: Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống họ đã trông thấy Momo đứng chờ trước cửa nhà hàng - "Chị hai! Tiểu thư" - Momo lễ phép cuối đầu chào cả hai - "Bây giờ vào trong thôi, em đã chuẩn bị xong mọi thứ"

"Woa! Sao kêu nhiều quá vậy, ba chúng ta làm sao ăn hết" - Dahyun ngạc nhiên khi thấy bàn toàn thức ăn.

"Cô không tranh thủ ăn là sẽ đói đấy, hôm nay chúng ta tốn quá nhiều năng lượng rồi" - Sana cười nhẹ nhìn Dahyun

"Mời tiểu thư! Chị hai dùng bữa" - Momo nhẹ nhàng lau từng cái muỗng và cái nĩa đưa cho hai vị chủ nhân.

"Cám ơn em, em thật là khéo léo" - Dahyun nở nụ cười toả nắng với Momo

"E hèm.... Ăn đi nếu không sẽ trể mất" - Sana vừa gấp thức ăn cho Dahyun, vừa nở nụ cười đậm chất sát thủ như thể - /cô mà nở nụ cười đó với bất kì ai nữa, thì cô chết chắc/

"Cá....cám ơn" - Dahyun cười như khóc, toát cả mồ hôi lạnh.

Bữa ăn cũng kết thúc nhanh chóng, trời cũng đã sập tối nên họ không thể đi đâu chơi được, Sana chợt nghĩ ra giờ này không gì thích hợp bằng shopping. Cô ra lệnh cho Momo tấp xe vào và thả họ xuống, Momo sẽ tìm chỗ gửi xe và tìm họ sau.

Sana đi dọc các shop hàng nhìn ngắm thích thú nhất là những shop bán trang sức, cô có vẻ để ý nhiều đến chúng. Và Dahyun cũng nhận ra rằng Sana mê mua sắm kinh khủng, tiểu thư nhà ta hăng say lựa chọn và thử quần áo rất nhiều và Dahyun cũng phải công nhận với cái thân hình siêu chuẩn, siêu mượt của Sana mặc gì cũng đẹp.

"Dahyun đẹp không?" - Cô chỉ vào chiếc quần jeans bó màu xanh mình đang mặc, cái này là do Dahyun chọn cho cô vì cô toàn mặc màu trắng. Trắng từ trong ra ngoài, không phải không thích mà Sana cần có nhiều màu khác hơn để thay đổi.

"Đẹp" - Dahyun gật đầu cái rụp

"Dahyun, cô mặc thử cái này đi" - Sana dí cái áo thun màu trắng vào người Dahyun

"Lại là màu trắng" - Cô nhăn mặt

"Không thích màu trắng hả?"

"Không phải không thích, nhưng nhà cô đã toàn màu trắng nay tôi cũng mặc màu trắng nhìn ghê lắm" - Dahyun lắc đầu.

"Vậy màu nâu nha, hợp với nước da trắng sữa của cô á"

"Quần Jeans cô yêu cầu đây ạ" - Nhân viên bán hàng đưa một số quần Jeans mà Sana yêu cầu lấy theo size của Dahyun, cô nhắm Dahyun mặc quần Jean chắc chắn sẽ rất đẹp vì cô ấy sở hữu đôi chân thon dài mà.

"Dahyun, cô cũng thử cái áo này đi" - Sana dí sát cái áo hơn vào người cô

"Thật ngại quá, tiệm chúng tôi chỉ còn một phòng thử thôi. Hai cô có thể thay phiên nhau thử không?" - Người nhân viên ái ngại nói

"Thì thử chung, có sao đâu" - Sana nhúng vai nắm tay kéo Dahyun vào trong phòng thử đồ

Bên trong phòng thử đồ

"Nè, mặc đi. Chắc chắn sẽ đẹp" - Sana đưa cái áo cho Dahyun mặc, cô thì đứng yên nhất quyết không chịu mặc.

"Cô không thấy chật sao?" - Dahyun nhíu mày

"Đâu có chật gì đâu" - Sana làm mặt cún con, ngây thơ đáp - "Mặc đi, mặc đi"

Dahyun cũng phải chịu thua đại tiểu thư Minatozaki luôn, Dahyun cởi áo thun mình đang mặc ra và cầm lấy cái áo của Sana đưa tròng vào người.

Sana mỉm cười hài lòng, cô cũng bắt đầu cởi cái quần jeans ra khỏi người, ôi trời đôi chân thon thả trắng nõn của Sana lại phô bày trước mặt Dahyun. Một giọt, hai gịot - "Áaaaaaa, cô...cô đang chảy máu mũi kìa Dahyun"

"Hả...hả, máu...máu đâu" - Dahyun chính thức ngu toàn tập.

"Trên mũi kìa" - Sana chỉ chỉ lên mũi của cô, bất giác Dahyun đưa tay lên mũi - "Aaa...nó chảy hồi nào vậy cà?....huhuhu, nó không chịu ngừng....sao giờ" >..<

Trong khi đó công chúa nhà ta còn đang ngơ ngác không hiểu gì ráo - "Bộ trong đây nóng lắm hả ta??? Mình đâu có thấy nóng lắm đâu"
--------------------------------------------------------
Sau hơn 2 tiếng lựa quần áo, bây giờ hai tay Dahyun xách hàng đống túi to túi nhỏ, chỉ có 10 cái quần của Sana còn bao nhiêu tòan là đồ của cô.

"Mua nhiều quá vậy, sao tôi mặc hết"

"Thân phận cô bây giờ khác rồi, cô ăn mặc xấu xí sẽ làm mất mặt tôi" - Sana lại kéo Dahyun vào shop bán trang sức.

"Trời nữa hả.... chắc tui chết mất"

"Cái này là hàng mới đấy, cô đeo thử đi" - Nhân viên đưa cho Sana cái bông tai hình giọt nước.

"Uhm" - Cô cầm và vén mái tóc mình ra sau, ngay lập tức tên nhân viên ấy dán mắt vào vùng cổ trắng ngần mềm mại của Sana.

"Để tôi giúp cô nhé" - Tên nhân viên nhanh chân chạy đến cầm bông tai chuẩn bị chạm vào làn da cô thì...

"Để tôi làm được rồi" - Giọng nói trầm xuống vang từ phía sau lưng hắn, tên nhân viên e dè đưa khuyên rốn sang cho Dahyun. Cô cầm lấy và cẩn thận đeo vào giúp Sana.

"Đẹp không Dahyun?"

"Không, bình thường quá"

"Tôi thấy đẹp mà, da quí cô đây trắng mịn đeo cái nào mà chả đẹp" - Tên bán hàng khen lấy khen để - "Còn nhiều kiểu ở đây, hay cô thử thêm vài cái xem" - Hắn để cái khay đựng lên tủ kính cho Sana lựa.

"Dahyun à, lựa xem cái nào đẹp" - Cô quay sang nói với Dahyun.

"Để xem" - Dahyun dò từng cái

"Cái này được không?" - Cô cầm cái có hình Rilakkuma, thật dễ thương.

"Thật trẻ con mà, cô mấy tuổi rồi mà còn lựa cái này"

"Yahhhhhh, tuổi tác thì liên quan đến việc thích Rilakkuma chứ, cô tự lựa đi.... quê rồi" - Dahyun quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ giận giỗi, Sana không thể nào nhịn cười trước hành động trẻ con đáng yêu đó của Dahyun.

"Vậy lấy cái này đi" - Cô đưa cho tên bán hàng, hắn nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Sana liền hỏi.

"Nhẫn của quí cô đẹp quá, nhẫn thời trang à?" - Hắn không nghĩ Sana còn trẻ mà lại kết hôn sớm vậy.

"Không! Nhẫn cưới, là một cặp đấy" - Cô cầm tay đeo nhẫn của Dahyun lên cho hắn xem, mặt hắn hóa xanh - "Tôi mua nhiêu đó thôi" - Sana chỉ cái đống khuyên tai, bông tai, lắc tay, dây chuyền đằng sau hắn.

"À...vâng" - Hắn lắp bắp gom lại tính tiền cho cô, Dahyun nhìn thái độ của hắn cảm thấy rất mát dạ vô cùng /cho chừa cái tội dám dê vợ ta hả/. Không hiểu sao cô không thích ai chạm vào Sana và khen ngợi Sana trước mặt cô.

"Sana à, tôi nghe nói đúng 12 giờ thì cầu Gwangan sẽ mở đèn cả cầu đấy, ngồi từ bờ nhìn ra rất đẹp"

"Vậy mình mua thêm vài thứ rồi bảo Momo quay lại đón" - Cô tiếp tục lôi Dahyun đi.

11H45'

"Dahyun à" - Cô gọi, gió lạnh cứ thổi tạt vào mặt họ

"Gì?"

"Người cô yêu đẹp không?"

"S... sao hỏi chuyện đó?" - Dahyun sợ cô sẽ hại Narin

"Hỏi thì trả lời đi"

"Ờ...đẹp"

"Hơn tôi không?"

"Tôi không biết..."

"Vậy cô yêu cô ấy lắm hả?"

"Ờ.... " - Dahyun gãi gãi đầu

11H59'

"Dahyun à"

"Gì?"

"Dahyun à"

"Nói đi" - Dahyun bắt đầu cáu

"Dahyun à" - Sana vẫn gọi giọng đều đều như đang trêu chọc Dahyun

"Yahh! Có gì thì nói đại đi sao c..." - Dahyun bị chặn lại bởi nụ hôn dịu dàng của Sana, chỉ là môi chạm môi nhưng nó ấm và ngọt ngào đến kỳ lạ, đẩy lùi cái lạnh của gió biển.

12H

"Tôi yêu cô" - Sana nở nụ cười dịu dàng, xoay lại nhìn chiếc cầu trước mắt đang được bật đèn kéo dài - "Woa! đẹp quá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro