gửi sana,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi sana,

vào một buổi chiều khi gió cuối thu khẽ sượt qua vai áo và dịu dàng hôn lên làn tóc, em lại bất giác mân mê phong thư màu gỗ trầm thơm mùi giấy mới mà sana đã lén kẹp nó vào trang sách em đang đọc dở từ hai tháng trước.

dẫu biết thời hiện đại này rồi sẽ chẳng còn ai lại đồng ý chơi cái trò viết thư tâm tình sến rện như cái thuở xưa lắc xưa lơ kia đâu. nhưng mà, đó là vì sana, là vì người đang ngồi kế bên em đã (miễn cưỡng) chấp thuận cùng em đi uống một ly chocolate nóng mặc cho đống deadline cuối năm đã chất đầy một bàn làm việc cho nên em vẫn muốn viết, vì chị.

sana hẳn cũng biết son chaeyoung nhỉ? cái con nhóc người bé tí như cục kẹo làm nhiếp ảnh gia đã đứng ra đề nghị hai đứa mình làm mẫu cho bộ ảnh thanh xuân vườn trường gì đó của nó ấy. eo ôi, em biết là gu con bé nó lạ từ cái thuở hai đứa em còn kề vai nhau đi sinh hoạt chung câu lạc bộ âm nhạc thuở đại học rồi. cơ mà chị nghĩ xem, ai đời lại đi mời hai bà cô đã ngót nghét tuổi ba mươi như chúng mình đi mặc đồng phục và đóng vai học sinh niên thiếu bao giờ, chị nhỉ? ấy vậy mà bữa nó đã nhe cái răng khểnh của nó cười đểu em rằng, "không cần bà nhé, tôi đây mời được im nayeon với người yêu bả rồi." và phe phẩy mấy bức ảnh nó chụp chị nayeon cùng người yêu chị ấy.

sana biết không? quả thực chị nayeon khi thoát khỏi mấy bộ đồ công sở cứng ngắc và trở về với nét thanh thuần trong màu áo trắng học sinh trông rất đẹp, rất nên thơ. hay là hôm nào, em với chị cũng đi chụp một pô ảnh kiểu đó đi, chị ha? không hiểu sao, tự dưng em lại tò mò về hình ảnh của sana trong màu áo trắng học sinh như thế nào quá chừng.

son chaeyoung hôm đó hẹn em ra khoe ảnh, thành ra hai đứa ngồi tán gẫu đến tận lúc xế chiều từ bao giờ lại không hay. em vẫn còn nhớ con bé có hỏi em một câu, rằng, đối với em, một người con gái đẹp nhất khi nào? em đã từng nghĩ con gái chỉ hạnh phúc nhất khi được yêu thương bao bọc lấy cho đến khi mẹ khoe với em bộ ảnh cưới của ba với mẹ hồi đó. nét cười trên gương mặt mẹ của mấy mươi năm về trước, trong bộ váy trắng tinh khôi giản dị được khoác tay ba tiến vào lễ đường, vượt qua sự nhàu nhĩ và ố vàng của thời gian, nổi bần bật trên màu ảnh ráng bạc cũ kĩ, là một nét cười hạnh phúc nhất mà em từng được chiêm ngưỡng. phải rồi chị nhỉ? là con gái mà, được khoác lên mình bộ váy cưới trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, được kết hôn với người mà mình yêu thương thì nhất định cô gái nào cũng sẽ thấy hạnh phúc và ấm áp, đúng không?

sana nè, chị có nôn đến cái ngày hạnh phúc nhất đó không? cái ngày mà hai đứa mình cùng diện lên người một bộ đầm trắng tinh khôi, cùng cài lên mái tóc những tấm vải loan đính vài hạt cườm lấp lánh, cùng nhau thề nguyện trước Chúa sẽ sống một đời hạnh phúc trong lời chúc phúc của người thân.

chị có nôn không? nôn về một ngày của sau này khi chúng mình đã cưới nhau rồi ấy?

sana ơi, em hi vọng rằng sau này, khi mình đã cưới nhau rồi, chúng mình vẫn sẽ mãi hạnh phúc như lúc ban đầu, chị nha. người đời cứ hay truyền miệng nhau về một lời nguyền "bảy năm" nào đó, rằng khi các cặp đôi ở với nhau đến năm thứ bảy, chắc chắn tình yêu sẽ có dấu hiệu rạn nứt, chẳng còn mặn nồng tựa lúc bắt đầu. nhưng em tin vào sana của em mà, chị nhỉ? sana sẽ phải mãi yêu em đến tận cùng của thế gian như chị đã từng nói đó nha.

thân thương của em ơi, em nói chị nghe nha. em hi vọng sau này, khi mình cưới nhau rồi, chị đừng mãi đặt em ở vị trí số một, chị nhé. thì tại vì chị này, em luôn muốn chị hãy nghĩ cho mẹ, cùng em đặt mẹ là số một, nha chị? vì mẹ ấy à, chính là người vĩ đại nhất trong lòng mỗi người con của mình. em cũng là con và em hiểu điều đó. thỉnh thoảng có thể giữa chúng ta và mẹ xảy ra một số bất đồng ý kiến. vì sana biết mà, mối quan hệ của chúng mình đã khiến mẹ của chị phải tốn rất nhiều thời gian mới dần chấp nhận được, hẳn là mẹ cũng đã đặt cược rất nhiều khi quyết định tin tưởng vào em, vào chị, và vào chúng ta. sana hãy thương mẹ thật nhiều như trước khi em đến, chị nhé. một người con biết yêu thương mẹ nhất định là một người tốt. em luôn tin như thế.

sana này, cũng gần cuối năm rồi đấy chị à. chắc là dạo này chị bận lắm nhỉ? đến nỗi mà mỗi khi em trở mình thức giấc giữa khuya, em vẫn còn nghe được tiếng gõ bàn phím lách cách phát ra từ bàn làm việc của chị cơ mà. sana nè, em đã bảo chị rồi, có thức khuya thì cũng không được uống cà phê, chị biết chưa? em đã dặn hãy gọi em dậy để em pha sữa ấm cho mà chị chẳng bao giờ chịu nghe lời em cả. sana ơi, sana đừng bao giờ sợ làm phiền em nhé. vì em là người yêu của chị mà, hãy để em chăm sóc cho chị nha.

và kể cả sau này, khi chúng mình cưới nhau rồi, em vẫn luôn muốn được chăm sóc cho chị. sana hãy chia sẻ mọi điều với em, chị nhé. vì em sẽ chẳng bao giờ hiểu được chốn thương trường khốc liệt cỡ nào đâu, nhưng mà chị này, em bảo. rằng nếu ngoài kia có mệt mỏi quá thì về nhà với em, chị nha? em vẫn luôn ở cạnh sana mà. em sẽ luôn tình nguyện nấu cho chị một bát canh kim chi hầm đậu phụ mà chị thích cùng vài nụ hôn rơi trên má. em còn biết sana của em thích được ôm, cho nên là chị ơi, mệt mỏi quá thì về ôm em, được không?

kể cả khi chúng mình đã cưới nhau rồi, em vẫn luôn muốn giữ thói quen được chị hôn chào buổi sáng. em thích những nụ hôn rơi trên chóp mũi  vào những buổi sớm mai cùng một lời chào tốt lành từ chị để bắt đầu một ngày mới. em muốn được là người sẽ chuẩn bị cho sana một ly trà ấm mật ong kèm một dĩa ốp lết mà sana rất thích cùng vài lát bánh mì nướng phết bơ thơm lừng. và sau đó, chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau bằng những nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước và một lời hẹn gặp mặt vào lúc năm giờ chiều tan tầm mỗi ngày. sana ơi, em hi vọng sau này khi chúng mình cưới nhau rồi, những thói quen đáng yêu ấy của chúng mình sẽ không thay đổi, nha chị nha.

chị này, khi mình cưới nhau rồi, chúng mình sẽ cùng nhau đặt chân đến những địa danh nổi tiếng của địa cầu như chị hằng mong ước, chị nha? em muốn được cùng sana đến những nơi tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. muốn được cùng chị ngắm cực quang ở phía bắc canada, muốn được cùng chị ngâm chân dưới làn biển phát sáng ở đảo vaadhoo, muốn được cùng chị đến siberia ngắm hồ baikal và chơi đùa với mấy chú chó husky dưới nền tuyết trắng. đi đâu cũng được, miễn là có sana bên cạnh.

sau này khi chúng mình cưới nhau rồi, chúng mình sẽ nhận nuôi một em bé kháu khỉnh, chị nha? em sẽ gọi con là "bánh ú" vì bà ngoại em từng dặn, đặt tên con thì đặt cái tên cho múp múp một chút cho dễ nuôi, cũng bởi vì mập mạp là có phúc mà. em hi vọng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương thiên thần của chúng ta sana nhé? rồi vào mỗi tối, cả gia đình nhỏ của hai đứa mình sẽ quây quần bên nhau ăn cơm tối, kể cho nhau nghe về một ngày đã trải qua như thế nào? chuyện của chị, của em, và cả tiếng cười của con nữa. sana ơi, hạnh phúc nhỏ bé ấy là điều mà em hằng mong mỏi đó, chị à.

thân thương của em ạ,

chúng ta đã cùng nhau đi qua cái năm năm của một đời người,

hơn bốn mươi ba nghìn giờ bên nhau,

tính bằng phút thì cũng lên con số hàng triệu,

vậy thì sau này khi mình cưới nhau rồi,

chúng mình sẽ phải sống thật hạnh phúc chị nha.

mến thương.
ㅡ kim dahyun.








(lời hồi đáp - "nhân một ngày nắng đẹp")

end. -  21.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro