#8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đựu mẹ anh Jung đẹp chai quáaa :33

Mắt t mắt t :33 à hựa à hựa.

——

-Dahuynahhh..?-Sana ló đầu vào phòng Hội học sinh tìm Dahuyn.

Sana bắt gặp hình ảnh con gái nhỏ nhắn úp mặt xuống bàn,hẳn không ai khác,là Dahuyn,em ấy ngủ rồi sao?Còn Mina đâu?Hai người dính với nhau như sên vậy mà giờ chỉ còn mình Dahuyn ở trong đây.

Sana tiến lại gần Dahuyn,phải,em ấy rất dễ thương ,dễ thương lấn hết cái đẹp,Sana tự hỏi tại sao Dahuyn lại trắng đến thế,cô nhớ lại,có mấy người gọi Dahuyn là Dubu,Tofu,à thì giờ cô mới hiểu ra,da em ấy trắng nõn nhìn giống đậu hủ(tàu hủ) nên có nít nem* đó là đúng.

*:Nickname.

Cô cứ đứng ngắm nhìn Dahuyn,cho cô ngắm Dahuyn hết nguyên ngày cũng được,em ấy có sức hút mạnh thật.

Đột nhiên Dahuyn tỉnh dậy,cô mệt mỏi ngước lên thì thấy Sana,Dahuyn giật mình.

-Chị..chị đến đây làm gì dợ?-Dahuyn chỉnh lại tóc và đồng phục.

-Chị ...chị..chị định tạt qua đây thôi,tự nhiên thấy có người,..nên ...nên chị vào..-Sana ấp úng,mặc dù nghề nói dối là chuyên môn của cô nhưng đứng trước mặt em ấy thì hết dám nói dối,vẻ dễ thương của em ấy khiến cho cô muốn nói ra hết sự thật.

-Vậy hả...?-Dahuyn nói rồi quay lại đống giấy tờ để trên bàn.

-Em không đến lớp học sao?-Sana lấy một chiếc ghế khác ngồi xuống.

-Vì việc của Hội học sinh rất nhiều,nên cuối tuần tụi em mới học bù...!-Dahuyn nói.

Học bù? Phải rồi,ai được chức trong Hội học sinh là đều những gương mặt nổi tiếng và học giỏi của trường nên không việc gì làm khó Dahuyn khi cô có cái não thông minh như thế.

-Chị không đi với Momo sao?-Dahuyn ngước lên hỏi,bắt gặp ánh mắt chị dịu dàng nhìn cô,người đâu mà có thể đẹp như vậy?Dahuyn muốn nhìn thấy ba mẹ Sana để xem họ đẹp đến mức nào khi cho ra đời một người đẹp hoàn mỹ thế.Em đành giấu đi cái mặt đỏ chín đi.

-À...cậu ấy có việc nên đi trước ...-Sana lại bịa đặt " Sao mình nói dối hay thế phỏng?" Cô tự luyến.

-Chị không xuống căn tin như mọi bữa sao?-Dahuyn vẫn chăm chú viết .

-Mọi bữa?Sao em biết chị hay xuống mọi bữa?-Sana nhau mày hỏi.

-Vì..em hay bắt gặp chị ở đó nên chắc hẳn chị cũng hay xuống căn tin..-Dahuyn nuốt nước bọt.

-Ừm...hôm nay trông em có vẻ mệt nhỉ?-Sana chống cằm.

-Mệt?Ý chị là sao?-Dahuyn quay qua hỏi chị,em tròn mắt.

-Nãy chị thấy em ngủ gật..?-Sana hí mắt nói.

-Tại nhiều việc quá ấy mà..!-Dahuyn cười cười rồi quay lại viết tiếp.

-Chị có thể phụ không?-Sana nảy ra ý kiến,cô hỏi.

-Không cần đâu,em có thể làm được mà..-Dahuyn vẫn chăm chú.

-Đi mà..đi mà ...!!-Sana làm vẻ dễ thương.

-Em làm được mà,chị làm thì cực,phiền chị lắm..!!-Dahuyn vẫn một mực từ chối,em sợ chị sẽ thấy mệt và phiền.

-..huhu..ý em là chị..vô dụng đúng không..?-Sana dỗi.- 3 bằng khen học sinh giỏi cấp trường, 2 bằng khen học sinh ưu tú,4 bằng khen thi đạt điểm tối cao,vv...-Sana kể một tràng ra.- Huhu,chị  vô dụng đó,đi về!!!-Sana giận dỗi đứng dậy định đi ra ngoài.

-Em không có ý nói chị vô dụng,em chỉ sợ..-Dahuyn níu áo Sana.

-Cứ giao cho chị đi,chị sẽ làm mà,vì chị cũng không có gì làm nên thôi giao cho chị điii...chị thực sự rất muốn giúp mà..!-Sana năn nỉ .

Dahuyn đành gật đầu đồng ý,ai lại có thể từ chối cái bản mặt dễ thương nức nở kia chứ?

Sana vui mừng ,sau đó Dahuyn nhờ Sana làm cái này cái kia,cũng nhiều đấy,nhưng không sao,đã giúp rồi nên cô sẽ cố phụ em,Dahuyn là người đầu tiên Sana hạ nước năn nỉ nhiều đến thế,Momo cũng chưa bao giờ được cô năn nỉ nhiều như vậy .

"Có gì đặc biệt ở Kim Dahuyn sao?"

——
Cmt đê cmt đê :33
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro