#39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Tại bệnh viện//

-Sao rồi bác sĩ???-Momo chạy lại hỏi.

-Bệnh Nhân Myoui Mina bị thương ở vùng phổi bên trái,may mắn thay,cô nhà đã qua khỏi,nhưng việc nghỉ ngơi còn tiến dài...-Bác sĩ nói.

-Còn Sana thì sao hả bác sĩ??-Dahyun hỏi ngay sau đó.

-Sana...-Bác sĩ xem tờ giấy.-Sana bị thương ngay hông và chấn thương nhẹ ở đầu,nên cô ấy sẽ bị mất trí nhẹ,Myoui Mina cũng bị mất trí nhớ, nhưng Sana sẽ mau chóng hồi phục lại,còn Mina thì mọi người cố nói chuyện,có thể sẽ khiến Mina nhớ ra một chút!-Bác sĩ nói rồi bỏ đi.

Mina bị mất trí nhớ,Sana bị quên nhẹ,nếu Mina quên Momo này thì phải làm sao đây?

Dahyun đứng đó cũng rơm rớm nước mắt,hên cho chị là Sana đã qua khỏi cái chết.

//Cạch//

Momo và Dahuyn bước vào,Mina và Momo nằm chung phòng hồi sức,Mina có vẻ đẹp xao xuyến làm sao,em sẽ quên cô,cô biết chắc khi tỉnh dậy em sẽ hỏi cô "Chị là ai?",Momo bình tĩnh,cô sẽ đối mặt với nó sớm thôi.

Dahuyn lặng lẽ ngồi kế bên chị,đáng lẽ người bị bắn trúng là Dahuyn,nhưng Sana kịp che chắn con người nhỏ bé kia lại,tại sao chị lại phải bị đau thay em?Phải rồi,chị yêu em,em không nói sớm,lỡ mất chị thì phải làm sao?Hối hận cả đời mất.Chị quên nhẹ,nhưng sẽ quên cô,quên những thứ quan trọng nhất.

Ngón tay Mina chợt động đậy,em dần mở mắt ra trước sự chờ đợi của Momo.

-Mina??Em tỉnh rồi!!-Momo vui mừng nói.

Mina chỉ nằm yên nhìn Momo,em chẳng nói gì cả,cái đôi mắt lạnh lùng ấy cứ từ từ đâm xuyên qua trái tim Momo,em không nhìn cô với ánh mắt ngại ngùng,xấu hổ,thích thú và vui vẻ như trước,chỉ còn lại màu đen sâu thẳm trong mắt em.Momo bật khóc,lần thứ hai cô khóc trước mặt em,cô muốn em nhớ lại cô,nhớ lại và nhớ lại.

-Cô...-Mina cố rặn nói.

Momo ngước nhìn em,em quên cô thật rồi.

-Cô..có cái..gì..đó quen..quen..-Mina cố nói,đôi mắt ấy cứ nhìn cô.

-Chị là Momo...-Momo bình tĩnh nói,Dahuyn ngồi bên phía kia cũng đành thương tiếc chị.

-Cô..rất..quan trọng...quan..trọng..-Mina cố nhớ,nhưng được một lúc em lại nheo mắt đau đầu.

-Sana?Sana!!Chị ấy tỉnh rồi!!-Dahuyn bên kia mừng rỡ nói.

Sana mở mắt,việc đầu tiên là nhìn xung quanh,rồi nhớ đến cái gì đó thân thuộc của cô,vừa ngước qua là Dahuyn,em ấy có cái gì đó rất...lại đau đầu,cô không nhớ được.

-Sana?Chị nhớ em không??-Dahuyn lo lắng hỏi.

-Em..là Dahuyn..-Sana nheo mắt cố nhớ.

-Chị ..không nhớ em?-Dahuyn bất chợt buồn rầu,em hỏi.

-Kim..Da..Huyn...-Sana nhớ ra.

-Phải em là Kim Dahuyn..!!!!-Dahuyn ngạc nhiên,em nắm lấy tay chị.

Sana chẳng nói gì nữa,cô nắm chặt bàn tay em,cô gặp được em,lòng vui mừng lạ lẫm,nhìn quen quen và một chút quên lãng.

-Tôi đợi..cái gì đó..?-Sana tự hỏi chính bản thân mình.

-Đợi?Chị đợi cái gì??-Dahuyn hỏi.

-Đợi...đợi ai ..đó..nói..-Sana cố nhớ rồi rặn ra từng chữ như đứa trẻ bập bẹ nói.

-Đợi?-Dahuyn vẫn khó hiểu.

-Tôi..đợi..ai đó..nói..yêu tôi..-Sana nhìn em,cô muốn cái gì đó từ em nhưng chẳng nhớ được.

Dahuyn bật khóc,chị ấy đợi,đợi đến ngày này,chị ấy vẫn đợi,Dahuyn biết chắc Sana đang yêu cô,chị ấy tỏ tình rồi nhưng em chưa đồng ý,em bảo cần thời gian,chị bảo chị sẽ mua đồng hồ cho em,em cứ mặc chị,chị vẫn yêu em đến phút,giây này,em muốn nói,nhưng lại sợ.

-Tôi đợi..tôi đợi..-Sana cứ lẩm bẩm như một tên tự kỉ,cô cứ nhìn em rồi nhẩm cái gì đó.

Cuối cùng.

Mina sờ nhẹ lên mặt Momo,em thấy chị khóc,lòng em nhói nhẹ,mặc dù vết thương vẫn còn nhưng em đau ở chỗ tim,chắc không ai chữa được,em nhìn chị,cảm giác thân quen đó lại ập tới.

-Chị..tên..gì?-Mina hỏi.

-Hirai Momo!-Momo bần thần nói.

Hirai Momo?Tên nghe quen quen?
"Mina-chan,cuối tuần đi chơi với chị nhé?"
"Mina-chan,chị sẽ mãi bám em!"
"Mina-chan,em là cánh cụt đáng yêu!"
"Mina-chan,tướng em đi nhìn vui thật!"
"Mina-chan,tỉnh dậy đi!"
"Mina-chan,chị là Momo!"
"Mina-chan,em quên chị rồi?!"
"Momo,chị nhìn ngơ thiệt!"
"Momo,chị cứ lo cho em hoài thế?"
"Momo,chị đừng làm em đỏ mặt nữa!"
"Momo,có lẽ em yêu chị rồi!"

Cô nhớ lại những kí ức,những lời nói,những suy nghĩ thầm kín trong cô,Hirai Momo,tên đặc biệt quá,có gì không nhỉ?

-Chị...-Mina đưa tay nắm lấy chị,hy vọng chính bản thân mình sẽ nhớ ra thêm nữa.

-Chị yêu em!-Momo siết chặt tay Mina,cô khó hiểu,tại sao nước mắt cứ rơi lã chã?Là vì cô nói ra cảm xúc của mình mà em lại không nhớ cô?

-Chị yêu em...?-Mina hỏi lại,Dahuyn ngồi đó mà bất ngờ,cuối cùng Momo cũng nói ra rồi.

-Ừm..chị yêu em,yêu em lâu lắm rồi,yêu em mà em không biết,yêu đến tận giây phút này nhưng em không nhớ chị..-Momo nói,nước mắt không ngừng rơi,cô nhoẻn miệng cười.

-Momo..-Mina đỏ mặt,lại cái cảm giác rạo rực đó trong lòng em.

——

Sana,chị rất tuyệt,tại sao chị lại có thể chịu đựng như thế kia?

-Dahuyn...hình như..-Sana cố nói.

-Hình như gì hả chị?-Dahuyn hỏi,tai ghé sát miệng chị.

-Hình như..chị yêu em..-Sana nói.

-Chị yêu em..em biết..-Dahuyn cười,cô sờ mái tóc mượt mà của chị.

-Hình như..-Sana nói,cô lại hình như nữa.

-Sao hả chị?-Dahuyn chờ đợi.

-Chị nhớ ra rồi...-Sana nói.

-Chị nhớ ra ư???-Dahuyn bỡ ngỡ.

-Em là Kim Dahuyn,chị là Minatozaki Sana...chị yêu em,chị bị đau ngay hông,chị chỉ nhớ chị ở nhà nào đó...chị đúng không nhỉ?-Sana gãi đầu.

-Chị đúng rồi...còn một điều nữa..-Dahuyn nói.

-Điều gì?Chị quên cái gì đó sao?-Sana hỏi,cô nhìn chằm chằm em.

-Không hứng thú với con trai,thích con gái,là gay đó chị,em yêu chị!-Dahuyn cười,cô áp đôi môi đỏ mọng của em vào chị.

Sana nằm yên đó,cô như vỡ oà,hạnh phúc thực thụ đây rồi.

——

//2 Tuần sau//

-Momo..hôm nay cậu lại đến bệnh viện thăm Mina nữa hả?-Sana khoác vai Momo hỏi.

-Ừm..cặp đôi SaiDa có muốn tới không?-Momo hỏi,tay chuẩn bị bánh kẹo cho Mina.

-Ừm thì có chứ..-Dahuyn từ đằng sau ôm chầm lấy Sana.

-Xìiii...đừng có sến súa trước mặt tui..-Momo nói.

——

//Cạch//
-Mina?-Momo bước vào.

-Momo?-Mina đang nhìn ra cửa sổ quay lại,em đợi chị nãy giờ rồi.

-Bánh em thích này..có cả..-Momo chưa kịp nói hết.

-Momo!-Mina liền cắt ngang kéo tay chị lại.

-Hử?-Momo giật mình hỏi.

-Em yêu chị..?Nói như vậy là tỏ tình đúng không?-Mina nhìn Momo hỏi.

-À ừm..-Momo hú hồn,tưởng gì nào ngờ.

-À vậy,em yêu chị!-Mina cười.

-Hả?-Momo chưa kịp nghe cô ghé sát lại Mina.

-Em..yêu chị..Mina..yêu Hirai Momo..-Mina thì thầm.

Momo vỡ oà,cô ôm em chặt thật chặt.

-Chị cũng yêu em..

——
Chap sau end quá:>
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro