#37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Um..umm...-Sana cố thoát ra cái bàn tay to lớn đó.

-Lẹ lên..tiểu thư sắp tỉnh rồi!!!-Người đàn ông giọng điềm đạm nói.

——

-Tại sao Sana lại bị bắt đi??-Momo chạy theo.

-Em không biết..-Dahuyn dừng lại thở.

-Hay là...-Momo suy nghĩ.-Hay là ba mẹ cậu ấy bắt về??-Momo mở to mắt.

-Ba mẹ??Nữa hả???-Mina hỏi.

-Bây giờ mình phải bắt taxi chạy theo,chứ đà này có lẽ không kịp!-Momo nói.

-Các cháu đi taxi?-Một người đàn ông bước đến.

-Trông..cái xe này đâu giống taxi..?-Mina hỏi.

-Cứ lên đi..!-Ông nói rồi mở cửa cho cả đám vào.

-Các cháu muốn đuổi theo chiếc xe hồi nãy phải không?-Ông hỏi.

-Đúng ạ,mau đi theo chiếc xe đó nhanh ạ!!-Dahuyn gấp rút nói.

Đột nhiên,điện thoại Momo rung lên.

-Alo??-Momo đưa tay bắt máy.

"Mo..mo.."

-Sana???Sana??Cậu đang ở đâu???-Momo hỏi,cậu ấy đang khóc sao?

"Tớ chỉ kịp lén lấy điện thoại nào đó gọi thôi...cứu tớ với.."

-Được rồi Sana,cậu có nhớ mình đang ở đâu không???-Momo hỏi.

"Tớ chỉ nhớ..đi qua cái nhà màu trắng,sau đó là tới một khu cổng cao kín mít...ở trước đó có mấy tên đang đứng nữa..tớ đang bị nhốt ở cái phòng nào đó..mau cứu tớ.."

-Nói chi tiết hơn đi,trên đường đi có cái gì??-Momo băng khoăn hỏi.

"Trên đường đi..có cái cây cột điện cao..tiếp đó hình như là...cái tiệm tạp hoá..rồi quẹo qua đâu đó..là cái nhà tớ đang ở."

-Cậu còn thấy cái gì nữa không?-Momo hỏi thêm.

"Tớ có thấy cái băng rôn treo màu hồng,đi thêm chút nữa là t.."

//Tít tít//

-Sana?Sana????!!-Momo giật mình.

-Mau đi thôi,ta biết chỗ đó!!!-Ông tài xế nói rồi vội bóp ga.

——

-Ba...?-Sana bần thần nhìn.

-Mày hay lắm...nhà cửa không ở,con muốn ba đi tìm đến chừng nào đây?-Ông ấy ngồi xuống đối diện Sana,vẫn cái dáng ngồi ấy,giọng nói ấy,mặc dù ông có vẻ già hơn nhưng Sana có thể nhận ra ông ta.

-Con vẫn đang sống tốt,ba muốn gì?-Sana khác với Momo,cô rất lễ phép và điềm đạm như ba cô.

-Ba muốn con quay về đây,ba sẽ cho con qua Úc,không được sống trong môi trường như kiểu này..-Ông ấy nói.

-Kiểu này là kiểu gì?Ba muốn con về làm gì?Con muốn ở đây,con muốn sống một cuộc đời tự do,bao lâu nay,con sống không có ba mẹ,con vẫn bình thường và rất tốt,ba không cần xen vào!-Sana nói.

-Ba biết,nhưng con cần thay đổi,ba cũng rất tự hào vì con đã rất giỏi và tự lập,nhưng ba không yên tâm để con gái mình như thế..tuần sau chúng ta sẽ rời đi!-Ông ấy quyết định.

-Thay đổi gì chứ?Con muốn ở đây!!Con ở đây!!!Con không đi!-Sana bắt đầu lớn tiếng.

-Đừng để ba nói nhiều,ba để con trong đây,muốn gì thì gọi hai chú ở ngoài!-Ông ta nói rồi đi ra ngoài.

Sana bước đến cái cửa sổ,cô nhìn ra nó,cô mong mọi người đến cứu cô ra khỏi cái toà nhà này,mẹ cô không có ở đây,cô chắc chắn ba đã lén đi qua Nhật và tự tung tự tác,chứ là mẹ,mẹ sẽ cản ba lại và bênh cô.

Vừa đang trầm tư suy nghĩ,cô thấy một chiếc xe đang lấp ló bên ngoài.

Vừa bước ra,là Momo,Dahuyn và Mina.

Sana trợn to mắt,họ đến cứu cô,Sana liền đập đập vào cửa sổ gây chú ý.

Momo đang xoay qua xoay lại thì ngước lên bắt gặp Sana,Momo ra hiệu im lặng và bước đi tiếp.

Họ tính làm gì đây?Mình phải làm sao để thoát ra ngoài?

——
Ngủ ngon :>
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro