#26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng nọ,có bóng dáng người con gái đang chầm chậm mở mắt.

-Momo..cậu tỉnh lại rồi??-Sana ngạc nhiên.

Momo chẳng nói gì cả,cô nhìn xung quanh,cô sợ cái căn nhà ngày xưa đó,cái căn nhà nguy hiểm và chết tiệt đó,có chết cô cũng không muốn lết về cùng với ông già xã hội đen kia.

-Tớ..đang..ở đâu..?-Momo thều thào nói.

-Lúc cậu bị đạp và đánh thì cậu ngất xỉu rồi,cậu còn thấy đau không?Đây là phòng y tế!-Sana nói.

-Cháo đến rồi này!-Dahuyn mở cửa vào,Mina đằng sau bưng tô cháo bước đến đặt lên cái tủ bên cạnh.

-Tôi để cháo ở đây...!-Mina nói.

"Sana-unnie...có chuyện gì với Momo và cái ông đó vậy?"-Dahuyn thì thầm.

"Tôi cũng muốn biết..."-Mina chen vào nói.

"Ra ngoài đi,chị nói cho!"-Sana nói rồi ra hiệu cho hai người kia ra ngoài,tránh cho Momo nghe được.

-Tụi tớ ra ngoài một chút,cậu nằm trong đây nghỉ ngơi nhé...-Sana nói rồi cùng Mina,Dahuyn ra ngoài.

//Cạch//

-Cái ông đó kéo và đánh Momo?Chuyện là sao?-Mina khoanh tay hỏi.

-Ông ta là cha ruột của Momo,ông ấy có vẻ biết tiếng Hàn và Nhật,ông ta là xã hội đen,đã vào tù một lần vì tội cướp của đánh người không thương tiếc,ông ta buôn ma tuý,thuốc phiện ngầm,vì chính Momo cũng biết nên cậu ấy luôn luôn tránh xa ông ta...-Sana nói.

-Ông ta buôn ma tuý ?Thuốc phiện?Vậy lỡ chị Momo bị ông ta tiêm nhiễm rồi sao??-Dahuyn ngạc nhiên.

-Mặc dù vậy nhưng ông ta rất thương Momo,sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ Momo,nhưng chỉ vì quá hung dữ và không có tình người,ông ta đánh đập,hành hạ Momo hằng ngày...-Sana kể.

-Momo...thật tội nghiệp..-Mina cảm thấy thế.

-Mẹ cậu ấy cũng vì vậy mà bỏ đi...có lần ông ta đuổi Momo ra khỏi nhà,chị liền đi tìm và kêu Momo ở lại nhà chị vì bố mẹ đi vắng rồi,sau đó...-Sana nói đến đây thì toát mồ hôi.

-Sau đó sao hả chị?-Dahuyn tò mò.

-Sau đó,ông ấy tìm được và lôi người cậu ấy về giống như hôm nay vậy ,chị đã cố ngăn lại với mấy chú bảo vệ trong nhà nhưng ông ta vẫn dùng hết sức lôi Momo về rồi hành hạ.-Sana lắc đầu.

Mina đứng yên,cô cũng bị chính cha ruột mình đánh đập,nhưng còn có mẹ can ngăn và thương yêu,đằng này Momo bị mẹ bỏ rơi và sống cùng cái tên xã hội đen đó,chị ấy sẽ bị người ta khinh thường và miệt thị .

-Momo cũng bị miệt thị và xa lánh nữa,vì cậu ấy mang họ Hirai,họ của ông phạm nhân đó...-Sana nói.

-Chị ấy chịu biết bao nhiêu bất hạnh...-Mina cúi đầu nói.

Cô nhớ lại.

"ÔNG CÚT ĐI!!TÔI KHÔNG PHẢI HIRAI!!TÔI KHÔNG PHẢI HIRAI!!!"

Chắc chắn Momo chẳng muốn mang cái tên đó lên người chút nào,giờ cô mới hiểu ra.

-Vì Momo mang cái họ đó,nên cậu ấy và chị mới đi qua Hàn,không bao giờ về lại đất nước kia nữa..-Sana nói thêm.

-Mina ơi ...vào đút cháo cho chị với...!!-Momo ở trong phòng gọi ra.

-Haiz,nhưng dù thế nào chị ấy vẫn trẻ con thôi..-Mina nói rồi vào phòng y tế lần nữa.Cô ngưỡng mộ Momo thật,chị ấy chịu biết bao nhiêu tủi cực,vậy mà chị ấy vẫn tươi cười.

-Còn chị...tại sao chị lại bỏ qua Hàn..?-Dahuyn hỏi.

-Có lẽ,câu trả lời này không có đáp án...-Sana nói rồi cũng đi vào trong phòng,cô không muốn nhắc đến quê hương hay gia đình,ba mẹ gì cả.Ba mẹ ư?Cô chẳng cảm nhận được tình yêu thương từ ba mẹ dành cho cô,suốt ngày cắm đầu vào công việc rồi đem về cả đống tiền cho cô dùng,cô không cần,mấy thứ đó thật nhàm chán,cô cần gặp ba mẹ để nói chuyện,kể cho ba mẹ ở trường cô học giỏi biết bao?Nhưng ba mẹ chỉ ậm ừ rồi thôi,vậy kết quả cô cố gắng cho ba mẹ tự hào ra công cốc,ba mẹ chẳng khen hay chê,điều đó cô rất ghét,rất rất ghét.Lúc cô bỏ đi,chẳng ai đi tìm tung tích gì cả,ba mẹ có tiền đó,ba mẹ có biệt thự tiền tỷ,hàng ngàn người hầu hạ,ba mẹ có màng đến đứa con gái đầu lòng này?Sana luôn suy nghĩ,việc đến Hàn này là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cô.

——

-Đút cho chị...đút cho chị..-Momo nài nỉ Mina.

-Chị có bị bệnh đâu?Chị chỉ bị thương thôi mà?Tự mà ăn đi!!-Mina từ chối,cô khoanh tay lạnh lùng.

Momo nghe thế liền cúi gầm mặt xuống,sắc mặt cô có chút buồn.

Mina thấy thế,cô đành đút cho cái người lớp 12 kia mà như lớp 1 đó ăn cháo,một phần vì thấy Momo cũng mệt,một phần vì chị ấy cũng buồn vì chuyện hồi nãy nên thôi,đành chiều chị vậy.

-Há miệng ra nào..!-Mina đưa muỗng cháo trước mặt Momo.

-Ahaa,Mina chịu đút rồi!!-Momo cười toe tét.

-Lẹ lên..-Mina nhắc.

-Múc nhiều như thế thì em đang cho heo ăn đó à???-Momo giãy nảy.

-Ừ,chị là con heo đó,mau lên..-Mina nói.

Momo nghe lời há miệng ăn hết một muỗng,rồi hai muỗng,ba muỗng,..sau một hồi cũng xong.

-Mina đút Momo ăn giỏi vậy ta?-Dahuyn cười gian.

-Có khiếu làm mẹ!-Momo đưa ngón cái chỉa ra.

-Chị im đi!!-Mina đỏ mặt,cái gì mà làm mẹ?Momo đùa chắc?

——

"Theo dõi tụi nó đi!"

"Vâng đại ca!"

"Bằng mọi cách bắt Momo về cho tao!!"

——
Chap này t thấy t viết hay vl :33
Cmt + vote nhaa:3
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro