#23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


//Cốc Cốc//

-Dahuynie?Bạn con đến thăm này,là Mina..và...-Người mẹ nói đến đây thì bị Mina và Momo ra hiệu im lặng.

-Là Mina sao?-Dahuyn vui nhẹ,chỉ cần là Mina thì được vào phòng.

//Cách//

-Dahuyn..-Mina xách túi đồ mang vào,theo sau bóng lưng đó là Momo.

-Mina..cậu đến thăm tớ ...-Dahuyn nói đến đây thì trợn mắt ra,ra là Momo kia,chị ta còn dám đến đây sao?Dahuyn nhìn Momo một cách giận dữ.

-Chị phá hạnh phúc của người ta đủ chưa??-Dahuyn bắt đầu sừng cồ,Mina ngạc nhiên,chơi với Dahuyn 2 năm,cô chưa bao giờ thấy Dahuyn lớn tiếng với người lớn hơn mình cả.

-Cô ta lừa em,em con định bênh vực cho cô ta sao?Nhìn xem,cô ta cũng đã bỏ em đi rồi đó,vui lắm hay sao ?-Momo khoanh tay.

Dahuyn nghe rồi chỉ biết im lặng,cô tổn thương,cứ ngỡ chị và em sẽ ở bên nhau nhưng không,chỉ mới 2 tuần thôi mà chị ấy đã xa Dahuyn rồi.

-Dahuyn?Cậu thực sự nhớ chị ấy sao?-Mina ngồi xuống kế bên Dahuyn,cô ôm Dahuyn vào trong lòng.

Dahuyn bắt đầu khóc,nhắc đến Jihyo là cô khóc.

-Em đừng khóc,ngoài kia cũng có một người nhớ đến em nữa...-Momo nói rồi xoa đầu Dahuyn vỗ về.

Ngoài kia có một người nhớ cô sao?Là ai?

"Sana rất nhớ em Dahuyn à!" Momo chỉ biết lắc đầu nghĩ thầm.

-Tớ có mang bánh và nước cậu thích này!-Mina nói rồi đem ra đủ thứ bánh mà cô và Momo mua .

Dahuyn thấy rồi cũng chẳng thèm ăn,cô cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ.

-Nào Dahuyn,ăn đi,nó ngon lắm đó..!-Mina đưa miếng bánh "dụ dỗ" nhưng Dahuyn vẫn mặc kệ.

-Mina,em ấy không ăn đâu..-Momo nói nhỏ.

Mina nghe rồi thở dài,cô đặt miếng bánh xuống rồi đứng lên.

-Tớ đi về đây,ngày mai nhớ đi học nhé..!-Mina nói rồi rời đi trước.

Momo thấy,cô đi lại chỗ Dahuyn,ngồi xuống và nói nhỏ.

"Em thương người ta,em có nghĩ cho người thương mình?Cô ta không xứng đáng đủ cho em hạnh phúc,sẽ có người khiến em hạnh phúc hơn ,người ấy sẽ xuất hiện trước mặt em không lâu đâu và nói rằng ' Dahuyn,em đừng đuổi chị' ,chị chỉ muốn nói thế,chị đi đây!"

——

Trời đã chập tối,Dahuyn vẫn ngồi ngay cửa sổ rồi nhìn ra ngoài,bất chợt,cô thấy bóng dáng quen thuộc,không phải Jihyo mà là Sana?Chị ấy làm gì ở đây?

//Kíng Koong//

Tiếng chuông cửa nhà,chị ấy định vào đây sao?

Dahuyn bật chạy ra khỏi phòng và ngăn mẹ lại trước khi bà ta mở cửa cho Sana vào.

-Chị về đi Sana!!Tôi không muốn gặp chị!!!-Dahuyn nói vọng ra ngoài cửa.

"Dahuyn,đừng đuổi chị!"

-Chị muốn cái gì???-Dahuyn bực mình,người mẹ kế bên cũng khó hiểu,bà đành đi vào trong bếp.

"Cho chị thương em..."

——

Chưa bao giờ Sana yếu đuối như thế,ngoài lạnh nhưng trong nóng,Momo cũng biết điều đó,hiếm có ai ngoài Momo có thể làm Sana cười hoặc khiến Sana trở nên yếu đuối.

——

Dahuyn vẫn không chịu mở cửa,cô dặn mẹ đừng cho chị ta vào nhà rồi đi lên lầu trở lại vào phòng.

——

15 phút...20 phút...28 phút...32 phút...39 phút..

Cứ như thế,đã 8:30 nhưng Sana vẫn chưa chịu về,cô ngồi ngay trước nhà Dahuyn,vẫn kiên nhẫn chờ em,cô nhớ em,nhớ em nhiều lắm.
Mặc kệ dù em có ghét bỏ cô,cô vẫn muốn vào và ôm em lại.

*
*
*
Dahuyn ngồi ở trên,cô luôn ngước xuống nhìn Sana,tại sao chị ấy lại cứng đầu vậy??Đã bảo là không cho vô?Trời đã tối rồi,chị ấy nên về trường đi chứ??

Bắt đầu trời mưa,tại sao ông trời lại cho mưa lúc này,trời ở ngoài rất lạnh,Sana chẳng mặc gì khác ngoài áo sơ mi và quần jean dài,cô ngồi bịch xuống đất,từng giọt từng giọt thấm đẫm áo cô,rồi cái một cơn mưa rào ập xuống.

Sana vẫn cứ ngồi đó,cô không trú mưa,không làm gì hết ngoài ý định vào thăm em.

——

-Dahuynie?Bạn con vẫn ngồi ở ngoài mưa kìa...!-Người mẹ ở ngoài cửa nói.

-Kệ chị ta..!-Dahuyn vô tâm nói

Dứt lời câu đó,cô lại càng thấy buồn,buồn vì gì chứ?
Cô nhớ lại những lúc nói chuyện với Sana,những lúc đi ăn với Sana,những lúc chiều về ,Sana và cô luôn đứng cười đùa vui vẻ rồi Dahuyn mới ra về.
Sau đó là Jihyo,Jihyo đã giành cái vị trí ấy,Jihyo và em cũng như em và chị,Dahuyn và Jihyo luôn đứng trước cổng trường vào buổi chiều ra về ,Jihyo tạm biệt em rồi đường ai nấy về,em có nghĩ đến cảm xúc của người bị bỏ rơi,ra rìa?
Bây giờ Jihyo lừa gạt rồi bỏ đi,để cho em bị tổn thương,người quan tâm em lại là chị,Minatozaki Sana,em có nghĩ em vô tâm không?Em có nghĩ em đang làm tổn thương sang chị?Tại sao chị vẫn cứ ngồi đó mặc cho cơn mưa và luồn gió lạnh hành hạ?
Tại sao chị không đi về mà lại ở đây chờ em?Tại sao chị đòi thương em mà em lại đuổi chị?Phải chăng em ích kỷ?

Thấy Sana đã chịu cơn mưa đó nửa tiếng đồng hồ,em đành đi xuống,lấy dù và mở cửa

Sana nghe tiếng mở cửa,cô ngước nhìn lại,là Dahuyn,cuối cùng cô cũng được gặp em.

-Chị,vô nhà đi!-Dahuyn nói rồi che dù cho chị vào nhà.

——

Dahuyn dẫn chị lên phòng,người chị ướt nhẹp,tại sao chị không đi về đi chứ?Tại sao chị lại phải chịu cái cơn mưa này.

Sana trong cặp lấy ra bộ đồ đồng phục và đi thay.Cô mượn Dahuyn cái khăn rồi lau đầu cho bớt khô.

-Tại sao chị lại không đi về?-Dahuyn hỏi.

-Chị muốn gặp em!-Sana ngồi xuống nói.

-Chị có thể gặp em sau..-Dahuyn không thèm nhìn chị.

-Chị nhớ em..-Sana nói.

-Chị không tức giận vì chuyện đó sao?-Dahuyn hỏi.

-Phải,chị rất rất tức giận xen lẫn với buồn nữa,cô ta lừa em,cô ta lấy tình cảm em ra trò đùa,tại sao em lại cứ nhớ cô ta?-Sana nói,rồi bất chợt cô khóc.

-Chị..khóc..sao?-Dahuyn ngạc nhiên,cô rất khó xử khi gặp chị,đằng này chị lại khóc nữa.

-Tại sao chứ?Tại sao người đó không phải chị?Tình cảm chị dành cho em chưa đủ sao?Em muốn cần nhiều hơn thế nên bỏ mặc chị và đi với cô ta à?Những lúc chiều về,em có nhớ đến chị??Không em không có nhớ gì hết??Chị luôn đứng sau hai người,chứng kiến những cảnh đó!!!Em chẳng hề nhớ lấy Sana này,Sana này em vứt đi chỗ khác,bộ chị chưa đủ khiến em vui sao???Em hạnh phúc bên cô ta ư??Cô ta là kẻ lật mặt !!!Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa???EM COI CHỊ LÀ GÌ???EM COI CHỊ LÀ RÁC RƯỞI !!EM MUỐN CHƠI THÌ CHƠI KHÔNG THÍCH LÀ KHÔNG CHƠI HẢ????Nếu bây giờ chị không lo lắng cho em thì em đã bị cô ta lừa đến ngày này rồi!!!!-Sana nói ,nước mắt không ngừng rơi.-Em muốn cái gì ở cô ta???Chị ghét em chị ghét em!!!!! -Sana nói rồi đứng lên,xách cặp và ra ngoài.

Dahuyn kịp lấy lại tinh thần,em chạy theo và níu tay Sana lại.

-Chị...-Em ấp úng.

Sana đứng yên,cô không kiểm soát được nước mắt nữa,cô khuỵ xuống và khóc nức nở.

-Dahuyn..à..làm ơn..làm ơn..đừng bỏ chị...làm ơn hãy..nhớ đến chị đi em...chị yêu em...!-Sana khóc rồi nói.

-Chị...?-Dahuyn bất ngờ,chị ấy yêu mình sao?

"Dahuyn à,ngày nào đó chị sẽ cho em hạnh phúc mà!"

——
Ố ố là là
_Cieol_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro