Chương BONUS 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7 năm yêu nhau cuối cùng Sana cũng chờ đến được ngày này! Ngày cả hai cuối cùng cũng đã đường đường chính chính trở về bên nhau, đã là vợ chồng son rồi!!!

Thời gian qua đã có không ít khó khăn đến với cô, nhưng Dahyun đều ở bên giúp đỡ an ủi giúp cô, cùng cô vượt qua mọi thứ, con bé đáng tin lắm. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nói với cả thế giới rằng con bé là của cô rồi!

Sau khi tổ chức đám cưới long trọng, Sana cùng Dahyun đi mua một ngôi nhà nhỏ nhưng rất đẹp và sống ở một nơi khá yên tĩnh. Dahyun có vẻ khá thích nó, ngôi nhà có màu xanh trông đơn giản nhưng lại rất bắt mắt, nó còn có một mảnh vườn nhỏ trước sân với dàn hàng rào trắng, trong góc sân có một cây táo to che bóng mát cho bộ bàn gỗ đặt dưới ngay gốc cây

- Yah~ chị đã có thể mơ tới một giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ~

- Chị cần phải ổn định công việc đã, sinh con gì sớm.- Dahyun xếp lại chồng sách báo của Sana đọc xong vứt một góc rồi để lên kệ- Em yêu cầu chị ở sạch chút nhé, em không muốn nhà mới bị dơ đâu...

Sana kéo Dahyun vào lòng rồi ôm chặt, mặc cho con bé la hét ỏm tỏi đòi buông ra cho nó tiếp tục dọn dẹp Sana cứ cười cười không buông như thế

- Buông ra!! Em đang dọn mà!!

- Em là của chị, chị giữ đồ của chị bên chị, không vứt bừa bãi như lời em nói còn đòi gì nữa?

- Bớt sến súa đi!- Dahyun tuy chửi như miệng thì đang nhoẻn ra cười toe toét, hành động sao lại đi ngược với lời nói như thế? Nói như bản thân không thích ấy

- Em chuẩn bị cho chiều nay chưa?

- Chiều nay? Chẳng phải sẽ ra quán mở tiệc sao?

Sana phì cười với cái sự ngốc xít đó của con bé. Mở tiệc tân gia tất nhiên là phải làm ở nhà rồi, đi ra quán thì còn có cái ý nghĩa gì nữa? Con bé lo à? Lo rằng cái trình nấu ăn của mình sẽ phá hỏng mọi thứ? Con bé chưa học gì cả, chưa đụng vào mớ sách dạy nấu ăn mà cô đã mua dù chỉ một lần. Thôi đành vậy, cô nấu cho con bé ăn cả đời cũng được, chẳng vấn đề gì cả~

- Tiệc tân gia mà ra quán sao? Em bị khờ hả?

- Nhưng mà....

- Không sao, để chị nấu!

Mắt con bé sáng rực, gì chứ Thấu Kỳ Sa Hạ mà vào bếp thì hết sẩy nha. Nhiều lần Sana chủ động tự học làm các món ăn cho nó rồi, phải nói là tay nghề rất khá, khá lên từng ngày, khá rõ rệt ra luôn ấy. Nó biết nó cũng nên học nấu ăn, nhưng nó chơi liều lắm, cứ cho thẳng vào mặc kệ mùi vị, nó sợ có ngày chị vì thế mà nhập viện mất, thế nên đến bây giờ vẫn chưa đụng vào chồng sách hướng dẫn nấu ăn, mặc nó nằm một góc đóng bụi

- Em đã mời ai rồi?- Sana quay sang Kim Dahyun đang tập trung cột tạp dề cho mình mà hỏi

- Em mời vợ chồng chị Nayeon, cặp của Tzuyu với bé Chaeng, với vợ chồng chị Momo nữa ạ!

- Ừ, mời nhiêu đó cũng đủ vui rồi!- Sana hài lòng khi nghe danh sách khách mời, bắt tay vào nấu

- À! Em còn mời bà nữa ạ!

Choang!

Cái chảo trên tay Sana rơi xuống đất do bất ngờ mà mất lực ở tay. Có hơi thái quá nhưng bây giờ Sana hiện đang rất sốc nên cơ miệng đã bị đông cứng, làm cô nói không thành lời cái sự khó đỡ của mình

- Em ....Em đùa... à....?

- Đùa? Tại sao em phải đùa?- Dahyun ngây thơ hỏi ngược lại

- Em nghĩ xem những câu lập dị của bà sẽ..... chậc.... cạn lời rồi....- Sana vuốt mặt đầy ngán ngẩm trong khi Dahyun vừa mới phát hiện mình đã cho một quyết định quá sức sai lầm và tự vò đầu bức tóc mình

Ding Dong!

Chuông cửa kêu, Dahyun nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc rồi lấy lại bình tĩnh ra xem ai đang gọi cửa. Kỳ lạ, chẳng có ai cả, Dahyun nhìn qua màn hình nối với camera bên ngoài cửa mà thấy lạ, là lũ trẻ nghịch phá mà bấm hay sao? Nghịch thế? Nó mà biết và tóm được thì lũ nhóc ấy toi

Knock Knock!

Gõ cửa?? Tự mở cửa rào vào thẳng nhà luôn à?? Chà, lũ này xong phim với nó rồi!! Dahyun hùng hổ đi ra mở mạnh cửa ra và suýt ngất xỉu vì con ếch đang bị dí vào mặt con bé

- Tadah! Mùa mưa nên ếch ngon dễ sợ chưa mấy cháu!!

- Bà!?? Sao bà đến sớm thế??- Sana chạy lại, chưa kịp chào đã phải ôm Dahyun đang nằm dưới đất bấn loạn trước con ếch to bự kia- Dahyun? Có sao không?? Đừng sợ, có chị nè!

- Sao thế? Bất ngờ vì ếch quá ngon à? Đi mua thêm bạc hà đi bà xào cho ăn!- Bà của Sana nhởn nhơ bê nguyên con ếch đi vào nhà

- Bà! Ở đâu ra con ếch đó vậy??

- Thì ở ngoài ruộng có đầy mà...

- Con biết ở ngoài ruộng, nhưng gần đây làm gì có ruộng??

- Bà đi xe buýt giữa đường thấy nó nên xuống bắt đem lên xe, chỗ đó cách đây 10 cây số lận, con không biết đâu!

- Và... bà mang đến đây luôn...?- Sana ngạc nhiên với cái độ tỉnh của bà mình

- Bé ếch vẫn còn trẻ trâu yêu đời lắm con, chưa bị xây xát gì cả~- Bà ôm con ếch xoay vòng vòng

- Trẻ trung chứ bà!!! Đừng quay con ếch nữa!!

Chộp con ếch rồi ném ra cửa sổ trong ánh mắt đầy tiếc nuối của bà, nhưng Sana tuyệt nhiên chẳng thấy gì là tội lỗi cả, ngược lại còn cảm thấy mình chính là vừa giải phóng một sinh linh vô tội

- Bà, bà đọc sách không?- Dahyun cuối cùng cũng có thể chui ra sau khi con ếch biến mất trong màn đêm yên lặng, con bé là một người có nhiều nỗi sợ, may mắn là có bạn Thấu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi Kim Dahyun nó bảo vệ cho nó. Bây giờ tốt nhất nên để cho bà tập trung vào cái gì đó, đừng để tính lập dị của bà làm mọi chuyện bị chậm trễ

- Có sách gì?

- Kỹ năng sống? Hạt giống tâm hồn? Báo người cao tuổi? Bà muốn loại nào?

- Nhàm chán, không có "Harry Potter" à? "Tôi không phải là công chúa" cũng được!

Sana mệt mỏi kéo bà lên phòng rồi bày ra cả đống tiểu thuyết trinh thám, ngôn tình, creepy pasta đủ loại, bà reo lên một tiếng "Wáo~" rồi ngoan ngoãn nằm đó đọc

Thở dài, Sana mỉm cười, thật may mắn khi bà vẫn còn khỏe và yêu đời đến thế. Bà cũng rất trẻ con nữa, nhưng bà đôi lúc rất ngầu. Hồi còn ở công ty, bà là một người vô cùng khí chất, chỉ cần nói 1 thì chẳng ai dám nói 2. Chỉ là có mơ cũng không nghĩ bà sẽ như bây giờ. Cũng tốt, bà vui là tốt rồi, cô cũng không muốn để bà sống một mình. Nếu bà nhìn đến đâu nơi ấy cũng tràn ngập niềm vui thế này thì cô an tâm rồi

Sana tiếp tục xuống nhà ướp thịt và chuẩn bị rau để chốc nữa nướng BBQ ăn ngoài trời cùng mọi người, cô còn không quên chuẩn bị ít rượu và nước giải khát cho Dahyun nữa, con bé vẫn chưa biết uống rượu nữa, hiếm thấy thật, người con gái 23 tuổi vẫn chưa biết thế nào là rượu bia

Đang nhóm lửa thì tiếng chuông bắt đầu vang lên hối thúc hai vị chủ nhà phải mau chóng ra tiếp. Dahyun bỏ lại những lon nước ngọt cùng rượu ở bếp, vội chạy ra mở cửa

- Chào Đậu Hũ đáng yêu của chị! Xem chị mang gì đến này?- Nayeon giơ lên phần thịt bò Hàn đầy mong chờ trước phản ứng của Dahyun

- Ôi! Cần gì mang quà theo ạ?

- Ngưng diễn được rồi chị...- Tzuyu xen vào, quả nhiên vẫn thích chặt chém người ta như thường

- Chaeng, em bịt mỏ cái con bé kia giúp chị, nó bắt đầu nói xàm nhiều hơn xưa rồi đấy....

- Nhưng chị ấy nói đúng mà, việc gì phải bịt miệng?

Ồ, hay lắm Chaeyoung, giờ thì mặt Dahyun đã chuyển sang đỏ vì bực rồi. Hai đứa này chính là trời sinh một cặp, phũ ngang nhau. Được thôi, nó nhịn, nó sẽ nhịn, nhịn cho tới hôm hai đứa này mời nó dự tiệc tân gia, nó nhất định phũ lại cho xem

- Của chị...- Mina mỉm cười nhỏ giọng đưa lên một hộp rượu- Hôm nào...hai đứa khui uống, chỉ là rượu nho thôi, không nặng lắm đâu!

Chị vẫn nhút nhát như thế, nhưng như vậy cũng đã quá tốt rồi, ít ra thì bây giờ chị ấy cũng chịu nhìn vào mắt nó mà nói mag cười rồi. Nó nhận chai rượu vang mà trong lòng có chút vui vẻ, nhìn sang Momo nhìn vợ sắp cưới của mình mà cười yêu chiều, họ sẽ hạnh phúc thôi, nó nghĩ thế và mỉm cười, hạnh phúc như nó và Sana bây giờ vậy

Mọi người vào nhà và đi ra sân sau, mùi thơm của thịt nướng bốc lên làm mọi người trầm trồ. Chà, tay nghề của Thấu cô nương cũng khá lắm, Momo có chút ngạc nhiên khi thấy Sana có-thể-nấu-ăn, và điều đó làm Sana phát bực

Tất cả đều rất vui vẻ, mọi người ăn uống và ca hát say sưa, người uống nhiều nhất có lẽ là....... Bà....

- Da...Dahyun....!- Mina say rồi, cô cứ vật và vật vựa ngả nghiêng đủ thứ chỗ, làm Momo ngồi cạnh bên cứ ngồi nhìn rồi cười cười miết. Cô đưa chai rượu lúc nãy lại gần như muốn rót cho Dahyun- Em....em... uống miếng... cùng mọi người đi...

Mina, chị ấy không biết uống đâu, nó chắc chắn luôn ấy, vừa được 2 cốc nhỏ mà đã gật gù như thế rồi thì biết uống kiểu nào được. Nhưng chị ấy mời, không lẽ nó từ chối?

- Em ấy vì để mọi người vui mà uống, em cũng uống đi, rượu em ấy cầm không khiến em say được đâu!- Momo nói chêm vào, quỳ thẳng người nâng tay Mina giúp cô nàng rót rượu cho con bé

Dahyun có hơi sợ nhưng bắt gặp được ánh mắt khích lệ của Sana ở bên cạnh liền một hơi uống hết. Quả nhiên nha, chẳng say tí nào, ngược lại chỉ cảm thấy như nước ép nho thôi, tuy có hơi chát chát và có mùi rượu nhưng vẫn chấp nhận được, có thể uống được!

Sana nhìn con bé gật gù gật gù trước cái món rượu chả khác gì nước ép trái cây mà cười, tự nhiên nhớ ngày xưa ghê, cái hồi mà Dahyun uống nhầm rượu của ba cô mà say tí bỉ

- Ủa, Dahyun! Chị chợt nhớ ra... hồi đó không rành về rượu nên chị không nhớ nhưng mà...- Sana chợt ngẫm lại về chai rượu lúc đó của ba mình, hôm đó ba phải bay sang Busan ngay nên không thể uống rượu mạnh được, rượu đó chỉ như rượu nho này nhưng nồng độ cao hơn một chút thôi, sao có thể say đến không biết trời trăng được- Rượu đó... nhẹ mà ta?

- Hức... Đắng quá!!!!!!

Sana giật mình quay sang thấy Dahyun mặt đỏ ửng, nhanh chóng giật ly rượu trên tay con bé thì thấy.....xem ra con bé uống nhầm chai nữa rồi...

- Nè lần này là vô ý hay cố tình uống đây..?

- Ngày... Ngày xưa.... hức... là cố tình để được chị... hức.... được chị bế về đấy...

- Yah!! Mưu mô xảo quyệt quá!!!!

- Ai bảo....em lại đi thích chị...

Sana chợt cảm thấy ấm lòng, con bé này, ôi~ đáng yêu chết mất. Suốt ngày thì cứ bảo cô đừng có làm mấy cái trò con bò đó, thế mà lại đi giả vờ say chỉ vì mong cô ở bên thế này đây, tất nhiên là cô sẽ luôn ở bên con bé, sẽ không để con bé phải buồn chán cô đơn đâu. Ôm Dahyun vào lòng, Sana khẽ hôn lên tóc con bé rồi cứ để con bé ngủ yên như thế.

Tiếng hát da diết của bà vọng trong đêm hâm nóng mọi xúc cảm " người theo hương hoa mây mù giăng lối ối ối ối ối~ "

Dahyun an tâm nằm trong vòng tay của người thương mà ngủ, trên khuôn mặt ánh lên sự hạnh phúc ngay cả khi đang chìm trong giấc mơ.

Tiệc tàn, nhưng Sana vẫn chưa có ý định buông Dahyun ra và tiễn khách, mọi người tự động hiểu và ra về, mỗi bà mệt quá mà tự lên phòng mà ngủ, tụi nhỏ còn trẻ mà, ngủ sofa cũng có sao đâu.... bà thì sợ đau lưng lắm, bà cần giường và bà không muốn về. Tệ thật, bà chỉ uống toàn rượu nho để bảo vệ sức khỏe mà cuối cùng cái thức uống đó lại làm bà say như này đây, ngày xưa bà là trùm nhé.... thật đấy.... bà là trùm.... và bà đã chìm vào giấc mơ là trùm như thế...

Hai bóng dáng nhỏ nằm dưới nền nhà, Sana đắp mền cho Kim Dahyun và ôm con bé cuộn tròn lại để chống lại cái lạnh. Cô nằm và nhớ về nhiều thứ, nhiều kỷ niệm, nhớ về cái cách cô đã gặp em, nhớ về cái cách cô đã nhờ vả em mai mối, nhớ cả cách em mừng rỡ khi cô dọn vào cùng em nữa....tuy đã qua nhưng mỗi kỷ niệm cùng Kim Dahyun đều rất đáng giá với cô, khiến cô mãi mãi không thể quên được

- Kim Dahyun, từ giờ thì em đã là vợ chị rồi, suốt đời chị sẽ nuông chiều em, em có chịu không...?- Dẫu biết com bé sẽ không trả lời nhưng Sana vẫn hỏi như một con khờ

- Ừ....

Lạy trời lạy phật....con bé vừa nói mớ.... nè, không phải là lại giả say đó ư?

- Em đang giả say đó hả Dahyun? Em đang giả say sao?? Nè?? Em đang giả say sao?

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ngáy trên tầng trên phát ra. Bà lại không đóng cửa rồi...Sana nuối tiêc rời khỏi Dahyun mà lên đóng cửa vén chăn lại cho bà, nếu không bà sẽ cảm mất. Cô nào biết, lúc cô vừa đi khỏi chỗ đó thì có tiếng người phát lên...

- Đồ ngốc... chị lại bị em lừa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro