chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Hạ? Cậu làm gì dạo này cứ hay cười sảng vậy?

- Cười sảng cái gì mà cười sảng!!!!- Hạ quay sang hét vào mặt tên ngơ kia phủ nhận

Biểu hiện của Sana dạo này rất lạ, cứ ngây ngốc suy nghĩ gì đó rồi cười. Lâu lâu thẫn ra cười khù cười khờ, lâu lâu đang yên đang lành nhảy cẫng lên cười sặc sụa, lăn lóc trên nền nhà còn la hét "Ngại quá!!!! Ngại quá ba mẹ ơi!!!". Mô cảm thấy yếu lòng, sống cùng phòng với con nhỏ này có khi nào sau này mình cũng như nó không. Cũng không dư dả gì mấy mua thuốc điều trị cho cả hai đứa bệnh, một con đã đủ mệt rồi...

- Tui vẫn đang phân vân không biết nên dọn sang phòng khác không...- Momo nói với vẻ sợ sệt

- Sao vậy??? Sợ tui lây hả???

Vừa mới gật đầu được 2s 53 tích tắc, bạn Momo liền bị Thấu Kỳ Sa Hạ đá một phát văng dính tường, hàng xóm được một phen giật mình vì tưởng động đất tới nơi rồi chứ

- BIẾN LUÔN ĐI CON NHỎ PHẢN BỘI!!! HUHUHU!!! TUI KHỔ QUÁ MÀ!!!

- Xin lỗi Hạ, vì Mô yếu đuối, muôn đời Mô vẫn yếu đuối, lửa để gần rơm có ngày sẽ cháy, tui không muốn chết trong ngọn lửa đó!- Momo đùa cợt, sau đó đi ra ngoài nhưng cũng không quên hỏi- Có ăn gì không? Tớ xuống căn tin nè.

- Đặt pizza ngoài trường vào ăn!- Mặc dù biết việc mang thức ăn ngoài trường vào là bị cấm, song Sana vẫn không có gì gọi là sợ bị bắt, cho dù có bị bắt cũng chẳng sao, chẳng quan tâm mình có bị bắt hay không.

- Ừ! Phô mai đế dày nữa hả? Có vị Jokbal không nhỉ?- Momo search trên điện thoại xem

- Bớt đi bạn, đi lẹ rồi về, lát có phụ đạo không?

- Trốn đi~ học làm chi.- Momo nhếch miệng, bỏ điện thoại vào túi áo rảo bước rời khỏi phòng

Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, điểm đã lẹt đẹt rồi mà không chịu học, trù cho cuối năm rớt luôn. Sa Hạ nghĩ thầm. Mà nếu Momo chịu cố gắng thì chắc chắn điểm của cô cũng không phải dạng vừa đâu, cô thuộc dạng sáng dạ, mau hiểu, dễ tiếp thu, không học thì thôi, mà đã học thì chắc chắn có kết quả tốt

Người thì học cả năm trời không hiểu gì, kẻ học 1 tuần đã nắm hết kiến thức. Cuộc đời vốn bất công như thế đấy...

Momo đang suy tính sẽ leo rào ở chỗ nào, trường này có một số camera ẩn được gắn khắp nơi để chống học sinh vi phạm nội quy trường và Momo thì cực ghét nó. Cũng may là cô biết được một số vị trí vì trước đó leo rào bị phát hiện rồi nên cũng điều tra xem, nhờ bị bắt nhiều lần mới biết được. Đó là lý do người ta hay nói thất bại là mẹ thành công đó các bạn. Bây giờ chỉ việc lợi dụng những điểm mù camera không thấy được rồi trốn đi thôi.

Vừa xác lập được kế hoạch, Momo đi ngang phòng hội trưởng, liền dừng lại ngó đầu vào xem ngay.

- Hè lố? Có ai ở nhà không? Mô shi mô shí?- Mô thọc đầu vào nhìn

Người kia giật mình trong bóng tối, quơ quào làm đổ chồng sách báo cấm bị tịch thu.

- Cánh cụt? Em đó hả?

- Chị....im đi...- Tiếng như gió thoảng ngang tai như thế này đích thực là con bé rồi

Momo vội chạy lại giúp Mina nhặt lại chồng sách. Vô tình nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của con bé, cô giật mình

- Trời ạ?? Hết hồn chưa?? Sao mắt của em như con Neoguri vậy??

- Chị mới là Neoguri ấy đồ ngơ...- Mina mệt mỏi đáp trả

- Hừ!!! Chị ngơ á??? Đồ cánh cụt!!

- Neoguri!- Mina đang mệt mà bị ai kia lôi biệt danh thần thánh ra chọc tức, cũng dỏng cổ lên cãi lại

- Cánh cụt!!

- Neoguri!

- CÁNH CỤT!!!

- NEOGURI!!!- Mina hả họng gào lên rồi ho sặc sụa

- Ôi ôi?? Sao thế [Rầm!!] Ui da!!!- Momo vì lo lắng mà hấp tấp nhào lại xem Mina bị gì mà vô tình đập đầu vào cái bàn làm việc

*phụt- Mina đang cố gắng nhịn cười*

Momo đang ôm đầu lăn lóc đau đớn trên nền nhà, vừa nghe tiếng ai đó "phụt" một phát liền nhìn lên. Nhận thấy Mina đang dùng một tay che miệng, cố kìm nén liền cười ngâu ngơ

- Hehe~ chị bị đập đầu~ em an tâm cái bàn vẫn chưa móp méo gì đâu

- Chị...im đi!- Mina đang cố gắng giữ cho cơ mặt bình thản nhất có thể

Ánh trăng len qua cửa sổ, rọi soi vào trong căn phòng tối om, chảy dài trên mái tóc của Mina. Momo sững người, những vệt sáng trắng như tô vẽ lên khuôn mặt vốn xinh đẹp kia nét thiên thần. Hàng mi cong cong khẽ nhấp nháy, một thoáng, Momo thấy đuôi mắt của cô gái đối diện cong thành hình bán nguyệt. Mina, em đã cười phải không? Trong khoảnh khắc đó em đã cười phải không?

Mina đặt chồng tạp chí lên bàn. Nghiêng đầu, hỏi với vẻ băng lãnh đã lấy lại được:

- Chị tới gặp em có chuyện gì?

- Chị chỉ tới thăm em thôi mà.

- Lần sau đừng đến nữa. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền đến em.- Mina ngồi xuống, tiếp tục giả vờ làm việc dù công việc đã được cô làm xuyên suốt mấy ngày nay không ngủ và đã hoàn thành

- Vậy làm sao chị mới được gặp em?

- Chỉ khi chị bị hội học sinh phạt thôi. Em không nghĩ chị dễ dàng bị bắt như thế, chị có nhiều cách để qua mặt chúng em mà.

- Cuối cùng thì em cũng xưng chị-em với chị rồi sao? Lần trước em xưng chị-tôi nghe xa lạ lắm đấy. Cảm ơn em!- Momo cười, từng lời nói nhẹ nhàng thốt ra đều từ tận tấm lòng

- Em...- Mina giật mình, tính phân trần, nhưng chưa nghĩ ra gì hết nên ngồi yên luôn. Cô ngại ngùng, mặt lại cố ý làm vô cảm, nói- Thôi chị đi đi...lần sau nhớ đừng đến nữa

- Chị định trốn khỏi trường mua pizza vào ăn. Nào, em bắt chị đi.- Momo đột ngột nói rồi đưa tay ra như cho Mina còng tay

- Đừng đùa...- Mina thừa biết bà chị này thực chất rất là thích đùa và chọc phá cô, nên cô nàng nghĩ chị đang phá mình

Momo rút điện thoại ra, mở lên liền thấy trang chủ đặt Pizza, cô chìa ra cho Mina coi

- Chị đã thử xem có vị Jokbal không nhưng lại không có em à, thế nên chị quyết định mua phô mai và xúc xích

- Không tính là bằng chứng, có thể chị chỉ mở lên coi cho đỡ thèm thôi

Momo bèn gọi cho ai đó, đầu dây bên kia bắt máy và hét rõ to, có thể cho Mina nghe thấy dù chưa mở loa ngoài

"TÊN KIA?? ĐI MUA BÁNH PIZZA GÌ MÀ LÂU THẾ!! TA SẮP CHẾT VÌ ĐÓI RỒI ĐÂY NÀY!!!"

Đó là thứ cần nghe, Momo lập tức tắt máy ngay trước khi cái lỗ tai cô nổ như bong bóng xà phòng. Mina nheo mắt bịt tai nhìn cái điện thoại, sau đó mới an tâm rút tay ra

- Chị bị gì vậy? Tự dưng đi đầu thú? Chị dư sức trèo rào mua bánh cơ mà?- Mina hỏi, cô thật sự rất khó hiểu với hành động này của Momo

Đáp lại chỉ có cái lắc đầu của Momo

- Vậy chị viết bản kiểm điểm rồi rời đi nhanh đi...- Mina chống cằm nói mệt mỏi, cô đang ngủ thì chị vào phá giấc ngủ của cô, giờ thì chị đòi tự thú, làm cô phải giải quyết xong vụ này nữa mới được ngủ, phiền quá

Nhưng mà đời đâu như mơ, Momo không viết rồi rời đi nhanh vậy đâu. Cô nàng viết nắn nót từng chữ, sai liền lấy gôm bôi hết, viết lại từ đầu

- Yah?? Chị viết đẹp rồi!! Bôi chi vậy??- Mina nhảy cẫng lên, khó chịu

Momo mặc kệ ai kia đang sùng máu lên vì bị chơi giờ dây thun, tiếp tục công cuộc rèn chữ của mình. Rèn chữ không phải là sở thích của Momo, mà là Sana, nhưng hôm nay muốn ở lại phòng hội trưởng thì chỉ còn cách rèn chữ.
Thật lạ, thật sự rất lạ. Trước đây Momo ghét nhất là phòng hội trưởng hội học sinh, vì ngồi trong đây rất áp lực, lúc vào đây chỉ có cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi hình phạt dành cho mình. Bây giờ sao lại thế này? Momo bây giờ muốn ở thâu đêm luôn cơ!!

Mina đã ngủ gậc từ bao giờ, Momo ngước lên phát hiện khuôn mặt của ai kia hiện giờ đang mơ màng chống cằm ngủ ngon lành, trông ngây ngô như một đứa trẻ. Cười. Momo nhẹ nhàng lấy tay lướt dọc từ mi tâm nhẹ nhàng vuốt dọc sóng mũi. Ngón tay chợt dừng lại trước khi xuống đôi môi mỏng của nàng. Cô nuốt khan, vươn tay đến trước môi, muốn sờ vào

*soạt*

Momo giật mình thu tay lại giả vờ vuốt tóc.

Mina trượt cằm khỏi tay, gật gù ngồi dậy, suýt đập mặt vào bàn rồi may thật. Ngước lên nhìn Momo, cô thấy có gì đó lạ lạ ở chị. Chị cứ nhìn lung tung xung quanh mà không nhìn thẳng vào cô, trông rõ ngố

- Hừm? Chà tối quá nhỉ?- Momo đánh trống lãng

- Tối thì chị bật đèn lên đi....

- Không được, thế thì chói lắm...sao mà ngủ- Ba từ cuối bị vặn nhỏ hết mức gần như không thể nghe thấy được

- Chị xong chưa? Em mệt quá...- Mina vuốt mặt

Momo hí hoái viết, phần đầu chữ cực kỳ đẹp, phần sau xấu xuất sắc. Cô đứng dậy.

- Nào chị đưa em về ngủ!

- Không cần...em về được, xa xôi gì đâu

- Vậy để chị gọi bạn cùng phòng đến rước em về

- Đừng...

Thấy Mina từ chối miết, Momo bực bội xốc con bé đi luôn

- YAH!!! CHỊ LÀM TRÒ GÌ VẬY??? THẢ EM XUỐNG!!!

Mina học năm hai, vậy phòng của nó ở ký túc xá B. Momo đưa cô đi, cô vùng vẫy hòng thoát khỏi vòng tay của người ta, miệng không ngừng bảo Momo thả mình ra

- Chị à...chị thả em xuống đi...em hứa sẽ đi ngoan mà...- Mina bất lực van nài. Momo nghe thấy thế mới an tâm thả bạn Cánh Cụt xuống

Suốt quãng đường mặt Mina có hơi biến sắc, kiểu lo lo. Vừa đến cổng ký túc xá cô liền đuổi Momo đi ngay, Momo thì không có ngoan ngoãn như vậy, lẽo đẽo đến tận cửa đợi người ta đi vào phòng mới về.

Con người này thật là quá tử tế, tử tế đến đáng yêu với con gái nhà người ta. Tử tế với cả bạn Hạ nữa, bạn ấy đang chết sình ở nhà vì quá đói, dù vậy bạn ấy vẫn đặt trọn lòng tin rằng Mô sẽ về cùng pizza. Nào ngờ chẳng có mà ngày hôm sau còn bị hội học sinh kêu lên viết bản kiểm điểm nữa.

Sa Hạ Thấu Kỳ....chị thật sự quá nhọ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro