chương 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng 5 sao đậm chất Nhật, một người đàn ông quen thuộc lịch lãm ngồi đối diện một cô gái có vẻ ngoài sang trọng quý phái cùng nụ cười trẻ con, khiến mọi người đều yêu quý bởi nét thánh thiện này. Người đàn ông kia có chút không vui, có lẽ vì  cuộc nói chuyện vừa rồi cho ông biết nhiều thứ về hậu phương đang nhăm nhe khoản tài sản của mình

- Những gì con vừa nói xin bác đừng nói với ai...cũng như những việc con vừa nhờ bác, bác hãy cứ làm lặng lẽ thôi!

- Cảm ơn con Jihyo...bác không hề biết chuyện này, Sana cũng chẳng nói gì cho bác biết....

- Sana không muốn bác lo lắng thôi, bác đừng lo, con sẽ giúp bác và chị ấy có những thứ mà hai người nên và cần có!- Jihyo nhấp ngụm nước ngọt thay cho rượu, thảnh thơi nói

- Con sẽ không sao chứ?

- Con sẽ không sao đâu Eichi-sama!- Jihyo tinh nghịch cười toe toét, nụ cười của con bé làm ba của Sana cảm thấy ổn hơn dù vẫn rất lo cho con bé

Jihyo kết thúc bữa ăn rồi rời đi, không quên lễ phép chào người đàn ông trung niên kia. Thấy con bé nhanh nhảu rời đi, ông chợt nhớ về ngày xưa, con bé đã từng rất suy sụp khi bị chuyển qua Nhật, ông chỉ kịp gặp một lần khi đến Kyoto công tác, chỉ nhớ lúc ấy con bé rất tiều tụy, nghe nói là thất tình.... chậc, người cha năm xưa đã chính tay hủy hoại hạnh phúc của con mình, nay lại lần nữa đẩy nó vào con đường đau khổ. Đối với ông, chỉ dám nhận xét hai chữ "đáng khinh". Và ông sẽ không như vậy đâu, ông sẽ không để hạnh phúc của con gái mình dễ dàng bị định đoạt như thế đâu...

"Pà pá~ điện thoại!! Pà pá~ điện thoại!!"

Ôi! Giọng con gái mình! Sao nó có thể đáng yêu đến thế?? Con bé giống mình quá~ mà nó đổi nhạc chuông mình từ bao giờ ấy nhỉ? Ông rút điện thoại trong sự vui mừng, nhưng vừa thấy số là nụ cười liền tắt ngấm...

- Dạ....? Là con đây...

"Má...má...!!"

- Dạ???

" Má muốn gặp Hạ Hạ~ ờm, muốn gặp Hạ Hạ~"

- Trời...ra là muốn gặp Hạ Hạ...má chờ thêm vài hôm đi! Hôm nay con không bắt chuyến bay về Nhật đón má được...- Ông cầm điện thoại dùng riêng cho công việc lướt lướt, nhìn đống công việc và cuộc hẹn gặp đối tác mà nhìn phát nản

"Thôi~ khỏi cần về Nhật~ Má tới Hàn rồi!"

- Gì chứ?? Tới Hàn rồi?? Má!! Con biết má đã dạy cho Hạ Hạ một ít tiếng Hàn trước khi con bé qua Hàn! Nhưng đất nước rộng lớn! Má chỉ biết chút tiếng Hàn thì đòi đi đâu?

"Nè~ Má nói cho mày biết...hồi xưa má là..."

- Rồi rồi! Má là hotgirl một thời chứ gì! Con biết rồi! Kể mãi!

"Không! Ngày xưa~ má đẹp lắm con ơi~"

- Khác nhau hả má???

"Một tay má cũng gầy dựng nên công ty này, má cũng từng đi rất nhiều nơi để công ty càng thêm lớn mạnh! Tiếng Hàn má cũng biết mà! Con đừng lo! Má tự lo được mà!"

- Thế má có mang theo nhiều hành lý không? Để con kêu người ra đón má!

"Ối....má quên mang hành lý rồi...."

Sana được mọi khen là giống bà, rất xinh đẹp và giao thiệp rộng, những ước mơ của cô cũng đều được bà ủng hộ, khi cô đòi bỏ nhà, bà cũng ủng hộ, tới cái tính hậu đậu cũng giống bà, thế nên Thấu Kỳ Sa Hạ rất yêu bà của mình

Đến khổ với người mẹ vô tư của mình, nhưng cũng lâu lắm rồi ông mới gọi điện nói chuyện với bà? Bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối chắc là lần bà gọi điện phản đối việc hứa hôn của Sana. Ông đúng là đã quá vô tâm rồi khi để bà sống một mình buồn tẻ như thế. Tự hứa với lòng, sau này rước được con dâu rồi, nhất định cả nhà sẽ ở cùng nhau. Nghĩ đến thôi mà ông cũng đã thấy vui rồi! Đây cũng là cuộc gọi dài nhất của ông dành cho gia đình mình, 2 phút 4 giây, xem ra ông nên gọi cho gia đình nhiều hơn nữa. Dập máy, ông tiếp tục gọi cho người khác

- Hạ Hạ! Bà con đến chơi, chỗ con tiếp bà được không?

______________________________________

- Chị đi cẩn thận!

- A...Đau chân quá...- Sana khẽ kêu lên

- May mà chị chẳng bị sao...

- Bác sĩ chẳng phải đã bảo chị chỉ bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng rồi sao? Sao em có thể lo lắng đến thế được nhỉ?- Sana để Dahyun dìu đi, tay xoa xoa đầu con bé

- Em...Em chỉ là hơi lo thôi mà...- Dahyun ngại ngùng nhỏ giọng

Trong lòng Thấu tiểu thư bây giờ tràn ngập nắng, con bé là lo cho cô. Được bao lâu nữa đây? Cảm giác được con bé quan tâm này cô không muốn nó kết thúc. Kim Dahyun, Sana này thật sự rất thích em đó, thật sự rất thích đó, mau đáp lại tín hiệu của chị đi nào...

Điện thoại réo, Sana vất vả dùng cái tay đau của mình móc điện thoại ra. Thấy chị mặt nhăn mày nhó, Dahyun liền bối rối giúp ngay, dù cho người ta chẳng hé nửa lời nhờ vả. Chị đau nó cũng đau, bao giờ đã thành thói quen, không nỡ để chị chịu một mình. Con bé lật đật, vừa ôm dìu Sana, vừa thò tay qua túi bên kia mò điện thoại giúp Sana. Tình cảnh bây giờ có hơi....hai người con gái ôm nhau xà nẹo xà nẹo, người đi đường đi ngang cảm thấy ngứa mắt với cặp đôi này

- A được rồi!- Dahyun reo lên mừng rỡ, trước khi ba Sana tắt thì con bé đã mau chóng bật được điện thoại đưa cho chị

- Dạ???- Nghe những lời ba nói, cô giật mình hét lên, nguyện một lần nữa làm trung tâm của sự chú ý- Bà đến ạ? Dạ!! Con đến đón ngay!! Dahyun!! Dahyun!! Mau bắt taxi ra sân bay nhanh lên!!

Sana quay ngoắt qua nói một tràng ào ạt, kéo theo bạn nhỏ trắng như trứng luộc kia bối rối luôn, ú a ú ớ gọi taxi chạy đến sân bay.

Bà của cô rất lập dị, tính tình đại khái còn lập dị hơn cô nữa, đời sống lại rất phóng khoáng, không ngại đâu, thật sự chính là không biết ngại! Bằng chứng thì có rất nhiều, nhưng để mọi người tự cảm nhận sự lập dị đó thì hơn....

- Bà!!- Sana rượt theo khi bà đang đuổi theo một đứa nhóc đang chơi bong bóng, làm thằng nhỏ chạy hụt hơi

Vị nữ trưởng lão ấy đứng lại, tóc đã tám phần bạc trắng, chỉ còn lấm tấm đen. Với chiếc lưng gù và đôi mắt sáng, trông thế này bà vẫn còn "trẻ" chán, bà còn dai sức và yêu đời lắm. Sana cũng phải vất vả một hồi mới chộp được bà lại, chắc bà đang rất vui vì sắp được gặp cháu gái của mình

- Ô? SANA? CHÁU YÊU DẤU CỦA BÀ!

- Bà...bà đừng đi lung tung như vậy! Lỡ lạc thì cháu sẽ lo lắm...- Sana bĩu môi, nhìn bà mình tỏ vẻ lo lắng

- Kệ, cháu dâu của bà đâu?- Có vẻ như gia đình của Thấu Kỳ Sa Hạ thích con dâu hơn con cháu trong nhà nhỉ

- Dahyun...nhờ em...- Sana nheo mắt lại và nói thật nhỏ, chỉ đủ hai người nghe ở cái chốn ồn ào này. Dahyun cũng hiểu được nên ngay lập tức hồi đáp bằng một cái gật đầu nhẹ

- Cháu chào bà!

- Ôi chao! Sao cháu có thể thích một đứa như thế này chứ??- Bà nheo mắt lại nói, có vẻ không hiểu lắm

- Bà!! Sao bà nói Dahyun như vậy!!- Sana nhảy cẫng lên khi nghe bà nói như thế, vội phân bua- Em đừng nghe bà chị....

- Dạ, tại chị ấy rất tốt ạ...!- Dahyun bơ đẹp bạn Hạ

- Ừm...vậy hả? Ta thấy con bé hậu đậu quá! Cứ tưởng sẽ ở giá suốt đời chứ!

Thì ra lúc nãy bà chính là đang nói cô, làm cô cứ tưởng....mà cô cũng đâu có tệ lắm đâu, cái gì mà ế suốt đời cơ chứ...
Nhưng mà cũng có thể lắm. Nếu không cưới được Kim Dahyun, cô nhất định cũng sẽ không yêu một ai nữa. Vì sao? Vì sao bản thân cô cũng không hiểu nữa... Tim cô có bốn ngăn, nhưng cứ nhìn vào ngăn nào thì cũng thấy hình bóng của Kim Dahyun ở đó hết, không còn thời gian để nghĩ đến người khác nữa rồi...

- Dahyun?- Bà lên tiếng khi ngồi trong xe, Sana ngồi ghế trước và có thiếp đi một chút rồi, thế nên bà nói rất nhỏ tránh làm động cô cháu gái nhỏ của mình thức giấc

- Dạ?

- Tại sao và từ bao giờ con thích Sana thế?

Dahyun ngẫm một lúc. Cũng phải, mình thích chị ấy từ bao giờ nhỉ? Chị ấy đến với mình vào một ngày thu, trời lạnh, chị ấy đến như một cơn gió vậy, cơn gió đó là dư âm của mùa hạ, có chút ấm và khô trong cái khoảng không lạnh lẽo đó. Nhưng cũng nhờ chị mà biết bao lần trái tim nó được sưởi ấm. Nó chưa có một lời cảm ơn chính thức. Và từ lúc nào thì nó cũng không biết, khi nó nhận ra chị đã ở ngay trong tim nó rồi...

- Con không biết...chị ấy bước vào tim con một cách lặng lẽ...nhưng dấu ấn của chị ấy khi đặt chân vào tim con không nhỏ đâu ạ...

- Ôi...tuổi trẻ~ Thế khi nào định có con?

- DẠ???

Người con gái ngồi trước xe giật mình lồm cồm quay xuống, nhìn cái sắc mặt của Kim Dahyun là biết con bé vừa bị hỏi cái gì kỳ lạ rồi...

- Bà vừa hỏi em ấy cái gì hả?

- Bà chỉ đùa thôi nhưng có lẽ con bé muốn có con rồi đó! Quất lẹ đi con..

- CÁI GÌ???

Sana hét lên làm chú tài xế taxi giật mình đánh cua một góc 95° rẽ thẳng vào một con hẻm dẫn đến ngõ cụt gần đó. May mà không có xe trong hẻm này, nếu không cả bọn tiêu rồi....

- Bà đừng nói mấy điều kỳ lạ với con bé chứ....- Sana khóc ròng

- Con không muốn sinh liền thì sang năm cũng được, không cần gấp!

- KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!!- Hai đứa đồng thanh phản đối
______________________________________

- Hả? Ừ, để bà ở lại ngủ một hôm rồi ba sẽ sang đón bà đến chỗ ba! Vậy nhé! Ok! Yêu con~

Jihyo rợn da gà với màn yêu thương thắm thiết của hai cha con nhà họ Thấu này. Đợi ông trở về bàn làm việc và ngồi yên vị trên cái ghế chủ tịch, Jihyo mới bắt đầu chìa một xấp hồ sơ ra và nói:

- Chú cứ giao dự án này cho cháu, ba cháu có cách làm cho số tiền lợi nhuận của công ty chú thành gấp hai!

- Đây là dự án lớn nhất từ trước đến giờ.....Tỉ lệ thắng...cháu nghĩ sao?

- Cháu chắc chắn thắng! Ba cháu cũng là chỗ quen của chú! Từ khi lập nghiệp đến giờ, hai người chẳng phải đã đi cùng nhau rất lâu rồi sao? Chú biết thực lực của ba cháu mà!

- Vậy....- Ngài Eichi có chút chần chừ, nhưng vẫn quyết định ký- Chú sẽ ký!

Một người ngoài cuộc đã nghe hết câu chuyện này. Ông ngồi sau màn hình máy tính, nhắm mắt và lắng tai nghe qua cái máy nghe lén ông đã cài vào điện thoại Jihyo khi con bé không để ý. Nụ cười đắc thắng dần lộ lên trên môi, ông ta đầy thõa mãn nhắn tin cho Jihyo để giả vờ như mình chưa hề hay biết mọi chuyện đã thành công

"Đã làm những gì ta dặn chưa?"

"Dạ rồi"

Hay lắm, dự án thầu lớn nhất của tập đoàn Minatozaki cuối cùng cũng thuộc về lão. Thế thì trên doanh trường còn có ai có thể đấu lại được nhà họ Park về khoảng thế lực đây? Dự án này như một miếng mồi béo bở dâng tận tay lão, lợi nhuận thì lớn, nhưng hoàn thành thì lại trong tầm tay, nếu chộp lấy được thời cơ, việc này sẽ đưa công ty lão đến tầm cao mới, nơi không kẻ nào có thể với tới được~ Eichi, đừng trách tớ vì tiền phụ nghĩa. Tớ cũng chỉ là lấy chuyện làm ăn làm trọng thôi, trên doanh trường, tất cả đều là kẻ thù mà!

Trong khi lão đang cười đầy đắc ý bên kia, Jihyo và Eichi đầu dây bên này cũng khoái chí không kém. Cô đã viết một lên tờ giấy chuyển nhượng bằng bút chì và để lên bàn, nội dung trên giấy ghi "chú cứ giả vờ hợp tác, có máy nghe lén"

Để đề phòng trường hợp có máy quay lén, động tác của Jihyo cũng rất khẽ. Nụ cười đầy ẩn ý của cô cũng được giấu vào trong, thay vào đó là nụ cười trẻ thơ như bao ngày

Đó không phải là giấy chuyển nhượng dự án, đó là giấy chuyển nhượng cổ phiếu. Hơn nửa số cổ phiếu công ty họ Park đã được giao cho Eichi, Jihyo cảm thấy cô chính là nên làm vậy

"Ba, con xin lỗi..."

______________________________________

Au:
Cho nợ một chap nha😭
Hôm nay ra đường xui thấy sợ, bị té xe hai lần luôn, may mà còn sống để viết fic
Thôi mai bù cho nha! Nhá~😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro