chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả??- Nayeon hết hồn khi nghe tin Momo bị bắn- Thật á??? Không được chị sẽ báo với thầy Fuji!!

- Bà!! À...Chị từ từ coi Nayeon!!!- Momo níu tay lại khi Nayeon muốn chạy đi, miệng ngọng nghịu trách mắng- Cái gì cũng phải bình tĩnh từ từ giải quyết!

- Nhưng bây giờ có hai học sinh bị thương vì bị bắn rồi!! Chị còn phải bình tĩnh sao???

- Có mình tui bị bắn à bà... à chị!- Momo mệt mỏi nói- Mina chỉ bị kính làm cho bị thương thôi.....NHẤT ĐỊNH EM SẼ KIẾM CÁI THẰNG ĐIÊN ĐÓ ĐẬP CHO NÓ MỘT TRẬN VÌ TỘI LÀM BỂ KÍNH!!!

- Cậu là đang lo cho cái kính hay là lo cho người ta vậy?- Sana khinh khỉnh nhìn Momo, rõ ràng là ý chọc ghẹo

- E hèm, chưa tới lượt cậu lo! Về mà ôm ấp Kim Dahyun của cậu đi!!- Bực quá nên Momo lỡ nói ra, lập tức bị cả bọn lườm, đã bảo là giữ bí mật cơ mà, tên ngố này.

- Ôm...Ôm ấp gì????- Sa Hạ bối rối, nhưng vẫn chưa nhận ra được gì

- À!! Ý của chị là hôm qua chị Sana vì người ta mà khóc quá trời luôn phải không chị Momo???- Chaeyoung nhào vào nói lớn

- Ừ ừ!! Nó đó!! Chính nó!! Khóc quá trời luôn!!- Momo lập tức tán thành dù chỉ mới nghe loáng thoáng được nửa câu

Dahyun nằm ở giường bên muốn ngủ mà ngủ không được với cái hội này. Gì chứ? Chị ấy thật sự khóc rất nhiều vì nó à? Thật à? Nó không nghĩ chị sẽ vì nó mà khóc nhiều đến vậy, nó đã từng nghĩ chị chỉ giả vờ nói thương nó cho nó vui thôi, và nó đã rất vui. Chị hôm qua đã vì nó mà khóc, cứ nghĩ tới là từng đợt cảm xúc lại ào ạt chạy khắp thân mình như những gợn sóng nhẹ bao phủ lấy nó, tim nó đang reo lên vì vui đây này. Chị đối với nó rất ân cần chu đáo, còn quan tâm nó như thế, nó thật sự rất biết ơn. Rồi ký ức ngày ấy chợt ùa tới dập tắt mọi thứ, người ấy.....cũng đã từng tốt với nó như chị...

"Chị xin lỗi...chị thật sự không có yêu em....xin em hãy tránh xa chị ra..."

Gì chứ?? Nó muốn khóc, chạy ào ra ngoài để lại bao nhiêu sự ngỡ ngàng cho mọi người.

- Trời ơi!!! Mấy người làm em ấy ngại rồi kìa!!!- Sana quýnh quáng tưởng con bé vì bị chọc mà ngại quá chạy đi- Thôi để chị chạy theo!!

Cả phòng cười ồ lên, đôi trẻ này thật khiến người ta cảm thấy thú vị. Mọi người như chẳng lo lắng gì, ngoại trừ Im Nayeon và Yoo Jungyeon

- Nè, em tính sao về việc này Momo??- Đáng lẽ việc này sẽ tự bên giáo viên giải quyết, nhưng Nayeon lại chọn hỏi ý kiến Momo, cô hiểu, trong những việc này thì Momo lại đưa ra những quyết định tốt nhất

- Muốn bắt cọp con thì phải vào hang cọp, nhưng bước vào được mà không trở ra được thì chẳng khác nào biết cầm chắc phần thua mà cứ không kế hoạch gì mà lao đầu vào lửa như thiêu thân- Momo nói lòng vòng, điều đó làm Mina phát ngán, từ bao giờ mà cái tên này văn vẻ tới vậy, bỏ ngoài tai, Mina hỏi thẳng

- Thế cuối cùng là chị có kế hoạch chưa?

- Chưa!- Cái sự tỉnh của Momo đã đạt tới mức độ thượng thừa, cao đụng nóc trời luôn rồi. Mọi người bỗng trao cái nhìn "âu yếm" cho Momo khiến cho cô hốt hoảng nói- Ây!! Thế nên tui mới định bảo mọi người nên nghĩ ra kế hoạch hay đi~ để nhà trường nhúng tay vào thì chúng ta không có cơ hội để mà thanh toán hắn đâu!

- Cơ mà hắn là ai mới được? Có thù oán gì với hai đứa?- Jungyeon thắc mắc, giật mình nhớ ra- Không lẽ là tụi lần trước đánh hai đứa?? Hôm đó chị cũng có chứng kiến trong cuộc họp, tụi nó có vẻ hung hăng lắm

- Tụi nó toàn con gái không mà chị!- Mina nói, không biết từ bao giờ mà giáo viên với học sinh có thể gọi nhau thân mật như thế này rồi, chắc cũng từ Momo gọi Nayeon là chị nên mọi người mới như thế mà gọi theo

- Không chừng tụi nó mướn người đó!!-Chaeyoung suy đoán

- Tụi nó có gan làm sao? Với tụi nó vừa bị gửi sang nước ngoài học hết rồi mà, chắc cũng không có cơ hội đó đâu!- Momo nói xen vào

- Vậy thì là ai được cơ chứ?? Người ghét Mina nhưng lại bắn chị Momo ấy?- Tzuyu tức tối vò đầu bức tóc vì chẳng đâu đến đâu

Momo do tức quá mà thành sảng hay sao ấy, bỗng dưng đang yên đang lành lăn ra cười điên dại. Miệng lại không ngừng nói "Rồi, tui biết rồi!", Mina khoảng thời gian đầu cũng nhìn đầy kinh ngạc và khinh bỉ đấy, lúc sau bỗng dưng như sực nhớ, hai đứa lăn ra ôm nhau mà cười

- Ê!!! Lợi dụng ôm nhau đó hả??? Cười cái gì vậy???- Nayeon cực khổ tách hai trẻ ra

- Em biết ai rồi nha~- Mina phởn phởn nói, không biết là lây bệnh của ai

- Ai????- Mọi người đồng thanh hỏi

- Người mà mọi người hay kêu là "người con trai sung sướng nhất trần đời" đó!!- Momo vẫn chưa ngưng được cười, sao lại có thể quên được cái ông anh đó cơ chứ, thật là...

*
*
*
*
*

- Dahyun!!!! Đứng lại đã con bé này!!!

Sana rượt theo nó, hét cả buổi cuối cùng nó cũng chịu nghe mà dừng lại. Khiến người ta chạy điên cuồng như thế, bây giờ lại phải đứng nạp lại không khí đây. Thoáng giật mình, Sana khựng lại thấy con bé đang khóc, lo lắng hỏi:

- Em....em...em sao vậy...??

Nó ngồi thụp xuống và khóc lớn hơn. Khoan đã, cô có làm gì đâu, tụi kia cũng chỉ là đùa thôi, không lẽ con bé lại không thích bị đùa như thế? Dahyun không muốn bị gán ghép với cô à?

- Này này, chị xin lỗi! Em không thích bị tụi kia gán ghép vậy hả?? Lần sau tụi chị sẽ không thế nữa!!- Sana cúi đầu xuống nhìn vào mắt con bé, nó lắc đầu lia lịa-Sao chứ?? Em muốn sao em phải nói cho chị biết chứ!!

- Em không phải ghét....

- Em không ghét bị gán ghép?- Đâu đó len lỏi sự vui mừng trong giọng nói của Sa Hạ Thấu Kỳ, chắc có lẽ vì câu trả lời là không ghét, hoặc có lẽ là vì con bé đã dừng khóc và chịu trả lời mình, Sana tự dưng hào hứng hẳn- Thế thì làm sao??

Chỗ hai người là trong một góc bãi đỗ xe nên ít người qua lại, có thì người ta cũng chỉ lướt ngang ở phía xa xa thôi, nên Dahyun ngồi đó khóc cũng ít bị người ta để ý, nếu không Sana có lẽ đã bị giải về đồn với cảnh tượng đáng nghi này. Hai người dựa vào một góc tường, Dahyun thu chân mình lại ngồi sát bên chị, thẫn thờ nhìn vào không trung, Sana lấy tay xoa đầu con bé không ngừng an ủi

- Em nhớ lại một số chuyện không vui....

- Chuyện gì vậy?- Sana vô tư hỏi, lắc lư lắc lư ngồi chờ nhưng câu trả lời lại không có, cô tiếp tục nói- Em không nói cũng không sao! Chị sẽ ngồi đây cho đến khi emm hết buồn rồi mình về!

- Không thể nào hết buồn...

- Tại sao??- Sana ngạc nhiên hỏi, ngạc nhiên với khuôn mặt buồn bã này lần đầu tiên thấy của Dahyun- Tổn thương sâu sắc ư?

Không có câu trả lời. Con bé chỉ khẽ gật đầu rồi lại thẫn thờ nhìn vô định...

- Em có muốn khóc không?

Nó lại gật đầu, nước mắt nóng hổi thường trực như muốn trào ra bất cứ lúc nào. Kìm tiếng nấc lại, nó cắn vào môi cúi gầm đầu, nó không cho phép bản thân khóc lần nào nữa. Cứ nhớ tới chị nó lại thấy bản thân thật đáng thương, nó đã từng yêu chị bằng cả con tim, và chị lại ghê tởm nó như thể nó rất đáng khinh vậy. Vết thương vẫn chưa lành, nay lại một người nữa tới và chạm vào vết thương đang rỉ máu đó. Nó chưa chắc nó sẽ để bất cứ ai vào đấy nữa, nó chưa đủ can đảm để mở lòng, cứ mỗi lần nó như thế nó lại nhớ đến chị, nhớ lại ánh nhìn chị nhìn cô như cô rất phiền phức vậy.... như cô rất đáng thương hại vậy....

- Em khóc đi... đừng có mà nhịn nữa!- Sana nói

- Không muốn... không thích....

- Chỗ này chỉ có chị với em~ về phòng em sẽ không được khóc đâu!

Chị chính là luôn tốt với nó như thế, hôm qua cũng vì nó mà khóc. Chị chính là người đang đứng trước cửa trái tim nó, song bên trong lại đang có người khác, nó vẫn còn yêu, còn hận người tuy đang ở bên trong tim nó nhưng người ấy lúc nào cũng làm nó đau, từ trước đến nay, vẫn không một lần trở về tìm nó. Thế nên nó đâm ra chán ghét việc cho thêm một người nào đó bước vào tấm lòng vốn khép chặt của nó. Đáng lẽ nó đã có thể quên, sao chị lại gõ cửa con tim nó chứ??

- Không thể khóc....

- Em cứ như vậy chị đau lòng lắm....- Sana lại vuốt tóc nó, nó tự dưng đạp mạnh xuống đất, mặt đỏ lên, mắt mọng nước

- Chị!!!!

- Hả??

- Chị cho em mượn vai...!!!

- Nè!!!- Sana ngồi gần lại, thẳng lưng lên để con bé có thể dễ dàng dựa. Song, nó lại vùi vào vai Sana mà khóc ngon lành- Ối.... nhột quá....

Mặc dù chẳng hiểu con bé đã nhớ cái mô tê gì, nhưng đó có lẽ là thứ con bé rất hận, rất muốn quên. Có lẽ con bé muốn mạnh mẽ mà chống chọi, nhưng lại quá yếu đuối để tiếp tục cứng rắn với bản thân...

Từ đằng xa, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Sana lóe lên qua cửa kính của một chiếc Limousine. Người tài xế quan sát sắc mặt của người con gái qua chiếc kính chiếu, sợ sệt buông một câu:
- Nếu năm xưa cô chủ không tàn nhẫn với Dahyun tiểu thư thì bây giờ người ngồi đó vỗ về cô ấy có lẽ là cô....

- Không phải là "có lẽ", mà "chắc chắn" chỗ đó sẽ thuộc về tôi! Sớm hay muộn tôi cũng sẽ đưa Dahyun về.... còn con nhóc kia.... gọi Wooji tới cho tôi!

- Khoan đã cô chủ?!! Cô gọi cậu Wooji là có ý gì???

- BAO GIỜ MỚI TỚI LƯỢT ÔNG LÊN TIẾNG???- Người con gái hét lên. Đôi mắt người lái xe trở nên ngỡ ngàng, cô đã khác rồi, không còn là cô bé hồn nhiên, ngây thơ hay làm nũng với ông 5 năm về trước nữa. Đành ngậm ngùi mà làm theo, ông đắng cay nhìn cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Kim Dahyun đầy tội lỗi, cầu mong cho cô sẽ may mắn dành lấy được chiến thắng

..........

*pem pem~ có tin nhắn kìa Đậu Đậu~ quấu quấu~*

Lại là cái giọng này, chính là vì không quên được nên cô không hề thay một cái nhạc chuông mới, tự mình lừa mình là chị vẫn còn kề bên?

- Sao tin nhắn lại đến ngay lúc này chứ?? Hức... hức....- Dahyun bị gián đoạn việc khóc, ngồi nói như trách móc cái điện thoại

Sana nhìn con bé mà cười thầm, nước mắt nước mũi tèm nhem mà đi trách cái điện thoại, bộ dạng vừa thê thảm vừa đáng yêu. Đang chăm chú nhìn em ấy sụt sùi đọc tin nhắn thì ánh mắt Dahyun bỗng dưng thay đổi, nó lặp bặp nói:

- Chị... Chị Sana... Chị!!!

- Hả???

- Chị Momo có chuyện rồi!!!!! Tzuyu vừa gửi tin nhắn cho em!! Họ đi tìm tên áo đỏ nón đen gì gì ấy rồi!! Con bé bảo Momo gặp chuyện rồi!!

- Khoan, khoan!!! Momo đang ở đâu???- Sana cũng dần trở nên gấp rút, lúng túng không biết nên làm gì

- Ở xưởng phế liệu A ạ!! Tzuyu cũng vừa gửi địa điểm bản đồ cho em rồi!!- Dahyun khó nhọc đứng lên, bệnh chưa hết mà lại không áo khoát, khơng giày dép chạy ra đây ngồi khóc như con ngốc, Kim Dahyun, em không biết như thế nào là tự yêu lấy bản thân à???

Sana lột áo khoát quấn con bé lại, nó nhỏ bé lọt thỏm vào vùng hơi ấm của chị, rồi bất ngờ bị chị bế lên mà chạy

- EM MAU CHỈ ĐƯỜNG!!! CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐẾN ĐÓ!!!!

*
*
*
*
*
*

Tại khu xưởng phế liệu A

- Lâu rồi trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ? Myoui Mina....- Người con trai bước đến gần cô, lập tức cô lùi lại, dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn

- Bỏ súng xuống mau.... trước khi chúng tôi còn nói lý lẽ...- Momo đứng ra trước, che chắn cho Mina

Nòng súng chĩa thẳng vào đầu Momo, hắn cười lên khanh khách, để lộ một vết sẹo nhỏ bên mặt, dường như chẳng còn thiết tha gì mạng người, có thể bóp cò bất cứ lúc nào...

- Lần nào cũng là mày phá hỏng chuyện vui Hirai.... nhưng tao hứa, sẽ chẳng có lần sau đâu....

- Không!!! MOMO!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro