mẹ Kim cô Minatozaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Con là Kim Daeun.



Xin chào tất cả mọi người, con tên là Kim Daeun. Năm nay con 5 tuổi, học lớp Hoa Anh Đào trường mầm non Mặt Trời Nhỏ. Nhà con có hai người gồm con với mẹ Kim thôi. À, còn có một người bạn thân tên là Gấu Nâu sống chung với con nữa. Gấu Nâu là bạn gấu bông được mẹ Kim mua cho con vào cái hôm mẹ đón con về sống với mẹ Kim. Gấu Nâu mềm mềm ấm ấm lại rất êm nên là con thích lắm. Tối nào con cũng ôm Gấu Nâu đi ngủ hết trơn á.

Con sống chung với mẹ Kim ở trong một ngôi nhà to ơi là to, cao ơi là cao và có rất rất là nhiều tầng luôn. Nhà còn có rất rất là nhiều phòng nữa. Nhưng mà con chỉ ở căn phòng số 2805 thôi. Mấy cái phòng kia của người ta, mẹ Kim bảo vậy. Phòng của mẹ Kim thơm lắm ạ. Thơm cái mùi giống như mùi của nước cam vắt mà hồi còn ở cô nhi viện, mấy cô mấy bác hay làm cho con uống á vào mỗi buổi chiều thứ 4 á. Nhà của con hơi xa trường mầm non Mặt Trời Nhỏ một tí tẹo nhưng mà nó gần cái công viên có cầu trượt và bập bênh nên cuối tuần nào con cũng được mẹ Kim dẫn con ra đó chơi nếu con ngoan và được cô giáo thưởng hoa anh đào. Con tự thấy con cũng ngoan mà. Vì con ngoan nên hôm nào tổng kết cuối tuần con cũng được cô tặng cho bông hoa anh đào màu hồng để dán lên vở hết á. Bộ sưu tập hoa anh đào của con bây giờ có tổng cộng 24 bông rồi đó, mấy cô chú thấy ghê chưaa? Cô giáo bảo con là nếu con sưu tập đủ 30 bông hoa anh đào ở trong vở, cô sẽ tặng cho con một bộ bút chì màu mới. Vậy là con chỉ còn 6 bông hoa nữa thôi là con sẽ có được bộ bút chì màu Hello Kitty mà con yêu thích. Con sẽ cố gắng hết mình! Kim Daeun cố lênnn!

Con rất thích ăn kẹo dẻo. Nhất là kẹo dẻo hình quả quýt nhưng mà mẹ Kim lại không cho con nhiều cơ. Mẹ toàn bắt con ăn rau chân vịt với canh cà rốt thôi. Mẹ bảo gì mà ăn kẹo dẻo nhiều sẽ bị sún răng, cười lên sẽ bị xấu gái. Mẹ còn bảo nếu mà con xấu gái đi thì mẹ sẽ không thương con nữa, mẹ sẽ bán con cho ông kẹ để ông kẹ nuôi. Huhu mẹ Kim chơi bẩn quá đi! Kim Daeun luôn luôn xinh nhé! Đi ra ngoài đường các bác toàn khen con đáng yêu với dễ thương thôi đấy! Có mình mẹ Kim là toàn trêu con xấu gái thôi. Mẹ Kim về khám lại mắt đi!






2. Mẹ Kim.







Con mới về ở với mẹ Kim được 7 tháng thôi nhưng mà con thích mẹ Kim lắm á! Tại mẹ vừa hiền, vừa xinh lại còn giỏi giang quá chừng.

Mẹ Kim của con tên là Kim Dahyun. Mẹ Kim năm nay 27 tuổi rồi đó. Mẹ rất rất là đẹp gái nha. Mẹ có một đôi mắt rất xinh. Mỗi khi mẹ Kim cười lên, mắt mẹ tự dưng biến đi đâu mất chỉ để lại hai hàng chỉ cong cong như ánh trăng khuyết vậy á. Mẹ Kim còn có một sống mũi cao ơi là cao và cặp má mềm ơi là mềm (nhưng mà hổng mềm bằng của con đâu, lêu lêu). Da của mẹ Kim rất rất là trắng luôn ấy ạ. Mà da của mẹ Kim vi diệu lắm luôn á mấy cô chú. Cứ khi nào mà cô Yoo hàng xóm chọc mẹ con người bé tẹo cao có 3 mét bẻ đôi mà cứ thích chống nạnh đành hanh là da mẹ Kim tự dưng chuyển sang màu đỏ au hệt như một quả cà chua chín luôn.

Mẹ Kim của con còn rất thích cười và con công nhận mỗi khi mẹ cười, trông mẹ rất xinh đẹp. Bảo sao mấy lần con đi theo mẹ đến chỗ làm có mấy chú cứ dòm mẹ con miết thôi. Còn cả mấy cái đợt lễ lộc gì á, con thấy hòm thư nhà con toàn là hoa hồng với cả chocolate thôi. Chất thành một đống gom lại khéo còn hơn hai mẹ Kim của con cộng lại không chừng.

Hic, mẹ Kim là của con mà, mấy chú đừng có tán tỉnh mẹ của con nữa coi.

Mẹ Kim của con là một bác sĩ đó, oách chưa? Oách chưa? Mẹ làm ở một bệnh viện to ơi là to, có cái đài phun nước trước sảnh bệnh viện bự ơi là bự. Mẹ Kim vì là bác sĩ nên mẹ rất là bận luôn. Có đêm con đang ngủ cạnh mẹ tự dưng có ai đó gọi khiến mẹ phải lật đật chạy ngay tới bệnh viện vào giữa đêm trông tội nghiệp lắm ạ. Nhiều khi mẹ sợ con ở nhà một mình không có ai, sợ người ta bắt con đi mất nên mẹ phải đành gõ cửa làm phiền cô Yoo nhờ trông con hộ. Khi ấy tuy cô Yoo có hơi khó chịu vì bị đánh thức nhưng mà cô Yoo cũng đồng ý qua ngủ với con. Thế rồi đến tận sáng hôm sau mẹ mới về nhà lận. Lúc nào mẹ về con cũng thấy mẹ mệt mỏi quá chừng nhưng mà mẹ toàn cố đưa con đi học rồi mới về nghỉ ngơi cơ. Trên đường đi mẹ lúc nào cũng xin lỗi vì mẹ không tốt, mẹ để con ngủ với cô Yoo vào buổi tối là không nên.

"Mẹ hư quá phải không Daeunie?"

"Ơ, con có thấy thế đâu?"

Mẹ Kim chăm con tốt lắm luôn á. Mẹ chăm kiểu gì mà chị Chou nhà đối diện cứ trêu con mặt hai cằm suốt. Có lần con dỗi, con về mách mẹ thì mẹ chỉ cười cười bảo đó là do mẹ mát tay quá mới nặn ra được má bánh bao dĩa huông cho con nên chị mới chọc chứ chị không có ý gì đâu. Thế mà mẹ cứ bảo mẹ không tốt là thế nào?

Mẹ bảo vì mẹ làm bác sĩ nên trước giờ mẹ không hay để ý gì lắm đến vấn đề sinh hoạt ăn uống. Mẹ toàn ăn qua loa cho xong thôi, chuyện bếp núc hồi trước mẹ đoản lắm! Toàn lẫn muối với đường không hà. Nhưng mà từ ngày đón con về ở cùng, mẹ mới biết cách nấu ăn nên bây giờ tay nghề của mẹ cũng khá lên nhiều rồi. Hời ơi, con thấy mẹ Kim khiêm tốn quá chừng. Mẹ nấu ăn ngon muốn chết mà toàn giấu thôi. Mẹ Kim của con nấu ăn cứ phải gọi là số dách. Nhất là gà xào nấm và cơm rang trứng. Con còn thích cả canh rong biển mẹ Kim làm nữa. Có hôm con đi dã ngoại với trường, mẹ Kim còn giúp còn làm một hộp cơm hình Pikachu trông rất là đáng yêu luôn. Mấy bạn của con ai ai cũng khen sao mà mẹ con khéo tay thế, ước gì mấy bạn cũng được mẹ Kim làm cho ăn.

Xíiii nằm mơ đi! Cơm mẹ Kim làm chỉ cho mình Daeunie ăn hoi!

Mẹ Kim của con còn đàn rất hay nữa ạ. Trong phòng ngủ của mẹ có một cây đàn Piano to to màu đen trông rất là hịn luôn. Có đợt mẹ bảo hồi trước mẹ hay đàn lắm mà giờ công việc bận rộn quá mẹ không còn đàn nhiều như trước nữa. Mẹ kêu mai mốt khi con lớn, mẹ nhất định sẽ dạy con chơi đàn. Ui ui, nghe là thấy thích rồi! Mẹ Kim là số một!

Đó, các cô chú thấy chưa? Mẹ Kim của con vừa giỏi giang vừa xinh đẹp lại thương con lắm lắm. Mẹ Kim của con, xịn quá chừng luôn đúng hong?










3. Thương mẹ Kim số nhất!










Hôm nay ở trên trường cô giáo kêu con hãy vẽ một bức tranh gia đình, ai vẽ đẹp nhất cô sẽ treo tranh của người đó lên bảng vinh danh ở cuối lớp học và được tặng hai bông hoa anh đào.

Vì cô bảo cô sẽ thưởng hai bông hoa anh đào cho nên là con đã cố gắng hết mình để vẽ một bức tranh về mẹ Kim và con. Trong tranh con đã vẽ mẹ Kim với mái tóc dài màu đen, bận chiếc áo blouse màu trắng quen thuộc đang dắt con đi chơi. Con thì đang nắm tay mẹ và được mẹ mua cho một cây kem ốc quế màu hồng. Sau khi vẽ xong cả mẹ và con cùng xe bán kem, con thấy tranh còn nhiều chỗ màu trắng quá nên đã cố ý vẽ thêm thật nhiều bông hoa và bươm bướm nhiều màu sắc. Lúc con còn đang tô tô màu tím cho mấy chú bươm bướm đang bay bay của con, tự dưng Minhyuk lại lén nhìn tranh của con và hỏi:

"Í Daeun quên vẽ bố rồi kìa? Phải có bố ở trong tranh thì mới gọi là gia đình chứ?"

"Hửm?"

Thú thật thì khi đó con không biết bố là gì và người đó là người như thế nào nên con đã đứng lên hỏi cô rằng con không vẽ bố có được không tại vì con không có bố. Cô giáo con lúc đó ngỡ ngàng nhìn con một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Đến giờ ăn trưa, các bạn lại túm tụm lại bàn ăn của con và bắt đầu nháo nhào lên hỏi con rằng tại sao con không có bố. Khi đó con cũng rất bối rối vì theo như con nhớ thì đây là lần đầu tiên con được nghe người ta nói về nhân vật được gọi là "bố" này, vì thế con đã bảo với các bạn rằng để con về hỏi mẹ Kim bố con là ai rồi ngày mai sẽ lên kể với các bạn sau.

"Mẹ ơi, bố của con là ai vậy?"

Hôm đó, sau khi được mẹ đến đón về, con liền nhanh nhảu hỏi mẹ cái câu hỏi mà đến con cũng thắc mắc từ trưa đến giờ. Con thật sự muốn biết người bố ấy là người như thế nào. Liệu có ấm áp như bạn Gấu Nâu mà con thường ôm đi ngủ hay hiền lành như ông bụt trong những truyện cổ tích mà buổi tối mẹ Kim kể con nghe không? Con thật sự rất tò mò nên đã háo hức chờ đợi câu trả lời từ mẹ. Nhưng mà, trái ngược lại hoàn toàn với sự mong mỏi của con, mẹ Kim chỉ giật mình rồi bối rối nhìn con mà thôi. Sau đó, mẹ lại thở dài một hơi rồi bảo để khi nào về đến nhà mẹ sẽ kể cho con nghe. Con cũng rất vâng lời nắm tay đi theo mẹ. Chiều hôm ấy, mẹ Kim tự dưng dẫn con đến siêu thị mua quá trời là đồ luôn, còn có cả kẹo dẻo hình quả quýt mà con thích nữa. Yêu mẹ Kim số một!

"Kim Daeun, con phải ăn hết ớt chuông đi rồi mẹ mới nói cho con nghe bố của con là ai được!"

Thôi, con rút lại lời nói vừa rồi. Mẹ Kim toàn vịnh vào điểm yếu của con để bắt nạt con thôi. Nể tình mẹ Kim hôm nay xào ớt chuông không đắng và con thì rất muốn biết bố con là ai nên con đành cắn rắng nuốt hết đống ớt chuông nhìn giống như quỷ lùn xanh đó vào bụng vậy. Xong xuôi, con còn ngoan ngoãn tự giác mang cái bát hình con mèo của mình để vào chậu và đi rửa tay sạch sẽ rồi mới ra ghế sofa ngồi đợi mẹ. Mẹ Kim của con tự dưng hôm nay làm cái gì cũng chậm chạp quá chừng. Bình thường con ăn tối xong là 7 giờ tối đúng, khi kim phút chỉ đến số 3 thì mẹ đã rửa xong bát đũa rồi ra ngồi xem ti vi với con rồi. Ấy thế mà hôm nay con đã bấm bụng sẽ không xem hoạt hình và ngoan ngoãn đợi mẹ ra kể chuyện thì mãi cho đến lúc kim phút đi tới số 5 mẹ mới ra.

Ầy, mẹ Kim ơi là mẹ Kim, mẹ lề mề quá đó nha!

"Mẹ kể đi ạ!"

"Nhưng mà sau khi mẹ kể xong, Daeunie phải hứa với mẹ là Daeunie không được buồn đó nha." - con thấy mắt mẹ Kim cứ buồn buồn làm sao á, môi mẹ cứ mím lại rồi mẹ cứ thở dài miết thôi. Theo như con đếm từ chiều đến giờ thì mẹ Kim đã thở dài được hơn 7 lần rồi đó.

"Dạ hứa~"

"Ừ... Daeun này, mẹ chỉ được biết là ngay từ lúc Daeunie ra đời, bố của Daeunie đã phải đi đến một nơi rất xa để làm việc rồi. Một nơi xinh đẹp gọi là thiên đàng đó con. Vì bố có nhiều việc cần phải làm ở thiên đàng, và bố sợ Daeun ở một mình buồn nên bố đã gửi Daeun cho mẹ để mẹ chăm hộ. Mẹ thấy Daeun rất đáng yêu nên mẹ đã đồng ý. Vậy đó!"

"Nhưng mà Daeunie tuyệt đối không được buồn nha! Bố vì thương Daeun nên bố mới tin tưởng giao Daeun cho mẹ. Mẹ sẽ thay phần bố yêu thương Daeun và Daeun phải luôn ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn, có như thế thì bố mới yên tâm làm việc được có đúng không nè?"

Suốt cả buổi con ngồi trong lòng mẹ Kim nghe mẹ kể chuyện mà bụng thì cứ bồn chồn như có một đàn bươm bướm phập phồng vậy. Bố vì tin tưởng mẹ Kim nên mới đưa con cho mẹ chăm hộ, vậy thì tại sao bố không ít nhất một lần quay về thăm con? Daeunie bây giờ đã lớn hơn rồi, đã biết tự ăn cơm bằng thìa rồi, biết xem giờ đồng hồ rồi, còn biết tự thay quần áo và không đi lộn dép nữa, bộ bố không muốn thấy Daeunie trưởng thành sao? Hầy da, con còn nhiều câu hỏi muốn hỏi mẹ Kim lắm nhưng mà mẹ kêu đã muộn rồi, con nên đi đánh răng đi thôi.

Ơ hay, mẹ Kim hôm nay bị làm sao í? Mới có 8 giờ 30 thôi mà, muộn đâu mà muộn? Mẹ này kì ghê á!

Sáng hôm sau, con đem chuyện này lên kể với các bạn trong lớp, ấy vậy mà mấy bạn còn nói mẹ Kim kể như vậy là điêu, bố của con như thế là chết rồi chứ đâu còn sống nữa đâu. Mấy bạn còn nháo nhào lên bảo là thiên đàng làm gì có thật, người chết thì sẽ được người ta cho nằm vào trong một cái hộp và đem chôn xuống đất mà thôi. Mẹ Kim như thế là nói dối con rồi!

N-nói dối á? Mẹ Kim trước giờ chưa từng nói dối con bao giờ cả! Sao mấy bạn lại nói mẹ Kim như thế? Mấy bạn đừng có nói mẹ Kim như thế nhé, con sẽ bực lắm đấy!

Đương lúc con định quát các bạn một câu thì cô Im bước vào. Cô hỏi tụi con là tại sao lại lộn xộn ở bàn con thế kia thì Minhyuk lại nhanh nhảu phát biểu rằng:

"Mẹ của Daeun đã nói dối bạn ấy đó cô!" - hự, con ghét Minhyuk quá đi à!

"Này! Cậu không được nói mẹ Kim của tớ như vậy!"

Và trước khi con định tiến tới giật tóc cậu ta thì cô Im đã vội ngăn con lại, cô kêu các bạn giản tán hết đi rồi lát khi đến giờ ra chơi cô sẽ nói chuyện với con sau. Suốt cả buổi học ngày hôm đó, con đã rất tức giận và khó chịu với Minhyuk nhưng vì con sợ một lát nữa khi cô Im nói chuyện riêng với con, cô sẽ mắng con nên con chỉ biết ấm ức nhẫn nhịn cái thái độ hống hách của cậu ta thôi.

Đến giờ ra chơi, khi các bạn trong lớp theo chân cô Park ra ngoài sân tập thể dục và chơi xích đu, chỉ có mình con ngồi lại trong lớp. Cô Im thấy con vẫn còn bực bội vì chuyện ban sáng nên cô đã tiến tới hỏi chuyện con. Con vì thế nên đã đêm toàn bộ ra nói cho cô nghe. Cô Im nghe xong chỉ gật gù, cô vuốt vuốt hai cái bím tóc đuôi sam mà sáng nay mẹ Kim đã tết cho con rồi nói:

"Ừm... Daeunie này, thật ra thì các bạn nói không sai đâu. Bố của con thật sự đã không còn trên đời này nữa rồi."

"Vậy... vậy mẹ Kim nói dối con hả cô?" - tự dưng con cảm thấy niềm tin ban nãy mà con đặt lên cho mẹ bị phủi đi một cách không thương tiếc vậy.

"Không, mẹ Kim không nói dối con đâu. Mẹ chỉ là không kể hết cho con nghe thôi. Con biết không, linh hồn của một người tốt sẽ được lên thiên đàng và ở cạnh Chúa đó con. Vì bố của Daeunie đã là một người rất rất rất là tốt nên Chúa đành phải mượn bố của con sớm hơn các bạn mà thôi. Nhưng mà thay vào đó, Chúa đã gửi mẹ Kim đến bên con để thay bố chăm sóc con đó."

"N-nếu thế thì bố con không còn sống thật hả cô Im?"

"Bố của con vẫn đang sống, ngay đây, trong trái tim con. Tuy con không biết mặt bố con nhưng cô cá là bố ở trên thiên đàng vẫn luôn theo dõi Daeunie ngoan ngoãn và trưởng thành ra sao. Và cô tin chắc rằng bố sẽ rất cảm động nếu biết được rằng Daeunie vẫn luôn nhớ về bố như cách bố luôn hướng về Daeunie vậy." - Rồi cô Im cầm bàn tay phải của con đặt lên ngực trái của con. Con vừa nghe cô kể, vừa nghe được tiếng thình thịch phát ra từ nơi lồng ngực mình. Tự dưng con cảm thấy có một sự ấm áp khó tả ùa về trong tim mình, ấy như thể bố đang tồn tại nơi ngực trái của con và đang sưởi ấm trái tim con bằng tình yêu thương của bố vậy.

Hic, con muốn khóc quá đi à! Con muốn khóc vì con biết bố vẫn luôn theo dõi con trưởng thành và yêu thương con. Và cũng vì mẹ Kim đã không nói dối con nữa.

Kể từ ngày hôm đó, bất cứ khi nào có người hỏi về bố của con là ai thì con đều tự hào khoe rằng con chỉ cần mẹ Kim là đủ. Vì mẹ Kim là người được cả bố và Chúa tin tưởng nên chắc chắn mẹ Kim là người tốt nhất trong số những người tốt nhất.

Và con thì cũng thương mẹ Kim số nhất nữa!









4. Cái cô cao kều.










Dạo gần đây mối quan tâm của con không còn đặt lên mấy chú hồi trước có ý tán tỉnh mẹ Kim nữa mà đã chuyển sang một cái cô nào đó cao kều cứ hễ 5 giờ chiều đúng là lại có mặt ở trước nhà con.

Cái cô đó người dong dỏng, cao hơn mẹ con tận nửa cái đầu (và con thì chỉ đứng tới thắt lưng của cô ấy). Cô cao kều rất xinh đẹp (nhưng mà thua xa mẹ Kim của con, hô hô). Cô ấy có một mái tóc màu nâu sẫm như màu của bạn Gấu Nâu của con và dài ngang vai. Cô cao kều rất hay đeo kính, lúc nào sang nhà con chơi con cũng thấy trên sống mũi của cô ấy vắt vẻo một gọng kính màu bạc trông rất là tri thức. Có hôm trời mưa to, cô cao kều thì vẫn xuất hiện trước nhà con vào lúc 5 giờ chiều như thường lệ nhưng mà mắt kính của cô ấy thì bị mờ sương khiến cho nó đục ngầu trông rất là mắc cười luôn ạ. Cô cao kều này còn có một giọng nói ngọng sệt nữa. Nhiều khi cô cứ nói mấy cái từ là lạ mà con nghe con còn không hiểu nổi luôn cơ. Hình như cái cô này hổng phải là người Hàn Quốc hay sao á mọi người?

Nhưng mà con vẫn rất không thích cô cao kều vì ngay ngày đầu tiên gặp cổ, con đã vô tình nhìn thấy cô cao kều lén nắm tay mẹ Kim của con khi cả hai đi đón con tan học.

Tay của mẹ Kim là của con mà?! Ai cho cô nắm?

Với cả mẹ Kim của con vốn dĩ là một người rất hiền lành. Ấy mà cứ hễ khi nào cô cao kều xuất hiện ở nhà con lúc 5 giờ chiều thì cổ sẽ không để yên cho mẹ nấu cơm. Cổ quấy rầy mẹ bằng cách cứ sấn tới ôm ôm ấp ấp khiến cho mẹ Kim của con phải tức giận đuổi cổ ra ngoài ngồi trông con cơ. Eo ơi, cái cô cao kều này trông thế mà hư quá trời! Bảo sao mẹ Kim không nổi giận là phải.

Xìii, con nói thật á! Cái cô này ngoài việc cổ xinh đẹp, chiều nào ghé nhà con chơi cũng mua kẹo dẻo và bánh hotteok cho con thì việc cổ cứ thích làm mẹ con cáu lên vẫn sẽ khiến con không thích cổ.

Cô cao kều trông cứ ghét ghét làm sao í!








5. Cô Minatozaki.









Trưa hôm nay trường nấu canh rau chân vịt với thịt bằm, là một món con rất ghét nên con đã không ăn nhiều. Bởi thế cho nên đến khi tan học, bụng con đã sôi ùng ục như cái ấm đun nước nóng mà sáng nào mẹ Kim cũng dùng để pha cà phê. Thêm cả việc hôm nay cô Im cho tụi con về sớm mà con ngồi đợi lâu quá vẫn chưa thấy mẹ Kim đến đón con về cho nên là tâm trạng của con có chút bực bội. Lâu cái gì mà lâu thế? Cái hòn đá hôm nay tự dưng trông ghét thế nhỉ? Cả cái xích đu này nữa, sao không đánh đu mà cứ im im kì cục kẹo vậy?

Mẹ Kim làm cái gì mà lâu quá chừng!

"Daeun à, mình về nha. Mai gặp lại!" - Rồi xong, đến cả Nabi cũng được mẹ cậu ấy đón về trước bỏ lại con một mình ở đây luôn rồi. Vậy là con thành người ra về cuối cùng mất tiêu rồi.

Huhu, mẹ Kim ơi, mẹ Kim đến rước Daeun nhanh nhanh lên đi ạaaa. Daeunie nhớ mẹ Kim muốn chếcccccccc.

Trước khi con định khóc rống lên nói nhớ mẹ Kim thì từ đằng xa, con đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen mà dạo gần đây mẹ hay đi cùng cô cao kều đến đón con đang từ từ đỗ lại gần. Con nhận thấy được chiếc xe quen thuộc đó liền đứng phắt dậy, quên đi cái cơn bực bội ban nãy mà hớn hở chờ đợi. Ấy vậy mà không như con tưởng, cái người bước ra từ trong chiếc xe đó lại là người khiến cho cơn bực của con mới nguôi đi một xíu đã vội trào lên lại.

Là cô cao kều đáng ghét!

Con thấy cô đó bước xuống từ trong chiếc xe, hôm nay cô cao kều không còn đeo kính cận mà thay vào đó là một cặp mắt kính màu đen trông rất là ngộ nghĩnh. Còn cả việc cô ấy mặc đồ màu đen từ trên xuống dưới nên con cứ cảm giác cái cô này không phải là người tốt vậy.

"Kim Daeun, về nhà thôi nào!"

Hứ, mơ đi! Mẹ Kim có dặn là không được đi theo người xấu.

Thế là con cứ đứng yên ra đấy nhìn cô bằng một cặp mắt rất là khó chịu và không theo chân cô đi về phía chiếc ô tô đang đỗ sẵn. Dường như cô cao kều phát hiện ra sự ngờ vực của con nên cô ấy mới à một tiếng rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

"Được rồi, mẹ Kim của con đang có ca phẫu thuật gấp nhờ cô đến con hộ. Đây, để cô gọi mẹ cho con nhé?" - Ơ? Con tưởng nếu cô cao kều đã đeo kính đen rồi sẽ không nhìn thấy con cơ chứ?

"Ơi, chị à? Chị đón Daeunie chưa?"

"Con bé đang đứng ở đây, em nói chuyện với con đi."

"Daeunie hở con? Xin lỗi con nhé! Hôm nay tự dưng mẹ có ca phẫu thuật đột xuất vừa mới xong thôi nên không thể đến đón Daeunie được, Daeunie thông cảm cho mẹ nha? Bây giờ, con theo cô Minatozaki về nhà đi rồi mẹ sẽ về và mua gà chiên để đền cho con sau ha?" - Con nghe được giọng mẹ rối rít xin lỗi con qua điện thoại thì cũng an tâm được phần nào. Thế rồi con cũng vâng dạ tạm biệt mẹ và theo cô cao kều đi về.

Khi con về đến nhà đã 4 giờ 45 rồi, theo thường lệ thì đúng 15 phút nữa cái cô cao kều đó mới xuất hiện trước nhà con cơ. Ấy vậy mà bây giờ cổ đã ở đây, giúp con tháo cặp sách và treo lên tủ giày, còn sắn tay vô bếp nấu ăn nữa chứ! Thế mà con cứ tưởng cô cao kều chỉ biết ăn và chọc tức mẹ con thôi đấy!

"Daeun tắm xong rồi à? Con ra sofa ngồi chơi đi nha, chắc mẹ Kim cũng sắp về rồi đó."

Sau khi con lau khô người và mặc quần áo xong, con đã nghe được một tiếng xèo xèo như tiếng mẹ Kim hay xào rau và một mùi hương thơm nức cả căn phòng bay lên nên con đi về phía nhà bếp. Và một điều làm con càng thêm không thích cô cao kều là việc con nhìn thấy cổ mặc một cái áo sơ mi màu trắng, phía trước thì đeo cái tạp dề màu vàng hình con vịt mà con đã lựa cho mẹ Kim.

Hự! Đồ con đích thân chọn cho mẹ Kim mà, ai cho cô mặc thế?!

Nhưng vì mẹ Kim có dặn là không được hỗn với người lớn cho nên con không để ý gì nhiều đâu, con chỉ để bụng rồi lát mách mẹ mà thôi. Với cả tự dưng khi con tắm rửa xong xuôi hết rồi, khi kim giờ đồng hồ đã đến số 5 và kim phút đang dần nhích về số 2 mà mẹ Kim thì vẫn chưa về. Ngoài trời mưa thì đang rơi nữa chứ. Hic, con sợ mẹ Kim của con dính mưa rồi bị bão cuốn bay đi mất luôn rồi quá! Người mẹ có tí tẹo hà....

"Mẹ về rồi nè~"

"Có mua gà chiên cho con đó." - trong lúc con đang ngồi thấp thỏm trên ghế sofa ngóng mẹ thì cuối cùng cánh cửa nhà cũng mở ra. Con thấy mẹ Kim xuất hiện với một hộp gà chiên trên tay và hình như mẹ bị dính mưa hay sao á, đuôi tóc mẹ rũ rượi dính bết lên chiếc áo măng tô của mẹ mất tiêu rồi. Thế là con quyết định chạy đi lấy khăn lau cho mẹ Kim, ấy vậy mà khi con vừa trở ra, chưa kịp đưa khăn lau cho mẹ thì cái cô cao kều đã nhanh hơn một bước mất rồi. Con thấy cổ vừa cầm chiếc khăn bông màu trắng vừa lau lau tóc mẹ, lại còn mắng mẹ là gì mà không biết chăm sóc bản thân, phải gọi cô đến đón chứ. Cổ còn kêu mẹ con gan nữa. Nhưng mà các cô chú biết mẹ con rồi đấy, mẹ đâu có để yên cho ai mắng mình. Thế là mẹ nói lại, gì mà tại điện thoại mẹ tự dưng sập nguồn chứ có phải tại mẹ đâu. Mẹ Kim còn bảo quán gà gần nhà tự dưng kêu cô tới đón làm gì phiền cô. Ấy thế mà cô cao kều hình như đã bực còn bực hơn nữa hay sao ấy. Con thấy cổ lau tóc xong cho mẹ con rồi, cổ còn tiện tay ngắt chóp mũi của mẹ con nữa.

Cái cô này! Sao lại bắt nạt mẹ con?

Nhưng mà con lại chợt phát hiện ra đứng từ góc độ này nhìn lên, con có cảm giác hành động mà cô cao kều dành cho mẹ Kim của con trông rất giống việc mà cô Myoui lớp hoa Hướng Dương hay làm với cô Son lớp hoa Hồng. Ý con là trông họ rất... rất.... hừm...

"Đẹp đôi! Đúng rồi! Là đẹp đôi!" - phù, cuối cùng thì con cũng nhớ được cái từ mà cô Im dùng để miêu tả cô Son và cô Myoui rồi.

"Hửm? Con vừa nói cái gì thế Daeunie?"

"Thì con nói trông mẹ và cái cô cao kều rất là đẹp đôi."

Sau khi con vui vẻ trả lời xong thì con thấy mặt mẹ Kim bỗng dưng lại đỏ lên như quả cà chua chín, mẹ vội né đi cái bàn tay của cô cao kều đang xoa xoa đầu mẹ và mẹ dõng dạc nói với con rằng:

"Này, Kim Daeun! Thứ nhất, cô này tên là Minatozaki Sana. Thứ hai, con không được gọi cô ấy là cô cao kều mà phải gọi là cô Minatozaki. Thứ ba, mẹ và chị ta không-hề-đẹp-đôi!"

Nói rồi mẹ Kim lại đùng đùng đi vào phòng ngủ mẹ rồi đóng cửa cái rầm làm con giật hết cả mình. Trong lúc con còn đang hoang mang không biết bản thân đã làm gì sai khiến mẹ nổi giận như vậy thì cái cô cao-, à không cô Minatozaki lại đứng đấy nhìn con và cười rất tươi. Cô Minatozaki hình như biết được con đang nghĩ cái gì nên cô chỉ tiến tới xoa đầu con và bảo con chẳng làm gì sai cả, con chỉ nói đúng sự thật thôi. Và cô còn nói với vào phòng nói mẹ con rằng, trẻ con nó thấy sao nó nói vậy, mẹ tức cái gì.

"Daeunie lại đây ăn gà chiên đi không thôi nó nguội mất nè con."

Hic, xin lỗi mẹ Kim nha. Con cũng muốn vào phòng xem mẹ như thế nào lắm nhưng mà gà chiên để nguội thì sẽ mất ngon cho nên là mẹ tự ra ngoài đi nha. Mẹ Kim lớn rồi còn gì~

Kể từ ngày hôm đó, tần suất cô Minatozaki đến nhà con ngày càng nhiều lên, đến nỗi con cảm giác như nhà của con cũng là nhà của cổ luôn rồi hay sao á. Nhiều khi cô Minatozaki còn không về nhà mà cổ sẽ ngủ lại qua đêm rồi sang sáng hôm sau sẽ cùng mẹ Kim đưa con đi học luôn cơ.











6. Con thích cô Minatozaki rồi đó!










Hôm nay cũng như bao ngày khác, buổi sáng con sẽ ngồi ăn sáng cùng cô Minatozaki và mẹ Kim, sau đó sẽ được ngồi xe cô để cô chở đi học. Có điều ngày hôm qua cô Im có giao cho tụi con một bài tập đồ chữ mà con quên khuấy đi mất. U hu hu hu, tại vì hôm qua con mải xem phim hoạt hình nên đã không nhớ gì đến bài tập mà cô Im giao cho nên bây giờ con mới phải lật đật mở vở đi đồ từng chữ một đây này.

Hu hu hu Kim Daeun hư quá nhé!

"Daeun à, ra ăn sáng thôi con. Mẹ Kim làm xong hết rồi kìa."

Tự dưng cánh cửa phòng bật mở khiến con giật thót. Phùuuu may quá! Là cô Minatozaki chứ không phải mẹ Kim. Mẹ Kim mà biết con mải xem ti vi quên làm bài tập thể nào mẹ cũng cấm con xem một tuần cho coi.

"Hu hu... cô đừng nói gì với mẹ con nhé..." - con rưng rưng nhìn cô Minatozaki. Cố rặn cho mình hai hàng nước mắt và bày ra bộ mặt như sắp khóc đến nơi khiến cô tự dưng bối rối. Cô Minatozaki nhìn con, rồi nhìn vào cuốn vở tập viết chữ của con, xong cô mới à lên một tiếng.

"Con ra ngoài trước đi, để cô!"

Nói rồi cô tiến lại phía chỗ con đang ngồi, lấy luôn cây bút chì và cuốn tập của con đi, sau đó thì đẩy con ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Trước khi cô đóng cửa cô còn dặn con là nếu mẹ có hỏi thì kêu cô đang bận thay đồ.

"Ủa, cô Minatozaki đâu rồi con?"

"D-dạ? Cô Minatozaki ấy ạ? Cổ bảo là cổ đang bận thay đồ đó mẹ... hì hì..."  - con chột dạ nhìn mẹ Kim, rồi lại nhìn về phía phòng con mà lòng thấp thỏm không thôi. Không biết cô Minatozaki đang làm cái gì ở trong đó mà lâu thế không biết? Con còn chưa đồ xong chữ nữa cơ mà huhu...

Được một lúc khi con đã ăn xong một nửa chiếc bánh kẹp trứng của mình, con thấy cô Minatozaki bước ra với vẻ mặt rất là ung dung và bình thản ngồi xuống bên cạnh mẹ con.

"Chị làm cái gì mà lâu thế? Đồ ăn nguội hết rồi này!"

"À.. tí việc vặt ấy mà!"

Nói rồi, cô đưa cặp sách cho con và khẽ nháy mắt với con một cái.

Ngày hôm đó khi đến lớp, lúc cô Im bảo cả lớp mở tập ra để cô kiểm tra thì con đã rất sợ tại vì con chưa đồ xong chữ. Nhưng khi con lật vở ra nộp cho cô Im thì con mới phát hiện ra tất cả những trang chữ mà cô giao cho con đã được một nét bút chì của ai đó hoàn thành xong hết cả rồi. Hôm ấy, cô Im còn khen chữ con đồ đẹp, sạch sẽ và gọn gàng khiến con có chút chột dạ.

Chắc là cô Minatozaki đã làm hộ con rồi! Nhất định con phải cảm ơn cô mới được hu heoooo

Chiều hôm đó con đã mong ngóng xe của cô Minatozaki đến để đón cho về nhưng mà lạ thay, chỉ có mình mẹ Kim đến thôi. Dường như mẹ Kim biết được con có vẻ hụt hẫng khi không nhìn thấy cô Minatozaki nên mẹ Kim đã an ủi con rằng:

"Hôm nay cô Minatozaki có việc đột xuất không đến được. Daeunie đừng buồn nhé! Mẹ dẫn Daeun đi siêu thị mua đồ ha?"

"Dạ..." - thôi để ngày mai con cảm ơn cô sau vậy.

"Mà Daeunie thích cô Minatozaki lắm sao? Mẹ thấy con có vẻ thân thiết với cô ấy đó..."

"Vâng! Con thích cô Minatozaki lắm ạ!" - con nói thật lòng đó, không hề điêu một tẹo nào đâu!

"Thích hơn cả mẹ luôn sao?"

"Ơ không không! Cô Minatozaki chỉ là số hai thôi! Mẹ Kim mới là số mộttttt"

Quả nhiên ngày hôm đó, mẹ Kim đã dẫn con đến một khu thương mại còn to hơn cả cái siêu thị gần nhà con gấp trăm lần. Mẹ bảo vì sáng nay cô Im có điện mẹ kêu là con viết chữ rất đẹp, rất giỏi nên mẹ thưởng cho con. Thế là con được mẹ dắt đi mua thú bông, đi ăn gà chiên, còn được mẹ mua cho tận mấy bịch kẹo dẻo hình quả quýt nữa.

Hôm đó quả là một ngày rất vui đối với con! Nhờ cả vào cô Minatozaki hết đó!

"Ơ mẹ! Hình như cô Minatozaki kìa!"

Lúc con và mẹ Kim đang đứng lựa quần áo ở khu đồ trẻ em, con đã nhìn thấy cô Minatozaki đang khoát tay ai đó đi mua đồ ở cửa hàng đối diện. Đó là một cô tóc vàng cao ngang ngang cô Minatozaki. Cô ấy mặc cho mình một bộ váy màu đỏ trông rất là đẹp. Tự dưng nhìn cô ấy đi với cô Minatozaki như vậy, con lại thấy ngứa mắt quá chừng!

Chả đẹp đôi tẹo nào cả

Mẹ Kim đi với cô Minatozaki đẹp đôi hơn

"Muộn lắm rồi! Mình về thôi Daeunie."

Nói rồi mẹ Kim bế con đi ra khỏi quầy đồ đó một cách rất nhanh chóng. Hình như mẹ có việc gì rất vội hay sao mà con thấy chân mẹ đi nhanh thế. Con còn chưa kịp chạy lại chào cô Minatozaki cơ mà?

Thôi kệ, để mai gặp lại con sẽ cảm ơn cô Minatozaki sau.








7. Mẹ Kim, cô Minatozaki.








Kể từ sau ngày cô Minatozaki làm bài tập hộ con xong, con cũng không còn thấy cô ấy đến nhà con chơi vào lúc 5 giờ chiều như thường lệ nữa. Một hai ngày đầu con cũng có một chút lạ lẫm và con đã ôm bụng nghĩ rằng chắc là do cô bận công việc nên cô đã không tới được. Nhưng mà cho đến khi gần hết tuần, con vẫn không thấy bóng dáng của cô Minatozaki xuất hiện khiến con sốt ruột không thôi.

Cô ơi, cô mau mau xuất hiện điiiiiii

Daeunie còn chưa kịp cảm ơn cô về việc cô đã giúp Daeunie làm bài tập nữa cơ màaaa

Với cả hình như mẹ Kim của con nhớ cô buồn như muốn khóc đến nơi rồi kiàaaaa

"Mẹ ơi, cô Minatozaki đâu rồi hở mẹ? Sao dạo này cô không còn ghé nhà mình chơi nữa vậy ạ?" - con níu lấy vạt áo tạp dề của mẹ Kim, ngước lên hỏi mẹ bằng một giọng sụt sùi. Hic, tự dưng con cũng nhớ cô Minatozaki quá chừng.

"Cô Minatozaki dạo này bận lắm Daeun à! Cô không còn thời gian để đến đây chơi nữa đâu."

Con thấy mẹ Kim trả lời. Giọng mẹ không còn ngọt ngào và dịu dàng như cái hồi mà mẹ nói chuyện khi nhìn vào mắt cô Minatozaki. Mặt mẹ cũng chẳng còn hồng hào và rạng rỡ khi nhắc về cô Minatozaki như cái đợt đó nữa. Con thấy giọng mẹ đều đều trầm trầm, mẹ không còn cười hay vui vẻ như dáng vẻ mẹ hay biểu lộ khi trò chuyện cùng cô Minatozaki. Hồi trước ấy mà, mặc cho cô Minatozaki có chọc mẹ Kim phát cáu lên thì mẹ cũng sẽ chỉ nạt cô một câu rồi lại cười hì hì trông rất là đáng yêu luôn. Còn bây giờ, sao con thấy mẹ xa cách với cô Minatozaki quá!

"Ngày mai, kể cả những ngày sau này nữa, Daeun cũng đừng hỏi mẹ về cô Minatozaki nữa nhé!"

"Dạ..." - Con dạ ỉu xìu và quay lưng đi về phía phòng khách ngồi đợi mẹ làm cơm.

Con biết mẹ Kim chỉ nói thế thôi, mẹ cũng chỉ làm bộ rằng mẹ không còn quan tâm đến cô Minatozaki thôi chứ thật ra mẹ cũng rất nhớ cô Minatozaki giống con. Con để ý nhiều lần rồi ấy chứ. Mỗi lần con đi học về, tắm rửa xong xuôi và khi kim đồng hồ chỉ vào đúng số 5, con lại thấy mẹ thấp thỏm nhìn ra phía cửa nhà như chờ đợi một hồi chuông reo lên. Còn cả việc bữa tối dạo gần đây tuy không có cô Minatozaki ăn cùng với con và mẹ, mẹ vẫn theo thói quen bày ra hai đôi đũa, một cái thìa cho con và ba chiếc bát. Một chiếc bát hình con mèo của con và hai chiếc bát giống nhau mà đợt trước mẹ cùng cô Minatozaki mua chung ở siêu thị. Mặc dù cô Minatozaki dạo gần đây không còn đến nhà ăn tối nữa nhưng con vẫn thấy mẹ nấu dư một phần cơm. Rồi trong khi ăn với con, thỉnh thoảng con lại thấy mẹ liếc sang vị trí ngồi bên cạnh và thở dài. Buổi tối con đi đánh răng, con vẫn còn thấy chiếc bàn chải màu tím của cô Minatozaki vẫn còn đựng chung trong giá với chiếc bàn chải màu trắng của mẹ. Mẹ Kim của con trước giờ toàn ngủ một mình nên trên giường mẹ chỉ có một chiếc gối kê đầu, một cái chăn và một chiếc gối ôm thôi. Kể từ khi cô Minatozaki có thói quen ngủ lại qua đêm, con liền nhận ra trên giường mẹ lại xuất hiện thêm một cái gối kê đầu nữa. Cho đến bây giờ, khi mà cô Minatozaki đã không còn ghé nhà con chơi thì cái gối kê đầu mà cô hay dùng vẫn ở yên vị trên giường của mẹ, chưa hề thay đổi như cái đợt cô tới. Tất cả mọi thứ trong nhà liên quan tới cô Minatozaki, mẹ Kim chưa hề bỏ đi hay than vãn về chúng.

Ủa những biểu hiện đó mà là ghét đó hả các cô chú?

Vì thắc mắc quá chừng mà dòm mẹ Kim thì con biết con có hỏi cũng như không nên con đã đem chuyện này kể cho chị Chou hàng xóm nghe. Chị Chou nghe xong cũng chỉ gật gù, chị bảo con là mẹ Kim như vậy là không có ghét cô Minatozaki đâu. Mẹ chỉ là cũng nhớ cô Minatozaki mà thôi.

Đấy! Con biết ngay là mẹ Kim cũng rất nhớ cô giống con mà.

"Thế nếu bây giờ cô Minatozaki sang nhà bé ở luôn thì bé có chịu không?" - rồi tự dưng chị Chou hỏi con một câu khiến con không biết phải trả lời như thế nào.

"Ở luôn? Là như thế nào ạ?"

"Thì ý là cô Minatozaki sẽ soạn đồ sang ở với bé và mẹ Kim luôn. Sáng thì cô Minatozaki sẽ cùng mẹ Kim đưa bé đi học, chiều cô sẽ đến đón bé về, tối thì cô Minatozaki sẽ ngủ với mẹ Kim. Cô Minatozaki sẽ mua đồ chơi, đồ ăn cho bé. Rồi còn chăm sóc cả bé lẫn mẹ Kim nữa."

Con ngẫm nghĩ một hồi thấy việc cô Minatozaki sang nhà con ở luôn cũng có lợi quá chừng. Cô Minatozaki vừa hiền vừa xinh lại hay mua đồ ăn và đồ chơi cho con. Con thấy cô Minatozaki cũng thông minh nữa nên chắc chắn cô sẽ chỉ con cách viết số và đọc truyện. Với cả nếu cô Minatozaki mà sang ở cùng mẹ Kim và con luôn thì vào những ngày con đi dã ngoại với trường, vẫn còn cô ở nhà chơi với mẹ Kim để mẹ đỡ nhớ con. Còn nữa, mẹ Kim cũng sẽ không còn buồn vì nhớ cô Minatozaki mà không nói ra nữa.

"Nhưng mà dạo này cô Minatozaki không còn đến nhà bé chơi nữa thì làm sao bé kêu cô ở cùng được đây..." - ừ đấy, suýt thì quên. Gần đây con đâu còn thấy cô Minatozaki nữa đâu.

"Thế bé có chịu cho cô Minatozaki sang ở cùng không?"

"Dạ chịu!"

"Cô Minatozaki mà nghe được chắc sẽ vui lắm!" - nói rồi chị Chou xoa đầu con và cười rất tươi. Đây là lần đầu tiên con thấy chị cười đến xán lạn như vậy.

Sang ngày hôm sau, lúc con vừa mới tắm xong, kim đồng hồ vừa chỉ đến số 5 thì chuông cửa nhà con bỗng reo lên. Ui, chẳng biết sao mà lòng con lại thấp thỏm thầm mong người bấm chuông là cô Minatozaki thế nhỉ?

"Để con mở cửa!" - Thế là con xung phong ra mở. Con rướn người cầm nắm ổ khóa và vặn thật nhanh, bụng nhỏ của con tự dưng bồn chồn như bị con chuồn chuồn cắn vào rốn. Xuất hiện sau cánh cửa gỗ là cái người mà con mong ngóng bấy lâu nay.

"Cô Minatozaki!"

"Xin chào Daeunie, cô có mua bánh hotteok và kẹo dẻo hình quả quýt cho con đây!" - cô Minatozaki cười rồi bế con lên.

Ui ui, lâu quá rồi con không gặp cô nên bây giờ trông cô khác quá! Tóc cô đã dài ra hơn rồi nè, và cô cũng xinh đẹp hơn thì phải.

"Con nhớ cô lắm lắm lắm!" - con vòng tay ôm lấy cổ cô Minatozaki rồi vùi mặt vào mái tóc nâu đã phai nhạt như màu cà phê của cô. Từ góc độ này, con nhìn thấy phía sau lưng cô Minatozaki là hai cái vali to đùng và mấy túi xách tay dày cộp. Hình như cô chuyển đến ở với con và mẹ Kim thật nè mọi người!

"Chị đến đây làm gì?" - con nghe thấy giọng mẹ Kim liền hớn hở quay đầu lại. Cơ mà hình như mẹ có vẻ khó chịu hay sao á.

"Chị nghe bảo có ai đó đang rất nhớ chị."

"Bánh của con đây. Daeunie sang nhà chị Chou chơi để cô và mẹ Kim nói chuyện tí được không?"

"Nhưng mà cô Minatozaki phải hứa là sẽ ở lại ăn tối với con đấy!" - con giơ ngón út lên đòi cô móc ngoéo và cô liền cười hiền móc ngoéo thật - "Ngày nào cô cũng ăn tối với con, hứa danh dự luôn!" - Ui, sao hôm nay cô Minatozaki trông dễ thương thế nhỉ?

"Này Minatozaki Sana! Tôi đã nói chị là không được đến đ-"

Chưa kịp để Dahyun nói xong, Sana đã ôm chầm lấy cô khiến cho cô bất ngờ một phen. Mặc cho Dahyun có giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng ôm của nàng thì Sana vẫn một mực siết chặt cô vào trong lòng. Nàng vùi mũi vào mái tóc đen mượt của Dahyun, thì thầm.

"Chị nhớ em, rất nhiều."

"Vậy thì tôi nên làm gì với nỗi nhớ của chị?"

"Em không nhớ chị sao? Một chút cũng không?"

"Chị là ai mà tôi phải nhớ chị?" - Kim Dahyun chống hai tay lên vai Sana, gắng sức đẩy nàng ra. Cái con người này ngộ nghĩnh nhỉ? Tự dưng khi không xông xộc vào nhà người ta, tự tiện ôm người ta rồi còn hỏi sao người ta không nhớ mình nữa chứ. An ninh ở khu căn hộ này kém thế không biết!

"Này Kim Dahyun! Em học đâu ra cái thói ăn nói lạnh nhạt như thế đấy?"

"Sau hôm chị nói dối tôi về việc chị có hẹn với đối tác để hủy buổi ăn tối với mẹ con tôi và đi mua sắm cùng cô gái tóc vàng nào đó."

Minatozaki Sana liền đứng hình vài giây. Nàng cố gắng nhập những dữ liệu mà Kim Dahyun vừa nói ra vào bộ nhớ trong đầu mình và rà soát lại sự việc. Hình như có gì đó sai sai ở đây nè....

Cô gái tóc vàng? Ăn tối? Đối tác....

Chời đấc mẹ thần ơiiiii

"Trời ạ Kim Dahyun! Đừng nói với chị là em né chị cả tháng chỉ vì lí do đó chứ?"

"Hoa đã có chủ thì tôi ngu gì mà sấn tới để bị gọi là người thứ ba?" - Kim Dahyun nhấc lông mày khó hiểu nhìn Minatozaki Sana đang cố gắng nhịn cười. Bộ có vấn đề gì hài hước lắm sao mà cười?

"Cô ấy là em họ chị, mới từ nước ngoài về. Hiện bệnh viện mình chuẩn bị kết hợp với bệnh viện cô ấy để đầu tư một dự án lớn dành cho những gia đình hiến muộn. Viện trưởng biết chị và cô ấy quen biết nhau nên nhờ chị đi tiếp cô ấy cho tiện hơn thôi chứ không như em nghĩ đâu!"

Dự án dành cho những gia đình hiến muộn? Hình như cô có nghe đồng nghiệp kể sơ qua về việc này nhưng vì khác khoa mà cũng không nằm trong chuyên môn của cô nên Dahyun đã không quan tâm lắm. Ai mà có dè nó lại dính dáng đến Sana cơ chứ?

"Em đó! Có gì thì phải nói, cứ im ỉm ìm im rồi né tránh chị cả tháng trời, còn cấm chị không được đến nhà nữa, hại chị ăn không ngon, ngủ không yên. Bữa trước lấy vein cho bệnh nhân còn lấy lệch bị đám sinh viên nó cười cho không biết mặt mũi đâu mà lần. Em có biết là do em mà tháng vừa rồi chị khổ sở lắm không hả?"

"Đền bù đi!"

Minatozaki Sana tiến tới tựa trán vào trán Dahyun, yêu chiều nhìn vẻ mặt đỏ hồng ngượng ngùng của cô ấy. Kim Dahyun bất giác bị người ta ôm chặt lấy, mặt người ta thì dí sát sàn sạt lại còn bị người ta nhìn chằm chặp vậy sao mà không xấu hổ được cơ chứ?  Thế là cô liền né tránh vẻ mặt xinh đẹp của Sana, khẽ ho khan vài tiếng.

"Sẽ nấu cơm đền cho chị... Giờ thì tránh ra nào!" - nói rồi cô cố gắng gỡ cái tay đang ôm chặt eo mình ra nhưng khổ nỗi Minatozaki Sana đâu có dễ dàng bỏ qua cho cô được như vậy.

"Em đừng trốn nữa. Về việc kia, Daeunie cũng đã đồng ý rồi. Em nỡ lòng nào không để con bé được thỏa ý thích sao? Chị biết là em cũng yêu chị mà...."

"Chị mới bán nhà ngày hôm qua đó, giờ thành người vô gia cư mất tiêu rồi. Chị không muốn thuê trọ, cũng không muốn ở khách sạn đâu. Vừa bất tiện lại đắt muốn chết. Em nỡ lòng nào nhìn chị neo đơn thế hở em? Người ta nhìn vào lại không nghĩ chị là một bác sĩ đâu uhuhuhuuu. Đồ đạc chị cũng cầm sẵn theo hết qua đây rồi...."

"Dahyun à~ Dahyun ơi~"

Sana cúi xuống ngọ nguậy làm loạn nơi hõm cổ thơm thơm của cô. Còn cố ý hôn vào đó mấy cái khiến Dahyun chỉ biết rụt người né tránh. Đoạn, cô cũng thật hết cách với cái con người đã 30 tuổi mà cứ hành xử như là cái tụi con nít mới lên 3 này. Thôi thì vì thấy chị tội nghiệp không nơi nương tựa nên tui mới cưu mang chị đó.

"Là vì Kim Daeun muốn thôi đấy nhé!"

"Yêu em."










"Minatozaki Sana! Công mai mối của tui 100.000 won!"






END. - 22.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro