7. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun trở lại nhà bá tước vào tối hôm sau với cái đầu đau như búa bổ, vì cơn đau đầu nên đến tận tối em mới có thể tới, thật may rằng Sana đã nói với em hôm nay tới muộn chút cũng không sao.

Cả đêm hôm qua em cứ nằm trằn trọc suy nghĩ, rồi tự cười giễu chính bản thân mình. Thân phận hèn kém như em lại có thể có những suy nghĩ như vậy với người cao quý như nàng thật quá nực cười.

Dahyun chán nản bước vào căn nhà như mọi ngày, quả nhiên như em đoán, em lại gặp bá tước Fournier, ngài đang ngồi trong nhà, có vẻ như ngài đã ở nhà từ hôm qua.

Dahyun chẳng buồn nghĩ nữa, bá tước và nàng là vợ chồng, ngài có ở nhà vào lúc nào thì em cũng lấy cái quyền gì mà thắc mắc chứ.

Em cứ rụt rè ngồi ở phòng khách một lúc lâu, cho đến khi nữ hầu gái tới nhắc.

"Cô Bertrand, phu nhân bảo cô lên phòng của bà."

Như được cứu rỗi khỏi sự lúng túng, em liền chạy ngay lên tầng. Nhưng đi đến phòng nàng em mới nhận ra, cái này còn lúng túng hơn cả cái kia, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà.

Vẫn như lần trước, lúc em bước vào phòng sẽ ngay lập tức nhìn thấy nàng đang ôm chiếc đàn guitar của mình, chăm chú nhìn nó rồi ngân nga những câu hát. Thấy em bước vào, nàng chỉ về phía chiếc đàn piano bên cạnh, ý bảo em ngồi xuống.

"Em chưa ăn gì nhỉ? Ta cũng vậy, để ta gọi người mang lên nhé, không biết ông ấy chừng nào mới chịu đi."

Hàm ý trong câu nói của nàng rõ ràng là không muốn đụng mặt với chồng mình. Không hiểu sao Dahyun lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nàng bảo em đàn một vài bản nhạc, là những nốt nhạc tới từ quyển sách của riêng nàng. Sana cứ chăm chú nhìn theo những ngón tay của Dahyun trên những phím đàn, gương mặt có chút đau khổ. Nàng với tay lấy chai rượu trong tủ, là một chai Bordeaux.

Dahyun nhìn hai chiếc ly thủy tinh đầy thứ chất lỏng màu đỏ ruby trong tay nàng. Em cảm thấy không khí có chút kì quái. Nàng đưa một ly cho em, rồi uống cạn ly của mình.

Dahyun cảm thấy cực kì bối rối với hành động của nàng. Em thậm chí chưa kịp thích nghi với sự khó hiểu này thì nàng lại rót tiếp rượu vào ly của mình, thậm chí còn khóc.

"Hôn nhân không có tình yêu, thật kinh khủng"

Dahyun bối rối, đây là một Sana mà có lẽ em chưa từng thấy bao giờ.

"Em biết không, Bertrand? Ta và ông ấy thậm chí còn chưa có nổi một lần lên giường, ngủ chung cũng chẳng có. Đêm nào cũng phải chịu cảnh chồng mình ra ngoài với người đàn bà khác."

"Chị Sana..."

"Hợp tác rồi lợi nhuận cái khỉ gì khi mà con gái của họ còn chẳng có nổi một cuộc hôn nhân hạnh phúc?!"

Sana cứ khóc, rồi không ngừng cầm lấy chai rượu bên cạnh mình.

Phải, cuộc hôn nhân của nàng là kiểu hôn nhân vì lợi nhuận gia đình hai bên. Thậm chí còn chẳng có chút hạnh phúc nào như những kẻ giới báo chí tâng bốc.

Dahyun ngừng bản nhạc đang đàn dở của mình. Em cố gắng đánh thức nàng khỏi cơn say này, Sana quay ra nhìn em rồi cười cười một cái, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ.

"Đấy, hắn ta lại ra khỏi nhà rồi."

"Chị Sana, chị say rồi."

Nàng đứng dậy, cứ tiến thẳng tới phía em. Hai người cứ một tiến, một lùi. Càng về sau, Dahyun càng cảm thấy có điều gì đó rất kì lạ.

"Chị Sana..."

Sana không lên tiếng, một lúc sau, ly rượu trên tay nàng rơi xuống, cũng là lúc Dahyun bị nàng đẩy xuống giường.

Đêm hôm đó, Sana Fournier, à không, Minatozaki Sana đã làm một chuyện mà có lẽ cả cuộc đời này nàng sẽ rất ân hận.

Và cũng từ giây phút đó, những thứ tưởng chừng có thể kéo lại thì ngày càng cách xa.

Sai một li, đi một dặm.

Một phút nhớ có thể đánh mất cả cuộc đời.

Đôi khi, cố gắng níu giữ lấy một thứ gì đó đến mức cố chấp, mất cả ý thức sẽ chỉ đẩy nó đi xa hơn, xa hơn nữa.

Một đêm dài đầy cảm xúc lẫn lộn chả biết lúc nào thì trôi qua.

Hết chương bảy.

Các bạn thông cảm, do mình lười nên giờ mới update chương mới =)))
Fic sẽ được đổi tên từ "Je t'aime" thành "Je t’aime de tout mon coeur" nhé các bạn.
Cảm ơn vì đã đọc \(^▽^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro