Chap 80: Về quê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Sana nói như vậy, Dahyun đầu tiên là bất ngờ, sau đấy lại nhẹ giọng.

- Đương nhiên là được. Em còn phải ra mắt ba mẹ vợ nữa chứ.

Cô đi lại bàn làm việc, mở laptop ra xem này kia trên mạng.

- Vậy thì tốt. Nhưng mà..

Sana ngập ngừng.

- Làm sao vậy?

Trên tay nhấp chuột cũng khựng lại. Dahyun áp sát điện thoại vào tai. Người kia không phải là có chuyện gì đi?

- Thì là.. Lúc trước vì giận ba mẹ, nên chị mới bỏ lên Seoul sống. Ba vẫn còn giận chị lắm, chỉ sợ..

Sana vừa nói vừa thở dài. Tính khí của ba chị đương nhiên chị biết. Một là một, hai là hai, nhưng dù sao em trai chị cũng nói rằng ba mẹ đã bỏ qua cho chị hết rồi.

- Sana. Nghe đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Ba nhất định sẽ tha thứ cho chị mà.

Dahyun nhẹ giọng an ủi.

- Em không sợ ba lấy chổi quét chúng ta ra khỏi nhà à?

Bỗng nhiên Sana bật cười, việc đấy có thể sẽ xảy ra đó chứ.

- Sợ chứ. Nhưng điều em sợ hơn, là ba sẽ không chịu gả con gái của ba cho em. Như thế sẽ rất rất buồn a.

- Thế sao em không sợ, ba chịu gả nhưng chị không muốn gả cho em sao?

- Sana. Chị là của em.

Sana nói đùa, thế nhưng lại chọc Dahyun xù lông lên. Cái gì mà không gả chứ? Thử không chịu xem! Cô nhất định đi bắt cóc cô dâu a!

Cả hai cùng nhau tình tứ tám chuyện đến tận khuya, nói lời tạm biệt trong lưu luyến, sau đấy lại vào giấc ngủ.

Seoul sắp vào mùa xuân đương nhiên sẽ rất đẹp, hoa mai, hoa anh đào hai bên đường cũng dần nở rộ. Thời tiết có chút se lạnh vì còn vương vấn của mùa đông đi qua. Với không khí thế này, chỉ cần tập tụ một đám bạn, vài chai rượu Soju, vài phần tokbokki nóng hỏi. Quây quần bên nhau, thì còn gì bằng?

( Hình như không liên quan =]] )

2 tuần nữa trôi qua, Dahyun cùng Sana đã về nước. Công việc ổn thoả hết, ngày hôm nay, họ quyết định mua vé tàu về quê.

Từ Seoul đến Busan khoảng cách là 325km, nếu đi xe lửa, có thể sẽ mất hơn 4 giờ đồng hồ.
Còn muốn nhanh hơn thì đi bằng máy bay, chỉ tốn mất 30 phút.

Nhưng vì muốn được nghỉ ngơi một chút, nên hai người đã đặt vé xe, hành lí mang theo cũng không ít. Dahyun đã nói với Sana rồi, nếu về nhà mà ba vẫn còn giận, đương nhiên sẽ càng mặt dày hơn. Cô biết, muốn có được Sana từ tay ba chị, thì nhất định phải có bản lĩnh, phải duy trì, để ba thấy được cô quyết tâm thế nào.

Trên đường đi không vất vả lắm, có lẽ lâu lắm không có cùng nhau ngủ, nên Sana dựa vào vai Dahyun ngủ một giấc cho đến khi nghe được tiếng thông báo đã đến Busan. Chị giật mình ngồi thẳng dậy.

- Đã bốn giờ trôi qua rồi à?

Sana nhìn đồng hồ điện thoại. Lại quay sang đánh thức Dahyun.

- Bảo bối. Chúng ta đến nhà rồi.

- Hmm~

Dahyun dụi dụi mắt, khi thấy rõ được mọi thứ xung quanh thì mới bắt đầu cuống lên xách đồ. Chắc khoảng 5 phút nữa sẽ đến ga tàu.

Nhìn cảnh vật bên ngoài, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Nhiều nhà nho nhỏ lúc trước giờ đây đã muốn lên biệt thự khang trang. Thì ra kinh tế ở đây lại lên vùn vụt như thế, nếu vậy, ba mẹ chắc cũng sẽ có cuộc sống rất đầy đủ. Rốt cuộc chị đã đi bao lâu? Năm năm? Hay mười năm?

- Sana.

- Chị đây. Làm sao vậy?

Dahyun âu yếm nhìn chị, bàn tay nắm lấy năm ngón tay thon gọn kia. Nắm rất chặt. Cô cười mỉm, dù cô không nói gì, nhưng chị biết được. Dahyun đang giúp chị có thêm tự tin đây mà.

Hai người xuống xe, sau đấy Sana men theo trí nhớ mà tìm đường về nhà, đương nhiên chị đã gọi cho em trai của mình rồi. Lát nữa ở đầu hẻm sẽ đợi mình nơi đó.

Ở đây là nông thôn, xung quanh đều là cây cối, có trồng cả lúa gạo, Dahyun bị vẻ đẹp nơi đây hấp dẫn. Về chiều rồi, mặt trời cũng sắp ngã phía sau núi, thế nhưng người dân nơi đây vẫn còn cầm lưỡi hái, khom lưng mà cùng nhau gặt lúa. Từng người từng người đều thấm đẫm mồ hôi.

Dù mệt mõi như vậy, nhưng họ vẫn giữ nụ cười trên môi, họ giản dị, họ mộc mạc, cảnh quan yên tĩnh, gió cứ nhẹ thoáng, còn có đàn cò tung tăng kia, Dahyun không biết có nên chuyển về đây sống hay không nữa? Cô yêu chết cảnh quan nơi đây luôn rồi.

- Em thích nơi đây không?

Sana nghiêng người hỏi Dahyun.

- Rất thích. Ganh tị thật, vì sao chị lại có thể sống ở một nơi như tiên cảnh thế này một mình chứ? Sống cùng em chẳng phải càng tốt hơn sao?

Dahyun cười nhìn Sana. Đôi mắt bắn ra nhiều tia thâm tình.

- Đi nhanh nào. Trời sắp tối rồi.

- Vâng vâng~

Dắt tay nhau, nói cười cùng nhau, họ chẳng màng đến ánh mắt của ai. Trong họ cũng chỉ có nhau mà thôi.

- Chị Chị!!

Phía xa xa có một thanh niên còn trai trẻ vẫy tay về phía này, Sana biết, đó chính là em trai của chị.

- Này. Nhóc. Lại đây xách đồ hộ chị.

Sana vẫn có thói quen thích đấu khẩu hoặc trêu chọc em mình.

- Cái bà chị già này. Chưa gì đã bảo xách đồ giùm rồi.

Em trai chạy lên phía trước. Thấy Dahyun nên lễ phép chào.

- Chào chị.

[Để Fic lâu quá nên quên tên em trai luôn rồi!!! Huhu =((]

Em trai Sana đưa tay ra chào Dahyun.

- Chào em. Chị là Dahyun.

- A. Hoá ra là... Anh rễ tương lai. Cứ gọi em là Nhóc đi.

- Cái gì mà anh rễ tương lai? Em uống lộn thuốc à??

Sana vừa cười vừa giận, thằng nhóc này mấy năm không gặp, xem ra cũng biết ăn nói.

- Thế không phải à??? Người ta đi thì ở lại khóc như đám giặc mà bày đặt.

Nhóc liếc liếc nhìn chị, sau đấy cầm vali giúp Dahyun. Cười hí hửng đi về trước.

- Yahhhh! Em thử nói lại xem.

Sana thẹn quá hoá giận. Ai biết được thằng nhóc kia còn khai ra những điều xấu hổ nữa. Thật sự khoảng thời gian không có Dahyun, chị toàn gọi điện thoại tâm sự với em trai mình. Mặc dù nó cứ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng cũng đỡ được phần nào đau buồn trong lòng Sana.

- Thế nào? Nói trúng nên thẹn sao?

Dahyun vòng tay qua cổ Sana, kéo chị sát gần môi mình. Sana định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị người kia nhẹ nhàng hôn lên.

- Suỵt.. Không cần nói gì hết. Điều đó không có gì phải xấu hổ, em vẫn còn muốn biết, thời gian không có em bên cạnh, lúc nhớ đến em. Chị có.. Tự mình làm.. hay không?

Dahyun ánh mắt mê ly nhìn Sana, bởi vì vừa hôn qua xong, hai đôi má đều ửng hồng. Điều mà Sana không ngờ đến, là Dahyun lại hỏi chị điều này.

- Yahhh. Đầu em nghĩ gì vậy? Chị đương nhiên là không.

Sana mặt đỏ bừng nhìn Dahyun, sau đấy thoát khỏi vòng tay kia, đi trước Dahyun vài bước.

- Haha. Chị xem. Chỉ đùa một chút mà mặt đã đỏ đến thế. Có phải là có thật hay không?

Dahyun vẫn cứ nhây, mà Sana thì vẫn cứ đi.

____________________
End chap.

Chao xìn!!!!
Thì ra vẫn chưa end được =]]
Còn ai theo dõi Fic này ạ? =[[ Em bỏ lâu lắm rồi =[[ Cho nên có chút quên tình tiết của truyện. Mong mấy anh chuỵ bỏ qua cho em =[[

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro