Chương 5 : Chuyện thường ngày ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* knock knock *

- Mời vào.

Kim Dahyun trên chiếc bàn làm việc đang bận rộn cho mớ giấy tờ, nghe tiếng gõ cửa nó không buồn ngẩng đầu dậy mà mời người bên ngoài vào phòng.

- Bảo bối à, chắc em cũng đói rồi nhỉ? Dừng việc ăn chút chocolate đi a. 

Chou Tzuyu mở cửa ló đầu vào quan sát xung quanh, sau khi biết không có người liền tung tăng tiến vào phòng. Chou Tzuyu đi tới trước bàn làm việc của nó, để một túi to chứa toàn chocolate lên bàn rồi nâng mặt Kim Dahyun lên cho nó nhìn thẳng vào mình. Kim Dahyun đang làm việc bị quấy rầy liền nhíu mày khó chịu, nó đưa tay đẩy gọng kính lên đồng thời lấy tay Chou Tzuyu ra khỏi mặt mình.

- Tzuyu, có phải chị đang không có việc gì làm đúng không a?

Chou Tzuyu nghe nó nói vậy liền cười, em bất chấp nó đang bực mình đi qua bế Kim Dahyun lên, tự mình ngồi vào ghế của nó sau đó đặt nó ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng nói bên tai nó :

- Chou Tzuyu tôi chỉ có mỗi một việc là yêu em thôi.

Kim Dahyun đứng hình trước một loạt động tác của Chou Tzuyu, tới khi em thổi nhiệt vào tai mình nó mới hoàng hồn lại. Kim Dahyun muốn thoát ra khỏi lồng ngực của Chou Tzuyu, nhưng lại bị em ôm chặt không cách nào thoát ra được. Nó đành bất lực ngồi im :

- Tzuyu, đang là giờ làm việc. Tzuyu để yên cho em làm việc được không?

Thấy nó ngoan ngoãn, Chou Tzuyu mỉm cười ôm chặt nó hơn, em vùi đầu vào hõm cổ nó lười biếng nói :

- Em cứ làm việc đi a, tôi không làm phiền em đâu.

- Tzuyu, ngoan nghe lời em đi. Sắp tan làm rồi, về nhà em thưởng cho được không a?

Kim Dahyun thở dài bất lực, giờ mạnh mẽ chống đối thì Chou Tzuyu càng mạnh mẽ phản công, như vậy thì làm sao mà nó làm việc được chứ. Giờ chỉ còn cách nhẹ nhàng thôi a.

Chou Tzuyu nghe Kim Dahyun nói vậy cũng đành buông tha cho nó để nó còn làm việc. Sáng giờ em, Minatozaki Sana, Hirai Momo cũng làm phiền nó nhiều rồi a. Nghĩ vậy Chou Tzuyu liền xoa đầu Kim Dahyun rồi đặt nó ngay ngắn vào ghế ngồi, trước khi bước ra khỏi phòng em hôn nhẹ lên môi nó cười nói :

- Làm việc vui vẻ bảo bối.

Sau đó hướng cửa phòng mà ra ngoài, Kim Dahyun nhẹ nhõm thở một hơi. Nó nhìn đống tài liệu trên bàn mắt liền bừng bừng khí thế hăng say làm việc. Giờ tan làm, bộ ba quyền lực vội vội vàng vàng tập trung trước cửa phòng của Kim Dahyun, Park Jihyo luôn là người về trễ thứ hai của phòng nên khi nhìn thấy bộ ba quyền lực tới cũng không có gì bất ngờ. Cô đứng dậy gật đầu chào hỏi :

- Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng giám đốc hảo.

Hirai Momo nhìn qua cô cũng mỉm cười :

- Phó phòng Park hảo.

Park Jihyo cười cười xách túi đi ra ngoài, thấy cô đi Minatozaki Sana liền gõ cửa phòng. Nhưng gõ mãi không thấy ai trả lời bộ ba quyền lực lo lắng không thôi, Chou Tzuyu không nói không rành tự mở cửa bước vào hai người kia thấy vậy cũng đi theo. Trong phòng Kim Dahyun đang hì hục đánh máy, gương mặt trắng nõn nay đã đỏ lên không biết là do tức giận hay do thời tiết hôm nay có chút nóng.

Bộ ba quyền lực đi đến bàn làm việc của nó, Hirai Momo lịch sự gõ nhẹ lên bàn. Kim Dahyun ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn ba người, như hiểu ra chuyện gì đó nó nhìn qua đồng hồ trên bàn làm việc. Nhanh như vậy đã hết giờ làm rồi a, từ lúc vào phòng đến giờ Minatozaki Sana toàn trầm mặt. Chị là đang tức giận nha, bảo bối nhà chị không cần làm việc đến liều mạng như vậy có được không a. Bọn chị dư sức để em ấy ở nhà mà cưng chiều hết đời này cơ mà. Kim Dahyun thấy sắc mặt Minatozaki Sana tối đen liền biết chị đang tức giận, nó nhanh chóng chạy đến chỗ chị vương ánh mắt cún con nhìn chị :

- Sana, cho em xin lỗi. Tại em hăng say quá nên quên mất giờ về, không phải em cố ý lơ là mọi người đâu. Em hứa với chị sau này không như vậy nữa có được không? Sana, chị tha lỗi cho em nha.

Nói không mềm lòng là nói dối, Minatozaki Sana thở dài ôm em vào lòng :

- Được rồi, chị không giận nữa. Chúng ta mau đi về hôm nay chị Momo và chị sẽ nấu cho em và Tzuyu ăn có chịu không?

- Dạ được.

Nghe đến ăn hai mắt Kim Dahyun liền sáng rỡ, gì chứ đồ ăn Momo và Sana nấu đương nhiên là số một rồi. Hirai Momo và Chou Tzuyu đi tới chỗ hai người Minatozaki Sana mỉm cười buông Kim Dahyun ra, nó nhanh chóng chạy tới từng người mà hôn một cái. Sau khi hoàn thành nó nhìn họ cười rồi đi lại bàn dọn đồ để về. Kim Dahyun xách túi tung tăng chen vào giữa bộ ba quyền lực, khoác tay Hirai Momo và Chou Tzuyu. Minatozaki Sana nhận mệnh mở cửa và đóng cửa, lúc ra tới thang máy chị nhận được cuộc gọi của Myoui Mina :

- Mina, chị nghe.

- " Sana, ngày mai chị và hai người kia có bận việc gì không? "

- Không, sao thế?

- " Ngày mai, chị với họ ra quán cũ nha. Em có chuyện cần bàn với mọi người. "

Minatozaki Sana nhíu mày, chị nghĩ gì đó rồi nói :

- Tới lúc rồi?

Bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng :

- " Vâng. "

- Được rồi, mai tụi chị sẽ đến.

- " Vâng bye chị. "

- Bye.

Lúc Minatozaki cất điện thoại thì Hirai Momo bước tới, cô nghi hoặc nhìn Minatozaki Sana :

- Có việc gì sao?

Chị gật đầu, Hirai Momo không nói nhiều kéo tay chị hướng thang máy mà đi tới. Kim Dahyun tò mò :

- Sana, chuyện gì vậy?

Chị lắc đầu tỏ ý không sao, Chou Tzuyu nhìn chị sau đó vừa bấm nút thang máy vừa nói :

- Về nhà thôi nào.

___________________________

Thành thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm truyện lâu như vậy, vì bận việc học nên không có thời gian suy nghĩ đó mà. Giờ mọi việc đã xong mình sẽ quay lại viết, mong mọi người không bỏ mình nha. Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro