_Mèo nhỏ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun sau khi quay xong phân cảnh solo của mình thì nhanh chóng trở về nhà. Nàng mèo nhỏ sắp đói chết rồi.

2:17

Dahyun thở hồng hộc, sau một hồi cố ổn định lại hô hấp thì mới mở cửa bước vào. Chưa kịp định hình cái gì thì trên người cô đã có một cục tròn tròn dễ thương. Nàng dùng giọng mũi nũng nịu.

"Nhớ em~"

Chân Dahyun nhũn ra hết rồi nhưng vẫn phải cố trụ lại vì nàng mèo này vẫn còn đu trên người cô.

Bế nàng đặt lên chiếc sofa màu xanh nhạt. Dahyun hôn lên đôi môi nhỏ.

"Em cũng rất nhớ chị. Giờ thì ngoan nào, em sẽ chuẩn bị đồ ăn nhanh thôi."

Dahyun nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm, rồi sắn tay áo lao vào việc bếp núc. Nhưng mèo thì luôn quậy phá và trêu ghẹo chủ nhân mà nên nàng mèo xinh đẹp này cũng không ngoại lệ.

Đầu tiên là ôm từ đằng sau, kế đến là đu hẳn lên người. Tiếp đến là lắc lư cơ thể, và tuyệt chiêu cuối. Nàng dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình liếm nhẹ lên vành tai Dahyun rồi cắn khiến nó đỏ ứng lên.

"Thôi nào, Sana. Em đang làm đồ ăn cho chị đó."

"Thì em cứ làm việc của em đi, chị làm việc của chị."

Sana nói với giọng điệu khiến Dahyun không khỏi thở dài. Làm như vậy mà kêu người ta tập trung sao được. Dahyun không phải kiểu người vô cảm nên sao mà không khó chịu được.

Gỡ Sana ra khỏi người mình, cô xoay người lại nhìn tiểu miêu kia. Ánh mắt nàng miêu nhìn ngây thơ lắm nhưng Dahyun lại cảm thấy ý trêu chọc hiện rõ trong đáy mắt.

"Nếu chị không ngừng lại thì chị sẽ không được ăn đâu, mà người 'ăn' đó là em."

"Được thôi."

Thái độ vẫn bình tĩnh cùng với cái nháy mắt chết người kia khiến Dahyun kiềm chế không nỗi. Liền bế nàng nằm trên sofa còn mình thì chui vô chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Sana. Dahyun rất thích Sana mặc áo sơ mi còn Sana lại rất thích mặc đồ rộng rãi thoải mái.

Và đó là một điều kiện tốt cho những lúc như thế này.

Thò cái đầu nhỏ lên sau một hồi chật vật, Dahyun hôn cái chóc lên môi tiểu miêu khiến nàng cười khúc khích. Rồi lại tuột xuống, đôi môi cùng đôi tay nhỏ không yên phận mà xoa nắn nơi mền mại tròn trịa kia.

"Ưm~"

Sana rướn người lên thở dốc. Tưởng kế tiếp sẽ là trận xâm nhập như mọi lần nhưng không. Dahyun chui ra khỏi chiếc áo rồi chỉnh lại nó ngay ngắn cho Sana khiến nàng ngớ người. Nhưng nhanh chóng sau đó lại chuyển sang tức giận, thử hỏi ai xem đang trong lúc ân ái đong đầy lại ngưng giữa chừng mà không tức giận không.

Dahyun cũng chẳng dễ chịu gì, thật sự thì cô cũng muốn lắm, nhưng nàng từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì nếu 'làm' sẽ kiệt sức mà ngất mất. Nên phải kiềm chế ngọn lửa đang cháy mạnh mẽ trong lòng lại mà đi nấu đồ ăn cho nàng.

Sana lại một lần nữa đu lên người Dahyun, nhưng không phải trêu đùa như hồi nãy mà lần này lại mang theo ngữ khí giận dữ. Nàng như một con mèo nhỏ đang điên tiết mà cào xé cắn nhéo chủ nhân mình không thương tiếc. Còn người kia chỉ âm thầm nhịn đau.

...

"Trời ơi! Dahyun ai là em ra nông nỗi này vậy?" Jeongyeon hốt hoảng nhìn cô em họ của mình dáng vẻ thất thiểu trên người toàn là vết cào cắn nhìn mà xót.

"Em không sao. Chỉ là hơi mệt chút thôi."

"Lại là nàng mèo nhà em làm à. Em cưng nàng ghiết rồi nàng ta mới hóng hách vậy." Jeongyeon nhanh chóng nắm bắt tình hình. Không khỏi thở dài cho đứa em gái đội vợ lên đầu.

"Em biết nhưng mà nhìn nàng ta lại không khỏi không cưng chiều đến hư hỏng a."

"Haizzz, trả biết nên nói gì với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro