Chap 11: Cô nhất định sẽ là một bác sĩ giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có một đoạn miêu tả phẫu thuật cấy ghép tủy. Mình là người không có chuyên môn nên đã tìm hiểu trên mạng. Mà các bạn cũng biết đấy, mạng thì có cái đúng, có cái sai nên hy vọng bạn nào có hiểu biết về ngành y bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết của mình!
-----------
Long đưa Lan về sau buổi đi chơi đầu tiên. Mới đầu, Lan nói chỉ cần Long đưa cô về trường thôi là được. Nhưng Long nhất quyết không cho cô bé đi bộ về phòng trọ nên đưa về tới tận trước cổng dãy trọ. Mới 9 giờ tối thôi nên các phòng trọ khác vẫn còn đang sinh hoạt bình thường, ai cũng trầm trồ khi thấy chiếc xe hơi sang trọng và vẻ đẹp trai hoàn hảo của Long. Sau khi Long đi rồi, mấy cô gái trong xóm trọ liền ùa ra chỗ Lan.

- Trời ơi, sao lại có người vừa đẹp trai, vừa có tiền như thế chứ! Sao cô quen anh ta hay vậy Lan?

- Trông hai người xứng đôi lắm đó!

- Giàu có rồi thì đừng quên chị em nha!

Những lời nói này làm Lan rất khó chịu, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi trốn vào phòng trọ. Lan gõ cửa gọi.

- Chi ơi!

- Đi chơi cũng dữ ta! Hai người đã đi đâu vậy? - Thanh Chi nghe bạn thân gọi cửa liền chạy ra.

- Ừm thì đi uống cafe, nói chuyện. Rồi đi xem phim, sau đó anh ấy đưa tớ đến bảo tàng nghệ thuật, đi ăn tối rồi về! - Lan nói trong lúc thả mình xuống tấm nệm êm ái.

- Đúng là người trí thức có khác. Anh ta cũng lãng mạn đó chứ! - Chi quay lại bàn học làm bài tập rồi hỏi - Cậu thấy sao?

- Sao là sao? Thấy gì?

- Tất nhiên là cậu cảm thấy anh ta như thế nào rồi! Có... rung động xíu nào chưa?

- Ừm... một chút! Anh ấy rất tử tế, cũng rất dịu dàng! - Lan thoáng đỏ mặt.

- Tớ biết ngay là cậu sẽ thích anh ta mà! Hai người thật sự trông xứng đôi lắm! Thôi mau đi tắm đi, tắm rồi làm bài tập, ngủ sớm!

- Ừm!

...

Lan và Chi tới bệnh viện thực tập, ngoài học hỏi từ các bác sĩ còn giúp các bác sĩ làm các việc lặt vặt. Hôm nay, cả hai cùng các thực tập sinh khác sẽ được trực tiếp tham gia một ca phẫu thuật ghép tủy cho một bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn hai. Đối với các thực tập sinh, đây là một điều vô cùng may mắn. Trực tiếp chứng kiến một cuộc phẫu thuật sẽ giúp các thực tập sinh học tập tốt hơn và có các kinh nghiệm thực tiễn nhất. Một buổi thực hành có giá trị bằng ba buổi lý thuyết.

Chi và Lan đang thay đồ vô trùng để chuẩn bị bước vào phòng phẫu thuật. Hai cô gái trẻ hít một hơi thật sâu để đầu óc được thư giãn và bình tĩnh nhất. Nghe nói ca phẫu thuật này sẽ áp dụng phương pháp mới của bệnh viện đã được công bố trong buổi họp báo lần trước, và giám đốc Lâm Hoàng sẽ theo dõi ca phẫu thuật ở phòng giám sát.

- Bắt đầu! - Vị bác sĩ trực tiếp phẫu thuật nói.

Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Một y tá tiêm một liều thuốc an thần nhẹ để bệnh nhân bình tĩnh và thoải mái trong quá trình phẫu thuật. Chi được chỉ định kiểm tra huyết áp và mạch cho bệnh nhân còn Lan thì kiểm tra nhịp thở. Một lúc sau, cả hai cùng nói.

- Các chỉ số bình thường thưa bác sĩ!

- Tốt, bắt đầu phẫu thuật!

Bác sĩ chính bắt đầu tiến hành phẫu thuật, mới đầu khá thuận lợi. Nhưng sau đó đột nhiên bệnh nhân bị chảy máu rất nhiều. Các bác sĩ trở nên căng thẳng, sử dụng bông và ống hút để lau khô máu nhưng máu vẫn chảy ra không ngừng. Các thực tập sinh cũng lo lắng không kém. Cứ chảy máu không ngừng thế này, bệnh nhân sẽ chết vì mất máu mất. Huyết áp và nhịp tim đang giảm nhanh.

- Bác sĩ, chúng ta dùng thuốc cầm máu cho bệnh nhân, rồi truyền máu cho ông ấy được không ạ? - Thanh Chi cẩn thận nói.

- Hả?

Các bác sĩ, y tá và các thực tập sinh khác nghe Chi nói ngớ người nhìn cô bé. Vị bác sĩ chính là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu với Thanh Chi.

- Được! Em thông minh lắm! - Ông ra lệnh - Tiến hành theo cách của thực tập sinh này. Lấy cho tôi Adrenoxyl!

Cách của Chi rất hiệu quả, bệnh nhân đã cầm máu, huyết áp, nhịp tim đã dần ổn định. Ca phẫu thuật được tiếp tục. Hai giờ sau, ca phẫu thuật đã hoàn tất. Các bác sĩ và thực tập sinh ra khỏi phòng mổ, người nhà của bệnh nhân đã chạy tới hỏi bác sĩ.

- Chồng tôi thế nào rồi ạ? Ông ấy sao rồi bác sĩ?

- Bố cháu sao rồi ạ?

- Ca phẫu thuật đã thành công, nhưng phải theo dõi xem có biến chứng gì không mới có thể nói chắc chắn được!

- Cảm ơn bác sĩ!

- Bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng hậu phẫu. Người nhà hãy chuẩn bị những vật dụng cần thiết để chăm sóc ông ấy sai khi chuyển sang phòng hồi sức tích cực. - Một y tá nói.

- Dạ!

Đợi người nhà bệnh nhân đi rồi, các bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ Minh là người đã trực tiếp phẫu thuật quay sang nhìn Chi, mỉm cười.

- Em rất thông minh, nhờ có em mà chúng ta đã thuận lợi tiến hành phẫu thuật!

- Bác sĩ quá khen rồi ạ! Nếu không có em, em tin các bác sĩ cũng sẽ nghĩ ra cách nhanh thôi ạ! - Chi lễ phép nói.

- Cậu là số một đấy! - Lan huých vai Chi.

- Thôi đi!

Chị nhận được lời khen từ các bác sĩ và các thực tập sinh khác nên rất ngượng. Một người mặc vest đen bước tới trước mặt bác sĩ Minh. Là trợ lý của Lâm Hoàng.

- Bác sĩ Minh, giám đốc gọi ông là thực tập sinh Trần Thanh Chi đến phòng họp! - Trợ lý Dũng nói.

- T... tôi á? - Chi lo lắng - Có chuyện gì sao?

- Cô đừng lo, giám đốc có chuyện muốn nói với hai người thôi! - Trợ lý Dũng trấn an - Không có gì đâu!

- Đi thôi!

Các bác sĩ, y tá và các thực tập sinh khác bắt đầu bàn tán xôn xao. Bỗng nhiên Ngọc Lan thấy có chút lo lắng. Không phải vì chuyện thực tập của mình và Chi. Thứ cô lo lắng là mối quan hệ của Chi và Lâm Hoàng. Lần trước, Lan đã nhìn thấy Hoàng đỡ Chi khi anh ta va vào cô ấy.

"Chi à, cậu phải tỉnh táo đó!"

...

Lâm Hoàng hôm nay mặc bộ vest màu sáng, kiểu dáng hiện đại và có chút phá cách được thiết kế riêng làm tôn nên vẻ đẹp chững chạc của anh. Thanh Chi và bác sĩ Minh bước vào, lúc này hai người đã thay quần áo vô trùng ra và mặc blouse trắng. Vẻ thanh kiết và trong trẻo của Chi kiến Hoàng khó mà rời mắt. Chỉ khi bác sĩ Minh lên tiếng chào thì cậu mới lấy lại bình tĩnh.

- Giám đốc, chúng tôi tới rồi!

- À... Mời ngồi!

Bác sĩ Minh và Chi ngồi xuống, Hoàng nhìn hai người, mỉm cười.

- Bác sĩ Minh đã vất vả rồi!

- Giám đốc đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của tôi!

- Lúc nãy tôi ở phòng quan sát, Thanh Chi, cô đã làm rất tốt! Cô rất thông minh và bình tĩnh, đã đưa ra biện pháp kịp thời để cứu sống bệnh nhân. - Hoàng gật đầu hài lòng.

- Giám đốc đã quá khen rồi ạ! - Chi dè dạt nói.

- Không đâu, tôi nói thật đấy! - Lâm Hoàng quay sang bác sĩ Minh - Đánh giá thực tập của cô ấy tôi nghĩ chúng ta có thể đánh giá xuất sắc rồi, không cần phải đợi khi kết thức kỳ thực tập nữa!

- Giám đốc nói phải! Cô bé này thật sự rất thông minh và tỉ mỉ, suy nghĩ thấu đáo. - Bác sĩ Minh gật đầu.

- Cảm ơn giám đốc! - Thanh Chi đứng dậy, liên tục cúi đầu cảm ơn.

- Cô nhất định sẽ là một bác sĩ giỏi! - Hoàng chìa tay ra - Hy vọng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ suy nghĩ tới việc đến làm việc ở đây. Bệnh viện Lâm Gia sẽ chào đón cô!

- Tôi sẽ cố gắng hết sức! - Chi dùng hai tay, cản thật bắt tay với Lâm Hoàng.

Khoảnh khắc đôi tay mềm mại, nhỏ nhắn của Chi chạm vào đôi tay rắn chắc của Hoàng, cả hai có cảm giác cứ như có luồng điện chạy trong cơ thể. Hoàng chưa từng nắm bàn tay nào ấm áp như thế này, kể cả người vợ anh yêu thương ở nhà. Bàn tay trắng mịn, mềm như tơ lụa cao cấp này khiến người ta cứ muốn cầm chặt mãi không buông.

Thanh Chi có chút bối rối vì Hoàng nắm tay cô hơi chặt, cô gắng thu tay về. Lâm Hoàng nhận ra mình đã hơi thất lễ, vội buông ra cười nhẹ rồi nói.

- Thôi hai người đi làm việc đi! Tôi còn có chút việc!

- Dạ!

- À giám đốc, tôi nghe nói thiếu phu nhân đã mang thai, chúc mừng anh! - Giám đốc Minh nói.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Tôi xin phép!

- Tôi xin phép!

Bác sĩ Minh và Chi ra khỏi phòng giám đốc, bác sĩ Minh mỉm cười và nói với Chi.

- Tôi hy vọng em sẽ sớm trở thành đồng nghiệp của tôi ở đây! Giám đốc rất thích em đấy!

- À... dạ!

Bác sĩ minh cười nhẹ rồi về văn phòng của mình, Chi thì đi về khu thực tập tìm Ngọc Lan. Câu nói cuối cùng của bác sĩ Minh cứ ám ảnh cô bé. Bác sĩ Minh đang ám chỉ điều gì chăng? Thanh Chi lại nhớ đến cảm giác lúc nãy khi chạm vào tay Lâm Hoàng. Cảm giác ấm áp, xao xuyến và tiếc nuối vẫn đọng lại trong trái tim bé nhỏ của Thanh Chi. Cô bé lắc đầu mạnh để trấn tĩnh. Không được! Vợ của Lâm Hoàng đã cảnh cáo cô tránh xa anh ấy ra. Phạm Hồng Sương... Chi cũng biết chút ít về cô ta vì hai người học chung trường hồi cấp ba. Có lẽ chỉ có Chi biết điều này thôi còn Hồng Sương và Ngọc Lan thì không vì tính Lan vốn chẳng để ý tới mấy người này và mau quên, còn Sương thì chỉ chơi với những người cùng đẳng cấp thôi nên không để ý học sinh bình thường như Chi. Từ thời cấp ba, tính cách bá đạo, ích kỷ, hung dữ và chảnh chọe của Sương đã nổi tiếng khắp trường. Cô ta sẽ không bỏ qua cho ai dám động chạm tới cô ta, đặc biệt là đụng tới thứ mà cô ta thích. Những người phạm phải điều tối kỹ này đều gánh chịu những trò bắt nạt rất quá đáng từ Sương và đám bạn giàu có, coi thường người khác của cô ta. Lần trước, Chi đã bị Sương cảnh cáo ở nhà hàng nên đã tự nhủ trong lòng sẽ tránh xa hai vợ chồng họ ra. Dính vào ai cũng rắc rối cả. Dù bệnh viện này rất tốt, chế độ hậu đãi sau nghỉ hưu còn cao hơn cả bệnh viện công. Nhưng Thanh Chi sẽ chọn một bệnh viện khác để làm việc sau khi tốt nghiệp.

"Mình nhất định phải tránh xa họ ra!"

Cô gái nhỏ Trần Thanh Chi đã hạ quyết tâm sẽ tránh xa hai người này và chôn chặt tình cảm đầu đời này ở nơi sâu nhất của trái tim. Tình cảm này ngay từ đầu đã sai rồi, không thể sai rồi lại sai được.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro