#10: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sốt hay gì mà cứ lẩm bẩm gì vậy? làm ta lo lắm đó..-hắn bước ra, khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn nay lại hiện hữu được sự lo lắng và đầy quan tâm

tôi không sao-cậu quay mặt đi, thầm nghĩ làm sao để giấu được bí mật này đây..

em chắc chứ? ta sợ em sốt hay bị bệnh đâu đó vì mùa đông đã đến rồi, ta không an tâm khi để em ngồi như này, đi nào, chúng ta vào thôi, muộn rồi..-hắn khẽ nắm lấy tay cậu, truyền một hơi âm vào lòng bàn tay đã tê cứng từ lâu của cậu, dìu cậu vào nhà trong sự ân cần

"nếu có cơ hội..liệu đây có phải là lúc đấy..?"-cậu thầm nghĩ, điều cậu đang toan tính là điều gì?

Vài ngày sau, hắn bắt đầu bắt gặp một số hiện tượng lạ..cậu bắt đầu chăm đọc sách, nghe lời hắn và tận tình hơn..có lẽ hắn đã có được cậu? hắn đã thực sự có được cậu rồi ư? không. không hề

ở góc nhìn của cậu, đây chỉ là lớp mặt nạ của cậu mà thôi, cậu giả chăm đọc sách để nghĩ về kế hoạch ấy, những lời mà ĐL nói, cậu đều ghi nhớ và ghi chép lại, cậu lên một kế hoạch rất chỉnh chu đủ để cậu thoát khỏi nơi đây một cách an toàn, liệu đây có phải là mưu đồ nào đấy?

cuộc chơi này ai là chuột? ai là mèo? kẻ chủ mưu là ai? ai sẽ lộ diện sau này? đó là một bí mật

Vì sao phải là mùa xuân mà không phải là mùa đông..?- cậu khẽ trò chuyện cùng ĐL, mong nó có thể giúp cậu chút ít, nhưng không, nó không phải là đứa có đủ kiên nhẫn tới vậy, xem ra cậu đánh giá nó hơi cao rồi

"điên à? mùa đông mà chạy lon ton như vậy, có mà ngươi chết trước khi về cơ sở mất! rồi còn tuyết, gấu, bla bla..đều là mối nguy hiểm, tuyệt đối ta cấm ngươi thực hiện sớm hơn dự tính!!"- nó như đang hét lên trong đầu cậu, thật sự tại sao lại để cậu làm thân chủ chứ?! cậu thực sự quá ngốc! nó chỉ muốn nắm quyền điều khiển và xóa xổ cậu ngay bây giờ thôi! nhưng không được, nếu cậu biến mất thì nó cũng chẳng còn

nếu vậy thì chẳng phải sẽ khó để cắt tuyệt đi mối quan hệ của tao với hắn sao? mày cũng vừa vừa thôi chứ, gặp mặt nhau suốt thế mà bắt bỏ, bỏ kiểu đell gì?- cậu khó chịu với nó, quá đáng vừa thôi chứ, đã bắt cậu đợi thì thôi đi, còn bắt cậu bỏ hắn, thật là gây khó dễ cho cậu mà!

"thì cố kiên nhẫn tý đi, ngươi dù gì cũng muốn rời đi mà, luyến tiếc gì hắn? hay ngươi thích hắn rồi bị hút hồn rồi?"- câu nói của nó như con dao đâm thẳng vào tim đen của cậu vậy, nó..rất đau, đúng! cậu lỡ phải lòng hắn rồi..cậu điên mất rồi! tại sao cậu lại làm vậy?! cậu chính là kẻ phản bội ấy sao?!? không, cậu còn yêu đồng bào của mình, cậu muốn tự do!

câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu là..nếu thật sự hắn yêu cậu..vậy liệu hắn có cho cậu tự do?

"không thể đâu đồ ngốc."- nó thẳng thừng gạt phăng cái suy nghĩ phi logic ấy của cậu- "ngươi nghĩ hắn dễ vậy à? nếu vậy thì ngươi đã không ở đây, hắn rất chiếm hữu, đời nào hắn lại cho ngươi đi một cách tự do như vậy?"-nó dù rất phũ nhưng thật sự thì nó nói rất đúng, nếu hắn có thể để cậu đi thì cậu không bao giờ ở đây, tạo lên  một kế hoạch như vậy..nó thật sự biết rõ còn hơn cả cậu..

vậy chỉ còn cách đó thôi sao?-cậu hỏi lại nó, đây là lần thứ N cậu hỏi câu ấy rồi, câu trả lời vẫn vậy, chẳng khác gì nhau..

cậu hết cách thật rồi, từ ngày nào cậu còn trông ngóng hắn, giờ phải rời khỏi hắn, trái tim vốn thiếu thốn tình cảm chưa lấp đầy được bao lâu lại vỡ ra thêm lần nữa, cậu muốn khóc, cậu muốn la lên thật to! thật to để hắn hiểu..cậu đau như nào, cậu từng trải qua những gì..đặc biệt là cậu đã phải lòng hắn từ khi nào..

điều này quá tàn nhẫn, không trực tiếp giết họ nhưng lại hành hạ tâm hồn như vậy, hắn đáng chết! đáng lắm..vì làm cậu phải lòng hắn, làm cậu biết yêu, làm cậu đau vì tình yêu ấy, dù rất sai nhưng lại mù quáng mà chọn đi tiếp..để rồi rơi xuống vực sâu của tình yêu sai trái ấy, không còn đường ra dù cậu cố nhiều hơn nữa, đến kiệt sức mà lụy tàn, rồi lại chết chìm trong cái thứ gọi là tình yêu ấy, xé nhỏ con tim vốn đã tan vỡ ấy ra, bị đối xử như một trò chơi thỏa mãn dục vọng, một trò hề, một cuộc đời nhục nhã, người đời khinh bỉ, không một chút tôn trọng hay tự tôn cho bản thân

trang sách liệu có tồn tại loại tình yêu như này? một tình yêu vốn là ngang trái, nhưng lại cảm thấy đúng đắn khi chìm vào nó sâu hơn, như một chất nghiện khó dứt, như cánh cửa sống sót cuối cùng..cậu phải bước tiếp, phải mạnh mẽ, mọi thứ đã được sắp đặt, sớm muộn rồi mùa xuân cũng sẽ đến, như họ từng nói.."loài hoa đẹp nhất không phải là loài có ý nghĩa lãng mạn..mà là loài hoa độc nhất, độc đến chết người.." nhưng mọi người vẫn đâm vào nó, chết vì nó, ngưỡng mộ cái đẹp vì nó..liệu nó có thể xoay chuyển?

cậu không thể biết..chỉ mong chờ vào số mệnh chết tiệt này, kế hoạch ấy..đã hoàn thành.

_________góc tác giả_________________________________________________________

hú!!! chao xìn các độc giả mến thương! xin lỗi nếu chap này không có nhiều đối thoại, chủ yếu đây sẽ là lúc khai thác sâu hơn về Việt Nam

dù sao thì cũng ra được chap mới rồi, tôi cũng muốn ra thêm lắm mà lại bận quá, thôi ra tạm được nhiêu đây là tôi vui rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro