II - anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhưng hôm nay, Hanh ở lại. Nguyên vẹn trong Quốc.

Quốc biết thế vào một buổi tối tháng 10 ẩm ướt, khi Quốc ngồi giữa đám bạn thân quen ở chỗ cũ, nơi lần đầu tiên gặp Hanh. Vẫn cười đùa, đàn hát như ngày nào, nhưng nó cảm thấy trống rỗng vô cùng. Lúc ấy, chỉ có duy nhất một ước muốn thôi. Phải gặp anh, không phải anh là không được.

Đêm dần khuya, lũ bạn lần lượt kéo về hết. Quốc cứ ngồi lì trên vỉa hè, không rõ chờ đợi điều gì. Hanh từ đâu xuất hiện. Giây phút ấy, Quốc vỡ òa. Một điều gì đó lạ lùng đã thấm đẫm không gian cái Sài Gòn rộng lớn. Quốc nhìn thẳng vào mắt anh, xuyên qua đám đông, muốn nói nhiều điều. Nhưng anh không nói gì cả. Quốc lôi đàn ra, bảo rằng em hát nhé. My love của Westlife.

An empty street, an empty house
A hole inside my heart
I'm all alone, the rooms are getting smaller
I wonder how, I wonder why
I wonder where they are
The days we had, the songs we sang together
Oh, yeah

And oh, my love
I'm holding on forever
Reaching for the love that seems so far

So, I say a little prayer
And hope my dreams will take me there
Where the skies are blue
To see you once again, my love
Overseas, from coast to coast
To find a place I love the most
Where the fields are green
To see you once again
My love

Quốc hát say một cách say mê. Mặc kệ mưa mỗi lúc một to. Tới đoạn điệp khúc, hai tiếng "my love" cứ tắt nghẹn trong cổ họng, không thể lên nổi. Khàn hẳn cả giọng. Nhưng Quốc cứ bướng bỉnh tiếp tục bài hát của mình. Đến hết bài, Quốc cười hả hả, che giấu sự thất bại dễ thương của mình, bảo rằng trên đời này chỉ có mỗi Westlife hát được bài này thôi . Nụ cười và câu nói chưa kịp kết thúc, anh đã kéo mạnh Quốc vào lòng và hôn.

Một nụ hôn rất khác.




Xúc động ở đâu kéo đến, dâng nghẹn tim.

Trời khuya và mưa lạnh, đường lác đác người và xe. Họ cứ ngồi trên vỉa hè như thế, cây guitar buông thõng và hôn nhau. Mặc kệ tất thảy.

Nhưng những thứ trọn vẹn thường rất khó để có. Chẳng có gì rõ ràng, bởi mối quan hệ của anh vẫn còn đó và nó có thật, chứ không phải Quốc ảo tưởng. Đôi lần Quốc ao ước giá như nó chỉ là ảo tưởng. Quốc tự hỏi không biết đến bao giờ Quốc mới có thể công khai nắm tay anh đến quán cà phê mùi gỗ, trên vỉa hè đông đúc bạn bè, trên đường phố náo nhiệt, khi mà mối quan hệ lâu năm luôn đi kèm với trách nhiệm, bất kể tình yêu giữa hai nhân vật chính đã bạc màu? Nếu Quốc đẹp hơn, nếu Quốc được thanh lịch sang trọng như ai kia, vậy anh sẽ từ bỏ cô ấy dễ dàng mà đến với Quốc chứ? Vài lần Quốc muốn nói với anh, hãy quay về với cô ấy đi. Nhưng rồi chẳng thể nào ngăn mình bước về phía anh, suốt cả mùa mưa năm đó.

Rồi mùa mưa qua nhanh. Đông đến, hanh khô. Có những người chỉ có thể giữ trong tim, chứ không thể nào giữ mãi trong cuộc sống. Quốc trở về với cuộc sống đơn độc trước đây của mình.

Nó dậy vào buổi trưa, tự nấu cho mình một vài món ăn đơn giản, tự làm sữa chua trái cây tươi để nhâm nhi mỗi sáng. Thỉnh thoảng, ngồi đại xuống một góc khuất trong nhà và suy nghĩ. Rồi ngủ gật. Tự nhủ với lòng, nếu sau này có sống chung một nhà với người nó yêu, thì ngôi nhà đấy phải có thật nhiều góc khuất. Quốc sẽ nép mình trong một góc khuất nào đó, chờ người ta đi làm về. Gọi mãi không thấy Quốc đâu, sẽ cuống cuồng đi tìm, sẽ xót xa khi thấy dáng ai đó ngồi thu lu bó gối, sẽ chẳng đành lòng mà hôn mà siết thật đau, thật chặt. Hoặc sẽ xây một phòng đọc sách. Người đó ngồi làm việc, Quốc co ro đọc sách, thỉnh thoảng bỏ sách xuống mà nhìn, mà vui. Hoặc thì sẽ có phòng sám hối. Giận dỗi gì cứ bỏ vô đó mà ngồi, đến khi hết giận và nhớ điên lên thì lại mò ra, mà ùa vào lòng nhau mà nũng nịu. Giật mình nhận ra, trong tất cả các dòng suy nghĩ ấy, đều có hình bóng anh.

Nhưng Quốc không thể thoát ra khỏi góc khuất của mình mà chạy đến bên anh bảo rằng, mình yêu nhau đi. Bởi lòng đang đau chết đi được. Đau như đêm mưa vừa rồi, có chàng trai nhỏ ngồi thừ ra trên vệ đường, sau khi bị đập nát cây đàn không rõ lý do, không rõ ai.

Trong bóng tối nhập nhòe, nhòe cả nước mắt, Quốc chỉ thoáng thấy cái gáy nhỏ bé của ai đó. Mái tóc dài mềm với những sợi tóc mai lòa xòa bên tai thật quen và thu hút. Nó ngã mạnh, như rơi xuống hố sâu không đáy. Chẳng buồn đứng dậy, chỉ biết nằm đó và buông xuôi. Khóc không thành tiếng. Đêm mùa đông ấy, cơ hồ có thể đóng băng tất cả.

Từ hôm đó, nó nhốt mình trong nhà, ở những góc nhỏ, với những câu độc thoại không hồi kết. Một phần con người Quốc mất đi, một cách dần dần và bạc màu. Hanh tìm Quốc điên cuồng. Bằng những tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ, những lời nhắn ở quán quen, vỉa hè quen... nó bỏ qua tất cả. Tự nhủ rằng, "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, theo một cách nào đó. Chỉ cần chúng ta đừng gặp lại nhau, em chấp nhận nỗi đau về phần mình, anh à..."





Một buổi sáng khô hanh và sạch tươm, có bưu phẩm được gửi đến nhà. Một cây guitar mới, đơn giản và thô sơ. Chữ Quốc được khắc mềm mại trên thân đàn. Nó mở tờ giấy gấp tư và thì thầm đọc.

"Anh đã biết tất cả. Anh bất lực, không biết phải làm gì cả Quốc à. Thành phố đã qua mùa mưa, mà anh vẫn có cảm giác sướt mướt gây lạnh đến tận sống lưng. Anh nhớ về em luôn luôn. Cây đàn này anh mua ở trong một cửa tiệm nhỏ ven đường. Nó nằm sâu trong một góc, cô đơn và buồn bã. Chợt nghĩ tới em. Anh mua nó về, lau sạch bụi và khắc tên em lên đó Hãy để anh nắm tay em ra khỏi góc khuất. Có anh yêu thương em, em đừng sợ cô độc nữa. "

Quốc gấp mảnh giấy lại, cầm cây đàn lên và khẽ chơi một cách dịu dàng. Tiếng đàn ban đầu còn xa lạ, nhưng rồi nhanh chóng thân quen, chân thành và giản đơn. Ngoài khung cửa sổ, nắng đã lên sau chuỗi ngày chìm trong mưa lạnh. Nó không chơi những bản nhạc buồn rầu nữa. Vì lẽ gì mà nó lại tự nhấn chìm mình như vậy, bỏ qua biết bao cơ hội yêu và được yêu? Có thể sau hôm nay, Quốc sẽ tiếp tục im lặng, hoặc lại cầm đàn ra vỉa hè và tìm kiếm ánh mắt ai thân quen, nhưng nó biết, một điều gì đó đang thay đổi trong Quốc. Ngoài kia, phố phường tấp nập. Chàng trai nhỏ vẫn ngồi yên lặng bên cửa sổ cùng cây đàn mới của mình. Với tình yêu đang dâng đầy trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro