ê, sườn bì chả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái nắng nóng này, thì ôi thôi. thêm cả khói xe và mặt đường thì lúc nào cũng hắt lên cái gắt đến độ ngây người. thế mà giữa cái tiết trời chỉ muốn xé toạc áo ra thế này, bên cạnh cái bếp than vẫn còn một cậu trai hì hục gắp thịt. không áo, chỉ độc một cái quần đến bắp chuối, khăn lau choàng qua cổ.

ê, sườn bì chả!

mẹ kiếp nóng thế này! giữa trưa còn qua đây ăn sao? không nấu cơm à?

thế chỗ mày không bán cơm chắc?

món khác đi, tao nướng sườn đến mỏi cả tay rồi.

mày bảo xem ăn cơm tấm không ăn sườn bì chả thì còn ăn cái gì?

ờ, ngồi đó đi.

nói sao giờ? quốc và mẫn là hai thằng chí thân của nhau, không ruột rà, tự nhiên một bữa thằng quốc vào quán của thằng mẫn, gọi một dĩa cơm sườn bì chả rồi bắt chuyện vẩn vơ về cái mùa đông ở giữa sài gòn này, hoặc là mùa nóng, bao gồm cả mùa nóng hơn nữa. thế mà đến bây giờ chúng nó đã thân như vậy.
chẳng trách được, tính cách của người sài gòn, hoặc kể cả là dân nhập cư ở đây, đều mang vẻ niềm nở và phóng khoáng, đâu đâu ai ai cũng là nhà cũng là bạn, đi đến đâu cho dù quen hay lạ đều có thể chào nhau rồi vớ vẩn bàn những chuyện trên báo đài sáng nay.

khách du lịch thích đến sài gòn, thích hơn hẳn là ngồi xích lô, uống cà phê vỉa hè, lang thang mấy quán nhậu, vì ở đó họ thấy cái tình và cái tâm rộng mở mà người sài gòn dành cho nhau.

ê mẫn, sáng giờ nhiêu dĩa rồi?

thấy ê cả tay rồi không? cũng phải hơn trăm dĩa.

lần nào tao xin một chân vô quán, coi bộ đông quá chắc lương cũng cao.

tao còn làm không công, mày nghĩ mày vào đây được gì? bạn của tao, mỗi ngày một dĩa cơm ha, ăn phát ngán ra.

đùa chút làm gì căng, cà phê quán cóc xíu không?

chiều đi.

chiều tao qua.

quốc đến đây ăn tổng cộng hai trăm lẻ mười ba ngày, trong đó hai trăm lẻ mười hai ngày thì đều gọi sườn bì chả. chỉ một hôm đành ăn với ốp la vì không còn một cục xương nào để nó gặm cả.

quốc thật ra nhỏ hơn mẫn vài ba tuổi, nhưng chúng nó không quan tâm đến chuyện tuổi tác, chúng nó thoải mái nên gọi nhau chỉ mày tao, hoặc đôi khi thằng mẫn tức lên thì thằng quốc liền lí nhí ra vẻ của một thằng em, mặc dù miệng vẫn xưng hô không khoan nhường.

nhắc đến vụ phép tắc thì tao mới nhớ. mày nhỏ hơn tao đấy, xưng hô cho đúng mực vào.

mày tao thoải mái, anh em chi cho nó gò bó?

còn cãi?!

ờ, mẫn mẫn mẫn. mày là mẫn, là bạn tao chứ không phải anh tao.

hôm nay tao không trả đâu đấy?

mày biết mày nói câu này bao nhiêu lần thì đủ bao nhiêu lần mày trả chưa?

thằng ranh.

tính cách người sài gòn là vậy đấy, thoải mái và thân thiện, chẳng ai quan tâm chuyện bạn xưng hô ra sao cả, quan trọng là tình cảm thôi.
người ta hay bảo 'người sài gòn lấy tình trị tình.' thật ra lại chưa bao giờ sai. trong một cuộc cãi vã bất chợt xảy ra trên đường, có cãi nhau, đôi khi còn đánh nhau, nhưng sau cùng lại bắt tay làm hoà, cùng những người dân hiếu kì hết lời khuyên ngăn.
có vẻ nóng nảy, nhưng tính cách đó lại bộc trực và tình cảm theo một cách nhìn nào đấy.

mày nói lại lần nữa tao xem?

thôi, thôi, tao chỉ giỡn, xưa giờ tao với mày vẫn thế thôi còn gì.

chung quốc đập vào vai thằng mẫn một cái rõ to, thằng mẫn hầm hổ tức giận như muốn nhai tươi đầu thằng quốc, thế mà thằng quốc vẫn nhe răng thỏ ra cười.

ê mày không nghĩ sẽ tìm một cô bạn gái à?

tao chẳng thích gái sài gòn mày ạ.

thế ra bắc sống mà kiếm gái bắc.

tao nói thế thôi, tao chả quan tâm chuyện yêu đương nhăng nhít lắm.

nhưng tao thì có.

quen em nào rồi à?

nói đoạn mẫn huých cù chỏ lên bả vai quốc, mẫn nó bảo nó không quan tâm yêu đương, thằng quốc nói có, nó liền tò mò.

có rồi quen chi?

em nào?

thì cái người đi bên cạnh này.

thằng khùng.

mẫn tức giận nhìn quốc, quốc không có ý gì hết, nó chỉ muốn nói là có anh em thì gái gú chẳng quan trọng, chưa kịp nói xong thì thằng mẫn đã làm ra vẻ muốn nhai nó đến nơi.

về ngủ đi, sáng mai tao lại đến ăn cơm.

tiền hôm nay mày còn thiếu..

thằng quốc đã nhong nhong bỏ chạy từ khi nào, mẫn nó đứng đó mà ức cái thằng em trai ngông nghênh quá đáng ghét này, thật ra là thương đấy, nhưng thực tế xíu đi, quốc nó đáng ghét thật.
thằng mẫn cũng đi về, hôm sau, khói than vẫn ảm đạm bay lên khoảng không trước sân, và thằng quốc vẫn xuất hiện trước mặt thằng mẫn.

ê, sườn bì chả!
15.9.2019
from mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro