Child!God Reader 2( reader mình để là họ để cho nhiều giới tính nhé )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lễ hội đã được tổ chức để vinh danh cuối cùng bạn đã đến Teyvat, ở Mondstadt không hơn không kém. Mọi người đều vinh dự và ngây ngất trước sự xuất hiện của bạn.Bạn đã hơi mất hứng, nhưng bạn vẫn tin rằng đây là một giấc mơ. Vì vậy, bạn đã hạnh phúc bên cạnh Eula, nắm chặt tay cô ấy khi bạn được dẫn đi vòng quanh Mondstadt để trải nghiệm lễ hội được tổ chức dành riêng cho bạn.Đó là một giấc mơ trở thành hiện thực, bạn phấn khích đến mức không thể biết được Eula đã lo lắng như thế nào.Cô thầm mong sự lo lắng của mình sẽ không diễn ra , rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra và bạn có thể có một khoảng thời gian vui vẻ. Nhưng cuối cùng, cô đã sai.Người thân của cô lại gần, ra vẻ thân thiết với cô ấy bạn.

Jean nhướn mày trước điều này, "Các vị có thể làm ơn đừng làm gián đoạn lễ hội cho tạo hóa ( ở đây tác giả dùng "your grace" có thể dịch là đức ngài cơ mà mình vẫn thích dịch là tạo hóa hơn vì đối với các nhân vật thì reader từa tựa là chúa sáng thế mà ) được không?" Đó là một lời cảnh báo.Gia đình của Eula đã không chú ý đến lời cảnh báo.Cha cô cau có, "Con không thấy sao, tạo hóa thích gia đình Lawrence hơn. Con không nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy gia đình Lawrence nên cai trị Mondstadt sao? Rốt cuộc, tạo hóa biết rõ nhất, và họ thích gia đình chúng ta hơn ."Jean ấp úng, và Eula kéo bạn lại gần cô ấy, cách xa gia đình cô ấy từng chút một.Tất nhiên, việc lôi kéo một đứa trẻ vào công việc chính trị là tùy thuộc vào gia đình cô ấy."Thưa cha, tạo hóa không quan tâm đến chính trị." Eula trừng mắt, "Hãy nhớ rằng, họ vẫn còn trẻ-""Ý con là tạo hóa không am hiểu về hoạt động của Teyvat?" Cha cô lườm cô, như một lời cảnh báo để giữ im lặng.Eula chế giễu, "Cha biết đó không phải là-"

" Eula ." Ông ta cáu kỉnh, và nhịp tim của Eula tăng vọt.Bạn càng nắm chặt chân cô ấy hơn khi bạn nhìn chằm chằm vào người đàn ông và Eula. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong bụng bạn. Bạn chỉ có thể nghĩ 'Ula( đây là nói ngọng hổng phải sai chính tả đâu ) buồn. Là vì ​​người đàn ông này. Người lạ nguy hiểm, ông ta là người xấu. Bạn cau mày.Jean rít lên tên của người đàn ông, "Hôm nay là ngày của tạo hóa và là ngày kỷ niệm của Mondstadt. Có những người từ các đát nước khác cũng đang trên đường đến. Làm ơn, đừng phá hỏng điều này cho mọi người." Biểu cảm bình thường tốt bụng và lịch sự của Jean trở nên lạnh lùng và khắc nghiệt. Một ánh sáng chói xuyên qua người đàn ông.Mỗi khi người đàn ông đó, hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình của Eula ở gần, cô ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đến mức bạn bắt đầu trừng mắt khi họ đi xung quanh.Họ luôn nói về chính trị và quyền lực khi họ ở xung quanh. Khẳng định Lawrence nên là người cai trị Mondstadt một lần nữa.Mọi thứ đã sẵn sàng để sục sôi và sớm thôi

*~

Eula không ngừng hoàn thành nhiệm vụ của mình, tuy nhiên bạn đã làm xáo trộn lịch trình của cô ấy khá nhiều.Bạn luôn ở bên cạnh cô ấy, ôm lấy cô ấy. Cô ấy giống như một ngôi nhà trong thế giới xa lạ. Bạn thức dậy khóc vào buổi sáng sau khi bạn đến. Khóc cho gia đình và bạn bè mà bạn không còn nhìn thấy nữa.Jean là người thân nhất với bạn, ngủ trong một căn phòng gần với căn phòng sang trọng của bạn.Bạn không thể nguôi ngoai cho đến khi Eula đến. Bạn ôm lấy cô ấy và khóc nức nở trong bụng cô ấy, cầu xin về nhà.Cô ấy đã bế bạn lên và cố gắng hết sức để chăm sóc cho bạn... nhưng cô ấy không có lời nào an ủi bạn. Bạn sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình, nhưng bạn không thể tiếp quản được suy nghĩ đó.Chẳng mấy chốc, bạn sẽ mệt mỏi, chỉ biết khóc nức nở trong quần áo của Eula.Cô ấy và Amber đưa bạn đi ăn, rồi để bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn trong ngày.Nếu có vấn đề cần giải quyết, Eula là hiệp sĩ cuối cùng được triệu tập. Nhiệm vụ mới của cô ấy là trở thành người bảo vệ riêng cho bạn... mặc dù đối với bạn cô ấy giống như một bậc cha mẹ hơn bất cứ điều gì.

Bạn cũng coi cô ấy là một vì sau một tuần bám lấy cô ấy, bạn phát ốm vì không phát âm được tên cô ấy."U-Eu-U- Oola-Eu-Ula- Ugh! Mẹ ơi! Làm thế nào để con buộc lại giày?"Cô ấy hoàn toàn đóng băng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ấy đến bên bạn và nhắc bạn cách thắt dây giày, nhưng cô ấy không thể ngừng suy nghĩ về những gì bạn đã gọi cô ấy.Niềm vui chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và bị cảm giác tội lỗi lấn át. Bạn đã có mẹ trước khi đến Teyvat và cô ấy không muốn thay thế mẹ trong tâm trí bạn. Eula chỉ muốn chăm sóc bạn khi bạn ở đây.Nhưng theo như bất cứ ai biết, không có cách nào để bạn quay trở lại. Cô ấy có thể làm gì khác ngoài việc để bạn gọi cho mẹ cô ấy không? Cô ấy muốn bạn có một gia đình, hoặc một gia đình giả. Nhưng gia đình cô ấy có thể là sự lựa chọn tồi tệ nhất ở Mondstadt.Thật tàn nhẫn khi đưa bạn vào một gia đình tồi tệ phải không? Nhưng có ai khác mà bạn chấp nhận như một người mẹ không? Để đạt được mức độ thoải mái này đã đủ khó rồi, cô ấy không muốn làm mất đi bất kỳ bước tiến nào của bạn.Vì vậy, cô ấy để nó như vậy.


*~



"Mẹ!" Bạn hét lên, làm gián đoạn việc luyện kiếm của cô ấy.Gần đây, bạn đã có thể rời xa cô ấy một chút, cùng với Amber. Nhưng hai bạn luôn ở trong bức tường của Mondstadt khi bạn đi lạc mà không có cô ấy.Cô ấy ngay lập tức ngừng vung kiếm, quay lại nhìn bạn và Amber đang chạy về phía cô ấy.Amber đến trước cô ấy (mặc dù Eula có thể nói rằng cô ấy sẽ hơi dễ dãi với bạn), và bạn suýt đâm vào Eula. Bạn cười toe toét với cô ấy, kéo giật quần áo của cô ấy, "Nào mẹ! Buổi tập của mẹ kết thúc rồi, đi thôi!" Bạn cười khúc khích."Đã kết thúc rồi sao?" Eula ậm ừ, nhìn sang Amber.Cô ấy gật đầu, "Ừ! Buổi tập của chị đã kết thúc rồi Eula, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi!" Amber cười khúc khích, tham gia cùng bạn kéo quần áo của Eula.nước sôi đã bị đổ khi một giọng nói quen thuộc đầy cay nghiệt gọi cả ba."

Mẹ?" Giọng của người đàn ông trở nên ngọt ngào một cách giả tạo khi anh ta nhìn xuống bạn, "Vậy bạn coi mình là một Lawrence à ?""U-uh..." Bạn nhỏ dần, theo bản năng chạy trốn nhiều hơn phía sau Eula. Tay bạn nắm chặt vào quần áo của cô ấy."Hãy để tạo hóa và Eula yên!" Amber nhảy vào giữa hai người bạn và người đàn ông, "Rõ ràng là ông đang khiến họ rất khó chịu! Hơn nữa, tạo hóa vẫn còn là một đứa trẻ! Họ không cần phải lo lắng về chính trị, dù là chúa hay không."Người đàn ông cau mày một lúc nhưng nhanh chóng trở lại bình thường khi anh ta cúi xuống tầm chiều cao của bạn. " Ngài có xem con gái Eula của tôi như mẹ của ngài không?"Bạn thút thít, và Amber trừng mắt nhìn anh, mở miệng trả đũa.

Anh ngắt lời cô trước khi cô có thể làm với một cái lườm gay gắt, "Không phải cô nên để tạo hóa nói lên ý kiến ​​của họ sao."Eula đặt một tay lên vai Amber để trấn an cô ấy, nhưng thân hình nhỏ bé của bạn lại run lên, run rẩy với nhiều cảm xúc mà bạn không hiểu được. Mặc dù bạn có thể xác định chính xác một số, và nhiều nhất là sự tức giận ."Cứ để chúng tôi yên!" Bạn hét lên, bám chặt lấy quần áo của Eula, "Ông đang làm mẹ buồn đấy!"Eula cau mày, "Tạo hóa-""Vậy ngài có xem cô ấy như mẹ không? Tôi là bố của cô ấy. Điều đó khiến chúng ta có quan hệ họ hàng với nhau, ngài có nghĩ vậy không?" Nụ cười của anh ta thật kinh tởm, giả tạo đến mức bạn gần như có thể cảm nhận được nụ cười của anh ta.Bạn lắp bắp, liếc nhìn Eula để được giúp đỡ."Thưa cha, hãy để tạo hóa ra khỏi chuyện này." Một cơn giận dữ lạnh lùng hiện lên trong mắt cô, một yêu cầu không chỉ báo thù mà cả công lý, "Họ trước hết là một đứa trẻ, một đứa trẻ không biết và cũng không quan tâm đến đường lối chính trị của Mondstadt. Xin hãy lịch sự một chút.""Eula," Anh rít lên, "Mày không quan tâm đến hạnh phúc của gia đình Lawrence sao?" Ông ta nhổm dậy khỏi mặt đất, gầm gừ với người phụ nữ mà bạn đang co rúm lại phía sau."Con sẽ ổn thôi, người được gọi là mẹ của vị thần của Teyvat, nhưng còn những người còn lại thì sao? Con định bỏ mặc chúng ta với danh tiếng vốn đã tồi tệ của mình và chạy đến một cuộc sống tốt đẹp hơn để bỏ lại tất cả chúng ta sao? "

Eula đông cứng, bấu chặt vào vai bạn, "Amber, mang tạo hóa đi." Cô nghẹn ngào nói."Eula-"" Amber ."Cô ấp úng nắm lấy tay bạn."Mẹ-Mẹ?" Bạn đã giữ chặt áo choàng của cô ấy."Mẹ sẽ ổn thôi, bé con ." Cô mỉm cười, nhưng đôi mắt cô buồn như băng giá, khi cô nhẹ nhàng gạt tay ông ta ra.Ngay khi bạn vừa buông tay, Amber đã bế bạn lên và phóng đi."C-chuyện gì đang xảy ra vậy! Amber!" Bạn rên rỉ, nước mắt giàn giụa."Suỵt, Eula sẽ ổn thôi ," giọng Amber nghe có vẻ không thuyết phục về lời nói của chính mình, "Cô ấy có thể xử lý được, cô ấy chỉ không muốn bạn nhìn thấy... người cha ngỗ ngược của cô ấy. Được chứ? Sẽ ổn thôi. ""Nh-nhưng-!" Bạn nấc lên những giọt nước mắt trong cổ họng của bạn.

"Amber," Giọng nói trêu chọc thường ngày của đội trưởng kỵ binh, giờ trở nên nghiêm túc, khiến cô dừng bước, "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tạo hóa, Người không sao chứ?"Trước khi Amber có thể trả lời anh ấy, bạn đã khóc nức nở, "Bố của mẹ là - là - ông ấy đang làm mẹ buồn!"Biểu hiện của Kaeya tối sầm lại, "Lại nữa?""Eula và anh ấy đang ở sân tập của Kỵ sĩ Tây Phong . Cô ấy nhờ tôi đưa tạo hóa đi ." Amber cau mày, ôm bạn vào lòng, ôm chặt hơn.Kaeya gật đầu, "Tốt. Tôi sẽ qua đó để đảm bảo rằng Eula không sao, cô hãy bảo vệ tạo hóa." Đôi mắt anh ấy tập trung vào bạn và anh ấy mỉm cười, nụ cười ngọt ngào mà anh ấy luôn dành cho bạn, "Ngài có nghe thấy điều đó không, tạo hóa ? Tôi sẽ kiểm tra mẹ của ngài, vì vậy hãy lau nước mắt đi nhé." Anh xoa ngón tay cái dưới mắt bạn, "Và hãy vui vẻ với Amber, được chứ?"Bạn nấc lên nhưng gật đầu, nước mắt của bạn đã chậm lại một chút, "Được Kaeya." Bạn lẩm bẩm."Tốt." Anh ấy gật đầu với bạn, rồi gật đầu với Amber với vẻ mặt nghiêm trọng hơn nhiều.Tay bạn run lên vì lo lắng, và sự thôi thúc chạy theo anh ấy bùng cháy trong huyết quản của bạn.

--------------------------------

Vì hiện tại mình đang phai ôn lớp 9 nên khó có thể ra chap mới nhé

Link bản gốc đây https://www.tumblr.com/chocoenvy/674941403471708160/i-am-very-very-sorry-if-my-mondstadt-or-eula-lore

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro