8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'anh ơi nghe bài này đi.'

wonwoo từ phòng tắm bước ra thì nhận được tin nhắn từ mingyu, anh không trả lời mà ngồi vào bàn học bài. có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải làm, anh không thể cứ mắc kẹt trong mớ hỗn độn này mãi.

'alo anh wonwoo ơi.'

'anh đang làm gì đó ? anh chưa về nhà sao ?

'em được trả điện thoại rồi nè.'

'anh trả lời em đi mà.'

'alo anh ơi.'

tiếng thông báo từ điện thoại cứ reng lên liên tục khiến wonwoo không tài nào tập trung được.

'cái gì ?'

anh đáp lại một câu cụt ngủn.

'anh sao vậy, giận em à ?'

mingyu gửi kèm một sticker cún nhỏ ngồi khóc.

'đang học bài.'

để lại một câu rồi tắt luôn thông báo, wonwoo chẳng để cho cậu làm phiền mình nữa.

mingyu chờ mãi mà người bên kia không trả lời, dù có spam thêm thật nhiều tin nhắn hay gọi trực tiếp cho anh đều chẳng có hồi âm, không lẽ anh wonwoo đã biết hết mọi chuyện rồi ?

cả buổi tối hôm đó cậu cũng không ngủ được, cứ nằm suy nghĩ mãi về chuyện giữa cậu và anh. mingyu biết rõ tình hình hiện tại đều từ cậu mà ra, và cái cảm giác nhàm chán khi nhìn vào mối quan hệ này cũng từ bản tính gàn dở của mình.

dạo gần đây cậu cố tình né tránh wonwoo, mingyu cho rằng khi mình ít tiếp xúc với anh lại thì cảm giác chán chường này sẽ biến mất và thay vào đó là sự mong mỏi muốn được nhìn thấy anh xuất hiện nhiều hơn. nếu mingyu của tám năm sau biết được suy nghĩ này, cậu ta sẽ lao vào đấm cho mingyu mười bảy tuổi một trận cho tỉnh ra.

'ngày mai ra chơi mình nói chuyện đi.'

khi cậu quyết định tắt đèn đi ngủ thì điện thoại rung lên, mingyu đọc tin nhắn, cậu biết rất rõ wonwoo định nói gì với mình. rồi đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng, cảm giác sợ sệt khi sắp sửa vụt mất một thứ gì đó trong tay nó trỗi dậy mạnh mẽ, một lần nữa mingyu không trả lời tin nhắn của anh.

bọn họ cứ như vậy mà không nhìn mặt nhau hơn hai tuần.

"jeon wonwoo, mày với mingyu đã kết thúc rồi hả ?"

vừa trải qua kì thi cuối kì nên jisoo liền rủ bạn mình đi chơi cho khuây khoả, một phần cũng là vì muốn làm cho wonwoo quên đi mấy chuyện buồn mà cái tên thối tha kia gây ra.

"bọn tao đã bắt đầu khi nào đâu mà kết thúc."

anh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, bình thản như thể đây không phải là câu chuyện của mình.

"haiz, tao sắp không chịu nổi nữa rồi."

hong jisoo dằn ly xuống bàn một tiếng rõ to.

wonwoo nhìn người đối diện, nhướng mày ý bảo có chuyện gì thế.

"seokmin không cho tao kể với mày, nhưng không kể mà cứ giữ bí mật thì tao ăn không ngon ngủ không yên mất."

"thì mày cứ nói ra thôi."

anh đưa tay trở mấy miếng thịt trên vỉ nướng, gắp cho jisoo thêm một miếng vừa chín xong.

"cái thằng mingyu ấy, nó bảo nó cảm thấy chán mày."

và sau đó là đủ thứ từ 'như hoa như ngọc' thốt ra từ miệng hong jisoo, chửi từ tiếng hàn sang cả tiếng anh. nếu wonwoo không cản bạn mình lại, có lẽ người nọ đã lôi mingyu đến đây và nhấn đầu cậu ta vào cái lò nướng này rồi.

"tao cũng cảm thấy vậy."

wonwoo trả lời.

"mày biết rồi ?"

"tao là người trong cuộc mà, đương nhiên tao phải cảm nhận được chứ."

hong jisoo thở dài.

"vậy bây giờ mày tính sao, mày có thích cậu ta không ?"

anh cũng thở dài, thẩn thờ nhìn mấy cục than đỏ rực đang cháy, rồi cảm thấy trái tim mình cũng y như vậy. nếu nói mingyu là đám lửa dữ dội kia thì chính anh đang ngày càng hoá thành tro bụi.

"tao nghĩ tao tiêu rồi."

wonwoo không trả lời có hoặc không cho câu hỏi của jisoo, anh chỉ biết rằng anh đã tiêu rồi, thật sự tiêu tùng rồi.

hong jisoo lo lắng nhìn anh, lắc đầu ngao ngán.

"mày phải đi nói rõ ràng chuyện này với mingyu, không thể cứ im im rồi cho qua được, hiểu không ?"

wonwoo gật đầu, không phải anh không muốn đối diện để giải quyết chuyện này, mà chính mingyu không cho anh có cơ hội để làm điều đó. năm lần bảy lượt anh hẹn cậu ra nói chuyện, có lúc còn tìm đến tận lớp mingyu, vứt cả sỉ diện mà đứng chờ dưới cổng nhà cậu nhưng rồi kết quả là đống dây dưa này chẳng được cắt đứt mà ngày còn phát triển nhiều thêm.

tối hôm đó khi về đến nhà, anh ngồi trên giường một hồi lâu rồi quyết định lấy điện thoại ra gọi cho mingyu.

"alo."

đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giờ này mà cậu còn chưa đi ngủ. đã hơn hai tuần rồi anh mới nghe thấy giọng mingyu, trong lòng chẳng cảm thấy ngọt ngào đâu mà chỉ toàn là chua chát.

"cậu chưa ngủ à ?"

wonwoo hỏi.

"em đang chơi game, anh gọi em có gì không ?"

"nếu tôi nói không có thì sao ?"

wonwoo bật cười, cảm thấy mình đang làm những điều ngu ngốc.

"anh nhớ em đúng không ?"

mingyu hỏi ngược lại anh, đầu dây bên kia im lặng.

"ngày mai đến trường thì giờ ra chơi chờ tôi ở lớp được không ? tôi có chuyện cần nói với cậu."

chẳng kịp đợi người kia trả lời, anh lại nói thêm.

"cậu đừng từ chối, cũng đừng tìm lí do để từ chối, tôi thật sự chẳng nhịn thêm được nữa đâu."

có tiếng cười nhẹ từ đầu dây bên kia, anh chẳng biết mingyu đang nghĩ gì lúc này.

"em biết rồi, anh ngủ đi."

wonwoo cúp máy, hôm nay anh chẳng chúc cậu ngủ ngon, mingyu cũng chẳng chúc anh ngủ ngon, và đã hơn hai tuần rồi anh chẳng ngủ ngon.

sáng hôm sau khi chuông báo ra chơi reng lên, trái tim wonwoo cũng rung theo liên tục. cả người anh nóng rực vì lo lắng, chẳng biết từ khi nào cái cảm giác vui sướng khi nhìn thấy mingyu xuất hiện nơi cửa lớp lại biến thành thế này.

anh vội vàng rời khỏi lớp để đi đến nơi đã hẹn, được nửa đường thì nhận được tin nhắn từ mingyu.

'giáo viên bắt bọn em xuống phòng thực hành hoá, chiều nay tan học em đến tìm anh.'

wonwoo tin rằng những gì mà mingyu nói là thật, cho đến khi anh đứng trên hành lang và nhìn thấy cậu cùng đám bạn đi dưới sân trường. không có một giáo viên nào ở đây cả, chỉ có một cô gái đứng cùng mingyu ở cổng trường hôm nọ mà anh rất quen mặt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro