25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mingyu xuất viện, wonwoo dùng xe đón cậu về nhà. ban đầu dự định của mingyu sẽ đến nhà của wonwoo để anh tiện chăm sóc mình, nhưng chẳng biết sau đó mingyu đã suy nghĩ điều gì mà lại biến thành nhà của cậu. hiện tại chỉ mới chín giờ sáng, là ngày cuối tuần nên đường phố chẳng đông đúc mấy. một ngày nắng nhẹ cùng với làn gió mát cuối thu rất thích hợp để trở về mái ấm thân quen sau một chuỗi dài các biến cố.

wonwoo không vội về nhà, anh ghé vào siêu thị mua chút nguyên liệu để dành cho những ngày sau theo lời mingyu đã nói. giờ đã có mingyu ở đây rồi, anh cũng đỡ lo lắng cho cái sự vụng về của chính bản thân mình mỗi khi vào bếp. đỗ xe vào bãi, cả hai cùng tiến vào cái siêu thị nhỏ gần khu dân cư nơi mingyu ở.

"để em đẩy xe cho."

"không được, nhỡ đẩy đồ nặng rồi vết thương lại bung chỉ ra."

wonwoo không chịu, anh đẩy tay cậu ra không cho chạm vào xe đẩy. nhưng tên cún họ kim có lúc nào mà chịu ngoan ngoãn nghe lời, cậu đứng sau lưng anh vòng tay lên phía trước, vậy là không những đẩy xe mà còn ôm cả anh vào người.

"để anh vào xe em đẩy còn được."

mingyu nói nhỏ vào tai anh, giọng điệu trêu chọc thấy rõ. con mèo trong lòng mình đỏ bừng cả tai, vội vàng chui ra khỏi vị trí nguy hiểm đó rồi đi đến quầy rau củ. bọn họ chọn tương đối nhiều rau củ, một ít thịt gà và bò cùng một số loại thực phẩm đóng hộp khác. đến lúc tính tiền, wonwoo đột nhiên không thấy con cún nhà mình ở đâu cả, đến lúc người xuất hiện thì trên tay đã ôm một đống snack khác nhau, cậu cười hì hì bỏ vào quầy thanh toán, rồi cũng tiện tay đưa thẻ của mình cho người thu ngân.

"em xách túi snack của em đi, chỗ còn lại anh tự làm được."

"em bây giờ khoẻ không khác gì lúc trước luôn á, anh cứ làm như em bệnh nặng lắm không bằng."

mingyu giựt hết chỗ túi trên tay anh, cứ thế đi thẳng đến bãi đỗ xe mặc cho wonwoo đứng ngơ ra đấy, anh nghĩ chắc cún nhỏ dỗi vì mình xem thường cậu ta mất rồi. mingyu không giữ chìa khoá xe nên cậu chẳng thể mở cốp, cậu im lặng đứng nhìn đống đồ dưới chân mình cho đến khi nào wonwoo đến mở cốp xe thì thôi. cả quá trình từ lúc bỏ đồ lên xe cho tới khi đã cài dây an toàn, mingyu chẳng chịu nói câu nào với anh cả.

"nè kim mingyu."

anh định khởi động xe để về nhà nhưng nghĩ lại vẫn phải là dỗ tên này trước.

"anh kêu em đó, còn không thèm nhìn anh luôn ?"

mingyu khoanh tay, mắt nhìn đăm đăm ngoài cửa sổ.

"haiz, người ta hết thương yêu gì tôi rồi."

wonwoo thở dài một hơi rõ to cho người kia nghe thấy, anh ôm mặt gục vào vô lăng.

"mình lo lắng sợ người ta vừa xuất viện không quen xách đồ nặng nên mình mới có ý quan tâm vậy thôi. không chịu hiểu thì đã đành, đằng này còn bơ mình luôn."

âm cuối còn gắn thêm một tiếng thở dài kéo xa hơn ban nãy, không biết hiện tại là ai dỗ ai.

mingyu không đành lòng mà quay sang nhìn con mèo đang tựa đầu vào vô lăng nọ, cậu lên tiếng.

"em đâu có bơ anh."

wonwoo nghiêng đầu qua, áp má vào vô lăng nói chuyện với cậu.

"anh gọi mà em không thèm nhìn, vậy không phải bơ chứ là gì ?"

"đừng tựa mặt vào đó, xíu nữa bị hằn đỏ bây giờ."

cậu không trả lời câu hỏi của anh, đưa tay kéo người dậy ngồi đàng hoàng trên ghế, còn không quên kiểm tra xem mặt anh có sao không. wonwoo mím môi nhìn cậu, một dáng vẻ đắn đo như thể đang nghiêm túc suy tính điều gì. rồi đột nhiên anh hôn lên môi cậu một cái, hành động bất thình lình này không hề nằm trong dự đoán của mingyu.

"anh xin lỗi mà, anh đâu có ý coi thường em đâu."

"tại anh sợ ảnh hưởng tới vết thương thôi mà."

"anh nào biết em dễ dỗi y chang con nít như vậy."

ý cuối anh chỉ lẩm bẩm trong miệng, không khéo mà nói ra thì tên cún con nít này giận mình thật.

"đã hôn em một cái rồi mà vẫn chưa nguôi giận à ?"

wonwoo chống tay lên chỗ trống ở ghế mingyu, anh hỏi. hôm nay anh bận chiếc áo thun trắng đơn giản, cổ áo không quá rộng nhưng động tác tì cả trọng lực cơ thể vào tay khiến nó làm lộ ra nơi xương quai xanh mà mingyu mê mẩn. cậu hôn vào trán anh, sau đó đẩy người về chỗ cũ trước khi có thêm chuyện gì đó xảy ra.

"em xin lỗi, đáng lí ra em không nên trẻ con như vậy, đã khiến anh phải lo lắng rồi."

"mà sau này nếu anh có làm gì em dỗi í, em nghĩ chỉ hôn một cái thôi thì không đủ đâu, lần đầu nên tạm tha cho anh."

mingyu khoái chí mỉm cười, để lại một jeon wonwoo đầy dấu chấm hỏi lái xe về nhà.

mấy ngày mingyu ở bệnh viện, mẹ kim vẫn cho người thường xuyên đến quét dọn nên ngôi nhà trông vẫn rất sạch sẽ không bám chút bụi nào. cậu cùng anh bỏ đồ vào tủ lạnh, sau đó lên phòng mình để thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. wonwoo theo sau cậu, đến lúc nhìn thấy cái giường to đặt giữa phòng mới nhớ đến một buổi tối nào đó mình yên tĩnh mà ngủ trong lồng ngực của người ta.

"anh quên mang theo đồ mất rồi, chắc có lẽ ăn trưa xong thì anh về nhà lấy."

wonwoo ngồi trên giường, anh nhìn mingyu đang lựa đồ trước tủ quần áo.

"thì cứ bận đồ của em thôi, mất công phải chạy đi chạy về."

anh đột nhiên cảm thấy mingyu đổi ý để về nhà cậu là có nguyên do.

bữa trưa ngày hôm nay được thực hiện bởi bếp trưởng kim nên vô cùng hoành tráng, cậu còn có cái đuôi nhỏ đi theo sau mỗi khi mình lấy thêm món nguyên liệu nào đấy. thay vì thí sinh jeon trình bày món ăn mình làm như hôm nọ, bếp trưởng kim thì tượng tận chỉ anh cái này cái kia nên làm thế nào cho đúng. nhưng nói được một hồi lại quay sang bảo thôi, anh cứ quên mấy điều em vừa nói đi, sau này cứ để em nấu cho anh ăn là được.

cả hai cùng nhau ngồi thưởng thức bữa trưa trên cái bàn ăn quen thuộc nơi góc bếp, mọi thứ so với ngày mà mingyu làm sandwich cho anh sau khi hết say mèm dường như chẳng thay đổi gì mấy. có hay chăng thì là quan hệ của bọn họ hiện tại đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

dùng xong bữa trưa, wonwoo dành ngay công việc rửa bát, anh không thể cứ để người chưa khoẻ hẳn lao động mãi được.

"anh ơi lại đây."

mingyu vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, vừa ăn xong bữa trưa đã tìm đến mấy gói snack mua khi nãy, một dáng vẻ vô cùng tận hưởng mà ngồi xem phim. wonwoo ngồi kế cậu, tiện tay bốc một lát khoai chiên cho vào miệng.

đột nhiên mingyu tắt ti vi, bầu không khí ở phòng khách trở nên im ắng đến lạ, anh tò mò quay sang nhìn cậu.

"làm sao đấy, em mệt à, hay cứ lên phòng nghỉ ngơi đi rồi đến chiều anh gọi em dậy."

cậu lắc đầu, xoay người ngồi đối diện anh, hai chân xếp bằng lên ghế.

"anh còn nhớ không, lần trước ở bệnh viện em đã bảo khi nào mình hồi phục sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, anh muốn hỏi cái gì, muốn đánh em thêm bao nhiêu cái đều được."

wonwoo sững người, quả thật những điều đó anh đều nhớ cả, nhưng mấy ngày gần đây nhìn mingyu an ổn mà lấy lại sức anh cũng quăng mấy chuyện ấy ra sau đầu từ khi nào không hay. đúng là anh vẫn còn nhiều trăn trở, còn nhiều thắc mắc ở trong lòng, nhưng hiện tại anh cũng không muốn gặng hỏi, nếu mingyu muốn nói anh cứ để cậu chủ động nói.

"haiz, em thấy em có nhiều lỗi nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả."

"vậy vì sao em chọn rời đi mà chẳng báo với anh một lời, cứ thế mà chia tay ?"

wonwoo hỏi, đây vẫn luôn là một cái dằm ghim sâu vào trong tim anh, rồi nó cứ nằm đó từ năm này qua tháng nọ, để khi đụng vào cứ còn đau đáu một cảm giác không thể quên.

"em vốn không muốn đi du học chút nào cả, em luôn muốn được ở lại đây, vì nơi này có anh."

cậu dừng lại một chút, hít thêm một hơi thật sâu.

"khi đó em chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình không thích việc phải yêu xa chút nào cả, gặp thì không gặp được, nhớ thì cũng chỉ có thể nhìn nhau qua một cái màn hình. em cho rằng nếu đã như vậy tại sao mình không kết thúc luôn đi, không cần phải dây dưa nhiều như thế." 

"nhưng mà anh ơi, đó chỉ là suy nghĩ của một thằng nhóc mười bảy tuổi chẳng biết gì ngoài bản thân nó cả, nếu thật sự quay lại được khoảng thời gian đó, em sẽ không đưa ra quyết định như vậy."

thấy wonwoo vẫn im lặng, cậu nói tiếp.

"em biết những chuyện xảy ra đều không thể vãn hồi, đáng lý ra em nên lựa chọn chia sẻ cho anh nghe mới phải, em xin lỗi."

"anh biết mà, đều là chuyện đã qua cả rồi. thật ra, anh vẫn có thể ở đây mà đợi em về, chỉ tiếc là em không làm như vậy."

wonwoo mỉm cười, anh trả lời cậu bằng giọng nói dịu dàng chưa từng có, như thể những lỗi lầm của cậu chẳng đáng là bao.

"anh biết năm đó bọn mình chỉ đơn thuần là mấy đứa học sinh cấp ba, ngoại trừ học và học thì chẳng biết gì cả. có lẽ sự việc ấy đối với em ngoài tầm kiểm soát, nên em chẳng thể xử lý một cách tỉnh táo được."

"nhưng hiện tại bọn mình đã gần ba mươi, đến cuối cùng em vẫn quay về đây mà nhận lấy lỗi sai của mình, anh cảm thấy những chuyện ở quá khứ cũng không cần phải đào bới lại."

mingyu đưa tay vuốt ve gương mặt anh, người này luôn bày ra một dáng vẻ lạnh lùng không màng thế sự, ấy vậy mà bên trong đó lại là một trái tim ấm áp và vô cùng vị tha. có phải người hiểu chuyện sẽ luôn luôn thiệt thòi hay không ? vì anh chẳng làm ầm ĩ để cậu phải sớm nhận ra sai lầm của mình, wonwoo cứ thế mà im lặng hứng chịu những điều mà cậu gây ra.

"em xin lỗi, dù có xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng đủ."

"mingyu, em biết không, kể từ ngày em đi mất cuộc sống của anh cứ như địa ngục vậy. anh chưa từng vì ai mà khóc lóc tận mấy ngày trời, cũng chưa từng vì ai mà hành hạ bản thân mình nhiều như vậy."

"không đêm nào anh ngủ được yên, cứ chốc chốc lại mơ thấy em bỏ anh mà đi, sau này nó ảnh hưởng đến cuộc sống anh quá nhiều nên anh phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể an tâm."

cậu sửng sốt, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.

"anh, em xin lỗi, vậy dạo gần đây anh còn dùng đến thuốc nữa không ?"

wonwoo lắc đầu, anh chỉ về phía cậu.

"từ ngày em trở về anh bỗng dưng lại ngủ ngon hơn."

cậu ôm chầm lấy người trước mặt, cánh tay siết chặt khiến anh như muốn tan ra.

"em xin lỗi, anh ơi, em xin lỗi, em biết phải làm sao mới có thể bù đắp được cho anh ?"

wonwoo vuốt ve tấm lưng vững chắc của cậu, anh nhẹ giọng trả lời.

"không cần nữa, đột nhiên khi thấy em trở về những điều anh từng nghĩ đến trong đầu cũng biến đâu mất."

"anh ơi."

"anh nghe."

"em biết em chẳng còn tí tự trọng nào khi nói ra những lời này, nhưng vì sao anh lại quyết định một lần nữa tha thứ cho em, vì sao anh vẫn giữ lại sợi dây chuyền mà em tặng ?"

wonwoo rời khỏi người cậu, anh nhìn vào đôi mắt đỏ ửng ấy một hồi lâu.

"bọn mình ai mà chẳng có sai lầm, anh chỉ cảm thấy rằng mình không thể nào ngừng yêu em, ngừng nghĩ đến em dù rằng em đối với anh tồi tệ như thế nào đi chăng nữa."

"anh vẫn giữ sợi dây chuyền và nâng niu nó như một báu vật, vì anh xem như đây là một bằng chứng để chứng minh rằng đã từng có một mingyu yêu thương, trân trọng anh nhiều như thế. lỡ như em có thật sự đi mất, anh có thể nhìn vào đó mà mường tượng đến dáng vẻ của em."

wonwoo bật cười, anh dùng đầu ngón tay chỉ vào vị trí trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

"chỗ này, dường như ngay từ lần đầu tiên anh quyết định trao nó cho em, chưa có một ngày nào anh nghĩ đến chuyện đòi trở lại."

hôm đó là lần đầu tiên wonwoo nhìn thấy mingyu khóc, cậu hệt như đứa trẻ năm tuổi đánh mất con gấu bông yêu thích mà mẹ kim từng kể. cứ ôm lấy anh mà khóc đến khàn giọng, luôn miệng nói xin lỗi anh. wonwoo dỗ cậu mà cười đến không thể nhịn được, ai mà có ngờ tên cún họ kim to xác thế này mà trong lòng lại yếu đuối đến vậy cơ chứ ?

"em không phải yếu đuối, tại anh chọt vào trúng điểm yếu của em."

mingyu tựa đầu vào vai anh, thanh minh cho một trận mưa vừa rồi của mình.

"điểm yếu của em là cái gì ?"

wonwoo trêu chọc, anh đã biết rõ mà còn hỏi.

"không nói đâu, anh biết rồi lại chọt vào đó tiếp."

"haha, không thèm chọc em nữa, anh chỉ nói có một xíu mà đã khóc như thế này. aiz giám đốc kim không ngờ cũng mít ướt như vậy nha."

anh ngã người trên sofa cười lớn, mặc cho tên cún bự đã quê đến chẳng còn chỗ trốn đi.

"anh ơi."

"sao hả ?"

"mình chọn một ngày đẹp trời nào đó để em đưa ba mẹ em về ngoại ô gặp gia đình anh được không ạ ?"

wonwoo không cười nữa, anh ngồi nghiêm túc lại.

"sao em lại nghĩ đến chuyện đó ?"

cậu không trả lời, chỉ lẳng lặng để lại trên môi anh một nụ hôn da diết.

"em luôn muốn anh đường đường chính chính mà trở thành bạn đời của em, muốn gia đình của anh cũng sẽ là gia đình của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro