22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo cứ dùng đôi tay của mình che đi gương mặt đỏ ửng rồi khóc nức nở, mingyu có dỗ cỡ nào cũng chẳng thể dỗ được anh. đột nhiên tiếng thút thít dừng lại, wonwoo bất ngờ giáng một cú tát vào mặt cậu. kim mingyu, người vừa tỉnh dậy sau khi rời khỏi khu vực cấp cứu, vừa nhận được cú tát đau điếng người, đang vô cùng ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

giọng wonwoo run rẩy, ánh mắt rưng rưng nhìn vào cậu.

"cái tát này chính là vì em không nói một lời cứ bỏ anh mà đi, để anh phải gồng gánh bản thân mình sống trong cảm giác thiếu em trong khi mình đã quen được em kề cạnh."

"em đã nói là sẽ không bao giờ khiến anh phải như thế mà, sao em lại nuốt lời kia chứ ?"

"kim mingyu thật sự là một tên khốn nạn, em đã khiến anh vô cùng chật vật có biết không ?"

vừa dứt lời, wonwoo định giơ tay lên tặng cho cậu thêm một cú nữa vì đã ngu ngốc xem nhẹ mạng sống của chính mình nhưng mingyu vừa kịp ngăn lại.

"anh, chờ em khoẻ lại rồi anh muốn đánh em bao nhiêu cũng được, được không anh ?"

mingyu bắt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy, ôm vào lòng mình.

"anh, em xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện mà em đã gây ra. anh đừng khóc nữa, cũng đừng giận em nữa được không ? anh chờ đến khi em hồi phục, em chắc chắn sẽ để anh giải toả hết nhưng buồn bực bấy lâu nay, anh nói gì em cũng nghe theo, anh hỏi gì cũng trả lời hết."

cậu kéo anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh giường mình, vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy.

"đừng khóc nữa mà, vết thương của em cũng chẳng đau bằng lòng mình khi nhìn thấy anh khóc đâu."

wonwoo mím môi, cố nén những giọt nước mắt gần như sẽ rơi xuống lần nữa. mingyu quá đỗi dịu dàng, cậu như một cái bẫy đầy gai nhọn mà anh vẫn cam tâm lọt vào. dù cho có bị gai đâm đến chảy máu, anh vẫn cảm thấy nó chẳng hề hấn gì.

"anh xin lỗi, là do anh quá tức giận nên mới làm chuyện hồ đồ như vậy."

mingyu lắc đầu, cậu nói mình chẳng sao cả.

"hôn em một cái vào chỗ anh vừa đánh được không, như vậy em mới không cảm thấy gì hết."

câu này chỉ có lừa được con nít mà thôi, nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay mèo nhỏ lại ngoan ngoãn mà làm theo. anh rướn người đến hôn nhẹ lên gò má của cậu, ngay khi vừa rời đôi môi khỏi nơi đó, mingyu đưa tay giữ anh ở lại.

rồi đặt vào môi anh một nụ hôn mãnh liệt, cả hai người dây dưa một hồi lâu.

ròng rã mấy năm trời, ngay cả cái nắm tay cho dù nằm mơ mingyu cũng muốn mơ thấy. giờ đây người đã ở trước mặt, cậu chẳng thể kiềm chế được ham muốn của mình mà vội vã chiếm lấy cánh môi anh. đến khi wonwoo cảm thấy mình sắp thở không nổi nữa rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay đẩy lồng ngực của mingyu ra.

bọn họ chưa bao giờ hôn lâu như vậy.

"em còn chưa khoẻ, đừng có mà làm càn."

đôi môi vừa bị mình làm cho sưng tấy đang giở giọng trách móc, nhìn kiểu gì cũng thấy vui vẻ. wonwoo điều chỉnh lại giường để mingyu nằm nghỉ, kê thêm một cái gối vào sau lưng để tránh việc cậu trở mình trong lúc ngủ.

"khi nào em thấy đau thì cứ gọi anh, anh lúc nào cũng ở đây cả."

"vết thương trên người anh có ổn không ?"

mingyu lo lắng nhìn anh, wonwoo lắc đầu.

"toàn là những vết thương nhẹ ngoài da thôi, đều được xử lí cả rồi. em ngủ đi, khi nào tỉnh dậy anh sẽ đem đồ ăn đến cho em."

wonwoo kéo chăn lên giúp cậu, tiện thể kéo luôn cả rèm cửa sổ che đi ánh nắng đang dần xuất hiện.

"anh cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ không sao mà."

wonwoo chỉ vào cái giường nhỏ bên cạnh cậu, phòng vip thường sẽ có thêm giường ngủ cho người nhà bệnh nhân.

"đợi em ngủ rồi anh sẽ đi nghỉ, bên kia còn có giường nên em cứ yên tâm, mau ngủ đi."

mingyu hài lòng nhắm mắt lại, quả thật nãy giờ cậu cũng gồng mình dữ lắm mới có thể nói chuyện với anh nhiều như vậy. dù đã mệt rã rời nhưng bàn tay nắm lấy đôi tay gầy gò của wonwoo vẫn không buông ra, cậu sợ khi tỉnh dậy anh sẽ đi mất.

wonwoo ngồi đó mà nhìn cậu ngủ, anh không về giường nghỉ ngơi, cứ như vậy cho đến khi cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến, anh ngủ gục đầu trên giường của mingyu cho đến giữa trưa.

có tiếng mở cửa khiến wonwoo giật mình tỉnh giấc, anh ngủ không sâu lắm, tư thế ngủ vừa rồi khiến cổ anh tê cứng. người ngoài cửa có vẻ đã cố gắng nhẹ nhàng với hành động của mình để tránh gây ra tiếng động, thế nên khi nhìn thấy wonwoo tỉnh dậy, người nọ liền cười dịu dàng gật nhẹ đầu tỏ vẻ xin lỗi.

wonwoo cũng đứng dậy gật đầu chào, có lẽ người phụ nữ trung niên này đến thăm mingyu. bà bận chiếc áo tơ tằm màu kem cùng quần tây đen. loại vải đắt tiền khiến người khác không nhịn được mà nán lại nhìn thêm một chút. ngũ quan trên gương mặt vô cùng hài hoà, lại chẳng mang đến chút xa cách nào, ngược lại trông rất hiền từ.

bà đeo túi trên tay, từng bước ung dung tiến về giường bệnh.

"chào cô ạ, mingyu vừa tỉnh lại ban tối, nhưng có lẽ em ấy mệt quá nên đã ngủ lại từ lâu."

wonwoo hướng tới người đối diện mà nói, người này cùng mingyu sao có nhiều nét giống nhau vậy nhỉ, không lẽ ?

"chào cháu, cô là seo junghwa, là mẹ của thằng bé."

anh lúng túng lấy ghế cho mẹ kim ngồi, cứ cảm thấy mình giống như mấy đứa nhóc tiểu học gây chuyện với bạn bè rồi bị phụ huynh đến mắng vốn vậy. wonwoo rót cho bà một ly nước, đứng đó mà không dám ngồi, anh chuẩn bị tinh thần nghe mắng rồi đây.

"cháu cứ ngồi đi, phải ở đây cả đêm trông chừng nó chắc cháu mệt lắm, có gì cứ để cô ở đây canh chừng rồi cháu về nhà nghỉ ngơi cho lấy lại sức."

wonwoo bất ngờ khi mọi thứ không diễn ra như anh dự đoán, bình thường sẽ là như thế nào nhỉ ? một vị phu nhân sang trọng xuất hiện, chì chiết người đã khiến con mình ra nông nỗi này, sau đó quăng cho một đống tiền rồi bảo mình rời đi trả lại sự bình yên cho con trai họ. có lẽ anh xem phim nhiều quá rồi, mẹ kim không những lo lắng cho sức khoẻ của anh, mà còn chẳng thèm quan tâm tới lí do vì sao con trai mình nằm trên giường bệnh nữa.

wonwoo ngồi xuống ghế, anh lắc đầu từ chối.

"dạ không sao đâu ạ, cháu cũng vừa ngủ dậy thôi, mingyu bị như thế này cũng là vì cháu, cháu phải ở đây chăm sóc cho em ấy mới phải."

đoạn anh nhìn mẹ kim, ánh mắt ngập tràn lo sợ, wonwoo cúi gập đầu mà nói.

"cháu xin lỗi ạ, cháu nên cẩn thận hơn để chuyện này không xảy ra."

seo junghwa vội vàng xua tay, bà bảo anh chẳng cần phải xin lỗi gì hết.

"chuyện gì xảy ra ắt cũng có lí do riêng của nó cả, xem như thằng con trời đánh nhà cô vấp phải quả báo khi làm tan nát trái tim của cháu đi."

anh bất ngờ mở to mắt, không nghĩ rằng chuyện giữa anh và cậu ngay cả mẹ kim cũng biết hết rồi. wonwoo lo lắng, bàn tay cứ chà xát vào nhau, mẹ kim lại nói tiếp.

"không có gì đâu, cháu không cần phải lo lắng gì cả, cô cùng với ba của nó chỉ quản cuộc đời nó khi nó còn là một đứa nhóc mà thôi. bây giờ mingyu lớn cả rồi, dù sao chuyện tình cảm cũng là chuyện riêng tư của nó, bọn cô không nên can thiệp nhiều làm gì, miễn là sau này nó thấy hạnh phúc là được."

có lẽ seo junghwa biết rõ wonwoo hơn ai hết, vì khoảng thời gian khi mingyu còn ở mỹ, trong một lần say xỉn mà cậu gọi về cho mẹ rồi khóc lóc như một đứa trẻ, luôn miệng nhắc đến cái tên jeon wonwoo. khi ấy mingyu hai mươi tuổi, mẹ kim lo lắng cho tình trạng của con trai mình mà sang bên đó một chuyến. cậu không ở chung nhà với dì bên mỹ mà chọn cho mình một căn chung cư tương đối đơn giản, dù sao mingyu cũng chẳng định dành cả đời mình ở đây.

lần đầu tiên ghé thăm chỗ ở của con trai, seo junghwa vô cùng bất ngờ vì trên khắp bức tường đều được treo rất nhiều tranh vẽ. vài bức là tranh chì, vài bức là tranh màu, nhưng nhân vật trong tranh đều cùng một người. cậu con trai với vẻ ngoài thanh tao, mái tóc đen rũ trước trán, linh cảm của một người mẹ trỗi dậy mạnh mẽ, bà tin chắc rằng đây chính là jeon wonwoo mà con trai mình đã nhắc đến.

mở cửa phòng ngủ, kim mingyu say khướt nằm trên giường, đồ đạc trong phòng tứ tung cả lên. junghwa dọn dẹp đâu vào đấy, bỏ đống đồ dơ vào máy giặt rồi bấm nút khởi động, sau đó vào gọi con ma men kia dậy.

"kim mingyu, con tỉnh táo lại coi, ba đưa con sang mỹ không phải để khiến con trở thành thế này."

junghwa lay cả người cậu dậy, bà dùng khăn mặt ban nãy bỏ chung với mấy cục đá trùm lên mặt mingyu. cái lạnh bất chợt ập đến khiến mingyu như tỉnh rượu, cậu giật mình ngồi dậy khi thấy mẹ đang đứng trước mặt mình.

"mẹ, mẹ sang đây khi nào vậy, còn ba thì sao ?"

bà gỡ cái khăn còn treo lơ lửng trên người cậu, ngồi xuống giường.

"mẹ đi từ tối hôm qua, ba con vẫn phải đi làm nên không sang đây được. ông ấy mà thấy con mới sáng sớm đã say xỉn thế này chắc chắn con nhừ đòn với ổng."

mingyu thở dài một hơi, ngã người tựa vào thành giường rồi mặt cún nhỏ xụ xuống mà nhìn mẹ.

"mẹ ơi, giờ con biết phải làm sao đây."

cậu kể hết tất cả mọi chuyện của mình cho mẹ nghe, từ lần đầu tiên gặp gỡ và rung động bởi nụ cười của wonwoo, cho đến những lần bày mưu tính kế mà cưa đổ người nọ. sau đó là những hôm đi hẹn hò, hôm cậu rủ anh sang nhà chơi rồi tặng anh sợi dây chuyền lấp lánh. cuối cùng là việc cậu không nói một lời mà bỏ đi, cứ thế mà tự mình quyết định cho việc dừng lại trong mối quan hệ của cả hai.

seo junghwa lắng nghe câu chuyện của con trai mình, bà chẳng bài xích gì về việc thằng bé thích một anh lớp trên cả. dù rằng mấy đối tác làm ăn của ba kim vẫn hay gán ghép con gái họ cho mingyu, nhưng bà biết rõ đây là thời đại nào rồi, gia đình chẳng phải được xây dựng từ những rung cảm và tình yêu thật lòng hay sao ?

"con thật khốn nạn đó mingyu à, chẳng ai lại hành xử một cách ngu ngốc như vậy cả."

chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghe người ta mắng mình khốn nạn.

"nếu mẹ là wonwoo ấy, sẽ rất khó để có thể tha thứ cho con. nhưng con biết không, mẹ không phải cậu ấy, việc xin lời khuyên từ mẹ chẳng giúp ích được cho con là bao bởi vốn dĩ góc nhìn của mẹ và cậu ấy không giống nhau."

"mẹ chỉ đơn giản là một người nghe chuyện, mẹ không trực tiếp cảm nhận được những gì mà wonwoo đã trải qua, cũng như tình cảm con dành cho cậu ấy."

"có lẽ mẹ sẽ khuyên con hãy làm những gì mà bản thân mình đang nghĩ đến, nếu con cảm thấy có lỗi thì tìm cách mà sửa lỗi, nếu con cảm thấy nhớ nhung thì phải ráng tìm cách mà quay về."

seo junghwa nắm lấy bàn tay của con mình, bà nhẹ nhàng nói.

"mingyu của mẹ từ bé là một người sống rất tình cảm, mẹ biết rõ điều đó mà, có lẽ việc đưa ra quyết định dại dột như vậy là vì con cũng có lí do của riêng mình thôi đúng không ? mẹ biết con không cố ý làm tổn thương ai hết, nếu vậy thì khi trở về, hãy xuất hiện với một mingyu đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn trước được không con ?

dáng vẻ ngày hôm đó của mingyu bà chẳng thể nào quên được, cảm giác như trở về ngày bé khi nhóc con ấy năm bốn tuổi đánh mất con gấu bông mình vô cùng trân quý vậy.

nói chuyện với wonwoo một hồi thì mẹ kim sửa soạn đi về, junghwa bảo bà sẽ về nhà làm cơm mang đến cho cả hai, sẵn tiện mua thêm cả đồ dùng cá nhân nữa.

"cháu không thể về nhà được mà, phải ở đây trông tên ngốc họ kim ấy nên mấy thứ đó cứ để cô làm cho, không cần phải khách sáo làm gì, sau này chúng ta cũng là người một nhà mà thôi."

junghwa nắm lấy đôi bàn tay vốn lạnh của anh, dặn dò phải chăm sóc cả bản thân mình nữa, đừng có lúc nào cũng chăm chăm vào mingyu làm gì. wonwoo cười cười vâng dạ rồi tiễn bà ra cổng bệnh viện, đến khi quay lại mingyu đã tỉnh dậy từ bao giờ.

"em dậy khi nào vậy, cảm thấy đau ở chỗ nào sao ?"

cậu lắc đầu, lấy tay chỉ vào bên giường mình muốn anh ngồi ở đó.

"em không có đau, chỉ là ngủ đủ rồi nên em dậy thôi. em đã dậy từ lúc mẹ bước vào rồi cơ. em nghe anh với mẹ em nói chuyện cả rồi, còn nghe cả việc sau này bọn mình trở thành người một nhà với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro