2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ahahaha cái đồ ngáo này, vậy là hôm đó đi về một mình à ?"

"chứ gì nữa, quê không có chỗ trốn luôn đó cha."

mingyu tháo tai nghe, tắt máy không chơi game nữa. từ hôm qua đến giờ cứ nghĩ đến chuyện bị quê trước mặt wonwoo là cậu chẳng thể nào ngủ được. haiz, người gì xinh đẹp mà lại đanh đá vậy trời.

chuyện cậu có ý định tán anh lớp trên là thật, và nó xuất hiện từ đầu năm học này rồi.

lần đầu tiên gặp wonwoo đó là khi anh ấy đi cùng với jisoo, người yêu seokmin đến sân bóng rổ xem trận đấu. dáng vẻ cao ráo cùng vẻ ngoài ưa nhìn đã làm mingyu mất tập trung từ lần chạm mặt khi ấy. thoạt nhìn wonwoo có vẻ lạnh lùng và khó gần thế nhưng anh như biến thành một con người khác khi ở cùng với jisoo.

rất biết quan tâm đến người khác, lại còn hay cười. có lẽ nụ cười dịu dàng ấy như cái gai hoa hồng cứa đứt sợi dây lí trí của mingyu khiến cậu chẳng thể vững lòng mà đối diện với người nọ.

mãi đến gần đây khi tâm tư của mình chẳng thể che giấu được nữa, cậu mới lân la đến chỗ seokmin để tìm thêm thông tin về đàn anh mà mình thầm thương trộm nhớ. cứ ngỡ rằng việc anh ấy là bạn thân của jisoo thì việc tiếp cận sẽ dễ dàng hơn, nào ngờ con mèo ấy gặp người lạ lại giơ nanh múa vuốt dữ dằn như thế.

thật sự là hao tâm tổn sức khi mà nghĩ cách dụ mèo về nhà mà.

"thua, bình thường tán người khác giỏi lắm cơ mà."

seokmin trêu ghẹo, ai mà không biết kim mingyu trong trường khét tiếng thế nào cơ chứ ?

"im đi, nói vậy người ta lại hiểu lầm tao rồi sao ?"

mingyu lườm thằng bạn mình, đúng thật bình thường cậu mà để ý ai thì đều khiến người ta bật đèn xanh ngay, chả hiểu sao wonwoo lại chẳng như thế.

"ê đúng rồi, có cách này cho mày."

seokmin lôi thằng bạn đang gục đầu xuống bàn dậy.

"gì, nói coi."

"anh wonwoo có bán bánh ngọt, ảnh tự làm đó. mấy hôm anh jisoo kể tao anh wonwoo tự đi giao bánh không à, mày mua bánh của anh đi rồi vô tình có cớ gặp người ta luôn."

mingyu hoài nghi nhìn bạn mình.

"cách này ổn thiệt không ?"

seokmin gật đầu.

"chắc chắn là ổn đó nha, tao sợ quê thêm lần nữa lắm."

seokmin gật đầu.

"thôi ngại lắm không dám làm vậy đâu."

seokmin bỏ về.

miệng thì bảo ngại thế thôi chứ sáng hôm sau chân đã chạy đến cửa lớp người ta mất rồi.

phải công nhận rằng vẻ ngoài của mingyu quá nổi bật, chỉ cần đứng lóng nga lóng ngóng ngoài cửa cũng thu hút toàn bộ ánh nhìn của học sinh đi ngang qua lớp 12C này. chả biết có phải vì đi tìm tình yêu hay không mà hôm nay trông cậu ta sửa soạn thấy rõ. áo ủi phẳng phiu chẳng như thường ngày, cà vạt đeo gọn gàng chứ chả treo bừa lên cổ áo. tay đút túi quần còn đầu thì ngó đông ngó tây tìm con mèo của cậu.

mãi đến khi bị vỗ vai một cái mingyu mới thôi quét ra đa vào trong lớp người ta.

"đi đâu đấy, tìm ai vậy nhóc kia ?"

hong jisoo rõ là biết hết mọi chuyện, vậy mà làm như chẳng có gì.

"anh wonwoo có ở đây không anh ?"

dứt lời thì sau lưng jisoo liền xuất hiện người cần tìm, wonwoo cầm trên tay xấp tài liệu mới in xong, vừa đi vừa lật mà chẳng để ý đến chuyện có người tìm mình. mãi đến lúc có người gọi tên, anh mới thoát ra khỏi đống chữ chi chít trên giấy.

"anh wonwoo ơi."

mingyu có chút ngại khi gọi tên anh thế này.

wonwoo vẫn im lặng nhìn cậu, chờ xem người kia nói tiếp chuyện gì. hong jisoo nhận thấy tình hình trước mặt liền giả vờ giật lấy đống tài liệu trong tay bạn mình mà chạy vào lớp, chừa lại khoảng không gian tạm gọi làm riêng tư cho đôi gà bông nọ.

"anh ơi nghe bảo anh có bán bánh ngọt đúng không ạ, em cũng muốn mua."

nói gì thì nói chớ đụng đến chuyện làm ăn thì phải công tư phân minh thôi, tạm gác việc cái người trước mặt đang có ý đồ với mình lại, giờ phải đối đãi với người ta như khách hàng đã.

"ừa, mua nhiều không ?"

wonwoo khoanh tay hỏi ngược lại cậu.

"nhiều ạ."

mingyu mỉm cười, lại dùng dáng vẻ cún con để nói chuyện với người trước mặt.

"một trăm cái hả ?"

"em nào ăn hết."

"vậy thôi."

nhìn thấy wonwoo sắp đi vào lớp, cậu gấp gáp kéo tay người ta lại. mãi đến lúc bị mèo lườm cho một phát mới rụt tay trở về.

tay anh này lạnh ghê.

"một trăm cái anh làm không xuể đâu, cực lắm. mười cái thôi anh có bán không anh ?"

kì kèo thêm một chút, đem mười cái này về chia cho cả nhà chắc cũng tạm ổn đi.

"ừa chốt đơn, cho tôi địa chỉ nhà cậu đi cuối tuần này tôi giao qua cho."

wonwoo gật đầu đồng ý, rút điện thoại trong túi ra bấm vào phần ghi chú viết lại địa chỉ nhà người nọ.

"khu xx toà xxx block x ạ"

"cả số điện thoại nữa."

"0987654321 ạ."

xong việc anh định vào lớp thì mingyu đưa tay cản lại, cậu này lắm chuyện quá nhỉ.

"anh ơi cho em số điện thoại của anh nữa, em không hay nghe máy số lạ nên sợ hôm ấy anh gọi em lại không biết là ai."

wonwoo suy nghĩ một chút cũng thấy hợp lí, thôi kệ vẫn nên đặt chuyện làm ăn lên hàng đầu rồi đọc số điện thoại cho cậu ta.

"cảm ơn anh, hẹn anh cuối tuần này nha."

nói rồi bỏ chạy đi mất để lại một mình wonwoo đứng ngơ trước cửa lớp.

rõ ràng là mình đâu có hẹn nhóc đó đi chơi đâu ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro