14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau màn ân ân ái ái đó, mingyu cùng wonwoo dùng bữa tối. cả hai kể với nhau rất nhiều điều, từ những chuyện ấu trĩ của ngày bé đến những nông nổi nhất thời của cái tuổi nổi loạn khi xưa. bữa ăn cũng như một dịp để mingyu hiểu anh hơn, mà anh cũng hiểu cậu nhiều hơn.

dùng bữa xong, cả hai dọn dẹp thì cũng đã muộn, mingyu chở anh về nhà. đứng dưới khu chung cư tối đèn, cậu ngắm nhìn anh thật lâu rồi mới đi về, còn không quên nhéo má anh một cái.

về đến nhà mingyu phi thẳng lên phòng ngủ, ban nãy khi lấy mấy cái bánh mà wonwoo tặng bỏ vào lò nướng, cậu nhìn thấy một bức thư nho nhỏ nên lén cất vào túi chờ anh về mình sẽ đọc.

bức thư viết trên giấy kraft được lồng vào trong cái bìa thư nhỏ, có lẽ nội dung cũng chẳng nhiều. bên ngoài wonwoo còn đính một cành hoa trông rất tỉ mỉ.

mingyu cẩn thận mở bức thức ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài dòng kèm một hình trái tim nhỏ.

em ơi, cảm ơn em vì đã xuất hiện và ở bên anh những lúc anh cần. chúc em không chỉ ngày lễ tình nhân mà những ngày sau này cũng toàn là hạnh phúc.

yêu em rất nhiều.

wonwoo.

cậu cứ ngắm nghía lá thư mãi, đọc đi đọc lại thật nhiều lần rồi tự mỉm cười vì hạnh phúc. nét chữ của anh rất đẹp, từng dòng từng dòng viết ngay ngắn, đến cuối lại tự tay vẽ một trái tim tí hon. mingyu nghĩ từ trước đến giờ anh cứ gọi cậu xưng tôi vậy cũng hợp lí, vì nếu ngay từ đầu mà wonwoo cứ 'em ơi' mãi thế này thì cậu gục ngã mất thôi.

cẩn thận xếp bức thư rồi bỏ vào ví tiền, để lúc nào những lời yêu thương của anh cũng ở cạnh mingyu.

wonwoo mở cửa nhà, nó không khoá, có lẽ bà đã về rồi. gần mười một giờ nên anh nghĩ bà đã ngủ, rón ra rón rén cởi giày rồi bước đi nhẹ nhàng về phía phòng ngủ. ấy thế mà khi vừa chạm lên tay vịn, cửa phòng bà lại mở ra.

"đậu nhỏ về rồi đấy à, hôm nay đi hẹn hò hay sao mà cháu về trễ vậy ?"

bà giả bộ tò mò.

"đâu có đâu bà, cháu đi chơi với bạn ạ."

"bạn nào ? thằng bé tên mingyu đúng không ?"

anh giật mình, bà có giác quan thứ sáu từ khi nào vậy không biết. wonwoo nghĩ mình sẽ chẳng thể bịa ra cái tên nào hợp lí nên đành gật đầu thú tội, rồi anh kể bà nghe về buổi đi chơi ngày hôm nay. đương nhiên đậu nhỏ nhà mình đã lược bớt một số chi tiết rồi mới dám kể.

"hôm nào lại rủ mingyu sang nhà chơi, thằng bé ngoan hết sức."

ngoan chỗ nào đâu bà, toàn kiếm chuyện với cháu thôi.

"dạ, bà ơi trễ rồi bà mau về phòng ngủ đi, cháu cũng tắm rửa rồi đi ngủ ạ. ngày mai lại phải đi học sớm, bà ngủ ngon nha."

wonwoo nói một lèo rồi mở cửa phòng vọt vào trong đấy, đúng thật là có tật thì sẽ giật mình mà, đứng ngoài đấy nói chuyện với bà thêm chút nữa kiểu gì cũng hớ miệng cho mà xem.

nhìn cánh cửa phòng đóng lại, bà đứng đó mỉm cười trìu mến. bày đặt ngại, ban nãy leo lên xe người ta còn ôm rõ chặt cơ mà.

đậu nhỏ nhà mình xem ra đã hết nhỏ rồi, cũng biết yêu rồi.

bà chẳng có lí do gì để trở thành một người bà cấm đoán đủ điều cả. đậu nhỏ của bà từ bé đã không gần gũi với ba mẹ, cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, lúc nào cũng lủi thủi đi bên cạnh bà. sau này lại có đứa nhóc jisoo đến kết thân, nhờ đó mà đậu nhỏ cũng trở nên vui vẻ hơn trước. rồi bây giờ thằng bé mingyu xuất hiện, nghĩ đến chuyện có người yêu thương và chăm sóc cho đậu nhỏ nhà mình, bà mừng còn không hết.

mingyu trong mắt bà là một đứa nhóc ngoan ngoãn, lễ phép. tuy vẻ ngoài điển trai nhưng vô cùng dễ gần mà chẳng hề kênh kiệu, xem ra đậu nhỏ nhà mình được hời rồi.

wonwoo tắm rửa xong xuôi, anh soạn tập sách cho vào balo rồi leo lên giường. định tắt đèn đi ngủ thì chợt nhớ ra mình còn một việc cần phải làm, anh đi đến cái sào đồ thò tay lấy bức thư ban nãy ra. mingyu không cho đọc ở nhà cậu, anh phải nén sự tò mò dữ lắm mới để dành về đến đây.

phía trước bìa thư có vẽ một con cún to lớn cạnh bên một con mèo con, mingyu xem vậy mà lại khéo tay quá đấy chứ, nét vẽ đáng yêu khiến anh vô thức mà mỉm cười. không chần chờ gì nữa, wonwoo lấy lá thư từ bên trong ra. mới đầu anh cho rằng mingyu cũng viết vài dòng như mình, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy a4 được gấp làm tư anh mới giật mình.

gửi anh wonwoo của em.

đầu tiên thì em muốn chúc anh lễ tình nhân vui vẻ ạ, mong anh đã được nhiều niềm vui trong ngày hôm nay khi ở cùng với em. em có tặng anh hộp chocolate nhưng cảm thấy bao nhiêu đấy không đủ nên mới chọn thêm sợi dây chuyền cho anh. em mong anh sẽ nhận những món quà ấy cùng suy nghĩ mình vốn xứng đáng với những điều này mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì khác anh nha. hy vọng anh thích kiểu dây chuyền đó và luôn luôn mang nó bên mình.

em biết anh đã đánh cược rất nhiều khi quyết định tha thứ và cho em thêm một cơ hội nữa để ở bên anh. em biết rằng trước đây mình là một người tồi tệ, em đã khiến anh buồn rất nhiều, em xin lỗi anh. dù rằng bản thân em vẫn còn là một thằng nhóc chưa chiêm nghiệm sự đời, nhưng vì anh đã tin tưởng em một lần nữa nên em sẽ cố gắng hết sức để không làm anh thất vọng đâu.

em vẫn nhớ hoài ngày hôm đó, ngày mà anh mặt mũi đỏ bừng và khóc đến đừ người ra. khoảnh khắc ấy đã khiến em nhận ra những sai lầm mà mình đã mắc phải, khiến em nhận ra anh đối với em quan trọng đến nhường nào. anh ơi, nụ cười của anh đẹp lắm, em hứa từ nay về sau sẽ làm nụ cười ấy luôn rạng rỡ nơi anh.

em không biết nói gì nhiều cả, chỉ biết bù đắp cho anh những thương tổn mà em đã gây ra.

anh ơi, em luôn muốn nói với anh rằng anh lúc nào cũng có em bên cạnh, chỉ cần quay đầu một cái là sẽ nhìn thấy em ngay. nếu đôi khi có mệt mỏi quá, anh cứ thoải mái mà than thở với em, em đều sẵn lòng ạ. hoặc có một ngày nào đó nhàm chán mà chẳng biết làm gì, anh cứ gọi em một tiếng, dù cho nắng gắt hay mưa giông em cũng đều đến tìm anh.

em mong rằng những ngày sau của hai ta chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, em mong rằng tụi mình sẽ ở bên nhau thật lâu.

lúc anh đọc lá thư này có lẽ đã về đến nhà rồi nhỉ ? em sẽ không dám để anh đọc trước mặt mình đâu, ngại lắm. cảm ơn anh vì đã dành một ngày ở bên cạnh em, để em được chơi game cùng anh, được nấu ăn cho anh.

anh ơi, có lẽ với một thằng nhóc mười bảy tuổi như em vẫn hay bị mọi người bảo chưa biết yêu là gì mà nói. từ giây phút em được nhìn thấy anh và cả khoảng thời gian được ở bên anh nữa, em nghĩ mình đã yêu mất rồi.

em sẽ cố gắng làm tốt hơn hiện tại.

wonwoo của em, em nghĩ tình cảm em đối với anh đã vượt qua cả chữ 'thích' từ lâu.

em yêu anh rất nhiều.

kim mingyu.

anh nghĩ mình đã khóc thật rồi, mingyu làm cho anh phải bật khóc. anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người vì mình mà làm những điều này cả. có ai hình dung ra một cậu nhóc suốt ngày cứ kiếm đủ chuyện trêu chọc anh, lúc nào cũng cười nghịch ngợm lại trải hết tấm lòng chân thành của mình ra qua một lá thư thế này chứ ?

wonwoo muốn chạy đến chỗ cậu ngay lập tức, muốn ôm cậu một cái thật lâu.

bất chợt có tiếng điện thoại reo lên giữa không gian yên tĩnh, wonwoo vội vàng đi đến chỗ cái điện thoại trên bàn học, anh linh cảm rằng đó là mingyu.

"anh chưa ngủ sao ? em có phá giấc ngủ của anh không ?"

mingyu bất ngờ vì có người nhận cuộc gọi.

"anh chưa ngủ."

"giọng anh sao thế này, có chuyện gì vậy anh, ai làm cho anh khóc ạ ?"

wonwoo bật cười, cố gồng mình hết sức nhưng vẫn để tiếng nức nở lọt ra.

"em."

"e-em sao ạ ?"

"em làm cho anh khóc."

bỗng dưng cuộc gọi kết thúc ngang, wonwoo ngơ ngác mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. tên cún bự này tính chọc mình khóc thật à ?

có cuộc gọi video đến, thì ra là như vậy, anh bấm chấp nhận cuộc gọi.

hình ảnh mingyu hiện ra trên màn hình, đèn ở phòng cậu còn bật sáng trưng cho nên wonwoo nhìn thấy rõ nét lo lắng trên gương mặt ấy.

"anh ơi, em làm sai điều gì ạ ?"

mingyu nhìn cái mũi đỏ ửng của mèo con, không khỏi tự vấn chính bản thân mình. phòng wonwoo chỉ chừa mỗi cái đèn ngủ, ánh đèn dịu nhẹ rọi lên gương mặt của anh.

"lá thư của em, anh vừa đọc rồi."

wonwoo trả lời cậu, vùi mặt vào trong chăn, những lời tiếp theo đây rất ngượng để nhìn thẳng mặt cậu mà nói.

"nó làm anh cảm động đến phát khóc."

"em ơi, anh cũng yêu em nhiều lắm."

"cảm ơn em vì đã nhìn thấy anh."

trái tim mingyu nổ đùng một tiếng, hai tai cứ ong ong, cậu chỉ còn nghe tiếng tim mình đập mạnh như trống dồn từng cơn. wonwoo vừa nói rất cảm động với lá thư của mình, anh ấy nói cảm ơn mình, anh ấy còn nói rất yêu mình.

"a-anh ơi, e-em, a-anh đường đột thế này làm em đỡ không kịp."

có một câu ngắn mà nói vấp tận ba lần, wonwoo ngẩng đầu từ đống chăn cười trêu ghẹo.

"anh thật dự doạ em một trận đó."

chọc người kia thành công, wonwoo còn cười to hơn.

"cún ngốc."

"sao em chưa ngủ ?"

"nhớ anh nên không ngủ được."

cách một cái màn hình wonwoo còn cảm nhận được ánh mắt kia dịu dàng đến mức nào.

"hồi nãy vừa gặp xong."

"làm sao mà đủ được."

"ngày mai đi học cũng gặp thôi."

wonwoo trả lời.

"bây giờ em muốn gặp anh liền kìa."

mingyu thở dài làm vẻ buồn bã.

"thôi đi đừng có điên, đã trễ lắm rồi. ngủ đi, mai mình còn đi học."

"chúc anh ngủ ngon."

mingyu vẫy vẫy tay.

"em cũng ngủ ngon."

wonwoo vừa định cúp máy thì người bên kia lại gọi anh một tiếng.

"anh ơi."

"em yêu anh nhiều nhiều."

anh bật cười, đúng là tên cún bự trẻ con.

"anh cũng yêu em."

"nhiều nhiều nhiều nhiều."

chẳng biết ai mới là người trẻ con đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro