11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái gì ? mày với mingyu không những làm hoà mà còn làm người yêu luôn rồi á ?"

hong jisoo sốc đến tận não, câu hỏi to rõ ấy làm mọi người xung quanh nhìn chằm chằm jisoo và wonwoo. anh đưa tay bịt miệng bạn mình lại, quay qua gật đầu tỏ vẻ xin lỗi với những người trong quán bánh ngọt bị jisoo làm cho giật mình.

"be bé cái miệng thôi."

wonwoo đẩy cho bạn mình một chiếc bánh quy vị dâu để trấn an tinh thần.

"wow, thật không thể tin được luôn á trời, seokmin mà biết chắc sốc lắm."

"chắc vậy, kiểu gì mingyu cũng kể cho mà nghe."

hong jisoo chống cằm nhìn bạn mình, hèn chi mấy hôm nay trông wonwoo cứ tươi tắn kiểu gì, thì ra là tình yêu đến gõ cửa. thôi thì dù sao mọi chuyện hiểu lầm cũng đã được giải quyết, nhìn thấy wonwoo hạnh phúc jisoo cũng an tâm.

mong là tên mingyu không kiếm chuyện tầm phào nữa.

sau khi tạm biệt jisoo rồi về nhà, wonwoo nhận được điện thoại từ mingyu. anh vào phòng đóng cửa lại, thả mình nằm trên giường nhìn ra ánh đèn đường qua khung cửa sổ.

"anh ơi."

mingyu gọi anh, chất giọng ấm áp qua điện thoại khiến lòng anh rạo rực, chỉ mới nghỉ có hai ngày không gặp lại mà nhớ cậu thế này.

"tôi nghe."

wonwoo trả lời cậu.

"đột nhiên nhớ anh quá."

wonwoo bật cười, tên này thật trẻ con.

"ừ, tôi cũng vậy."

"cũng vậy là sao ạ ?"

đầu dây bên kia giả ngu, mingyu muốn nghe anh nói anh nhớ cậu.

"cậu phiền quá, gọi tôi có chuyện gì ?"

"đâu có gì đâu, chẳng qua nhớ anh nên gọi thôi."

"dẻo miệng, cậu rảnh lắm hay gì ?"

mingyu không vòng vo nữa, cậu nói thẳng vào điều cần nói.

"hôm nay em rảnh lắm nên đã chạy đến trước nhà anh rồi nè, anh xuống đây được không ? em nhớ anh quá đi à."

wonwoo bất ngờ, anh bật người ngồi dậy rồi đi đến bên cửa sổ. mingyu trông thấy anh, cậu đưa tay vẫy vẫy rồi nói tiếp.

"em thấy anh rồi, nhưng mà nhìn xa quá không có rõ."

"lắm chuyện, tôi xuống ngay."

nhìn thấy wonwoo chạy xuống, mingyu đi đến ôm lấy anh, kể từ cái ôm hôm nọ, bây giờ cứ sơ hở là cậu lại ôm anh.

"đừng có động tay động chân, ở đây còn có người."

wonwoo nói thế thôi nhưng cũng đứng im trong lòng người ta, đưa tay vòng ra sau lưng cậu.

"anh chẳng thành thật gì cả."

cả hai cứ im lặng đứng đối diện nhau, mãi đến khi wonwoo cảm thấy ánh mắt của mingyu gần như muốn thiêu đốt mình anh mới lên tiếng trước.

"gọi tôi xuống đây mà chẳng thèm nói gì cả, tôi lên nhà đây."

mingyu vội vàng nắm lấy tay anh.

"em nhìn anh là đủ rồi, sao tay anh lúc nào cũng lạnh thế này."

cậu nắm lấy cả bàn tay kia của wonwoo, định cho vào túi áo mình, lúc này đột nhiên có tiếng người cất lên sau lưng bọn họ.

"đậu nhỏ, cháu đang làm gì ở đây thế ?"

wonwoo hốt hoảng rút tay về, anh quay về phía tiếng gọi thì nhìn thấy bà đang đứng đấy. nãy giờ anh cứ mãi mê đắm chìm vào người này mà quên mất chiều nay bà đã bảo sẽ về sớm. vì mấy nay bà toàn để đậu nhỏ tự nấu ăn ở nhà nên hôm nay phải tranh thủ dọn hàng sớm về nấu cơm tối cho đậu nhỏ ăn.

trong khi wonwoo còn chưa biết trả lời bà thế nào thì mingyu ở phía sau đã lên tiếng trước.

"cháu chào bà ạ, cháu sang mượn vở của anh wonwoo."

tên này nói dối không chớp mắt, wonwoo thầm nghĩ.

bà tiếng lại gần hai người họ, mỉm cười nhìn cậu trai cao lớn đứng sau lưng cháu mình.

"ấy chà, con nhà ai mà đẹp trai thế này, cháu đã ăn cơm chưa, lên nhà ăn cùng bà và đậu nhỏ nhé ?"

anh chưa kịp đẩy mingyu về thì cậu đã nhanh nhảu đáp lời, hí hửng xách giùm bà hai túi đồ ăn đi lên nhà. nhìn bọn họ còn giống hai bà cháu hơn, mình mới là người đi ăn ké cơm đây này. wonwoo lắc đầu ngao ngán rồi cũng đuổi theo phía sau.

lần đầu tiên mingyu được bước vào trong nơi này, khu chung cư cũ đa phần là sự lựa chọn của những gia đình có thu nhập thấp cũng như những người già có con cái ở xa. tuy rằng nó núp sâu trong con hẻm nhỏ và đã có phần cũ kỷ thế nhưng khi đi ngang qua các hộ gia đình ở đây, ánh đèn ấm áp, mâm cơm tối cùng nhau và tiếng trò chuyện đầm ấm như thắp sáng cả khu chung cư.

wonwoo cùng bà ở tầng hai, vì bà cũng đã có tuổi nên không thể leo thang bộ nhiều được. bà mở cửa bước vào nhà, chỉ cho mingyu chỗ để đôi dép đi trong nhà rồi bà vào bếp chuẩn bị đồ ăn. căn phòng ấm cúng với hai phòng ngủ, một nhà bếp, một nhà vệ sinh nép trong góc và một khoảng không gian nhỏ để ghế sofa cùng tivi.

mingyu cứ dáo dác nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, dù diện tích nơi này so với chỗ cậu ở chẳng đáng là bao nhưng nó không khiến cậu cảm thấy chật chội tí nào hết, ngược lại còn thấy thoải mái là đằng khác. chắc có lẽ là vì có wonwoo ở nơi này, ước gì nhà mình cũng ở gần anh, như vậy thì tần suất gặp nhau sẽ tăng lên rất nhiều.

hai vị phụ huynh ở nhà có biết ý định của con mình chắc sẽ đau đầu lắm.

"bà ơi để cháu phụ bà ạ."

mingyu đi vào trong bếp, lấy mấy túi rau ra rửa rồi thái củ thành từng khúc nhỏ. wonwoo đứng ở bên ngoài nhìn vào, dáng vẻ chăm chú của cậu làm anh không thể rời mắt, đúng là một người sẽ càng cuốn hút hơn khi họ tập trung mà.

"đứa nhỏ này khéo tay quá, chắc chấu nấu ăn giỏi lắm nhỉ ?"

bà nhìn đống rau củ được thái đều nhau, xếp gọn gàng trong cái rổ nhựa không khỏi tắm tắc khen.

"dạ cũng tàm tạm thôi ạ, ba mẹ cháu không thường xuyên về nhà lắm nên cháu tự nấu ăn riết rồi cũng quen."

mingyu trả lời bà, không quên đưa mắt tìm bóng dáng wonwoo.

"chả bù cho đậu nhỏ nhà bà, hôm nào bà bận mà để nó tự nấu ăn thì chỉ có mì gói với trứng chiên thôi."

bà múc canh vào tô, lấy thêm cái dĩa để cho chỗ sườn xào vào trong đấy.

"vậy cháu qua nấu cho anh ấy ăn được không ạ ?"

tên này tranh thủ dữ vậy, wonwoo không thể nào cứ đứng im như vậy được, anh vội vàng đi vào ngăn cản bà đồng ý cái tên này,

"không cần, tôi tự lo được."

anh bưng đồ ăn ra đặt trên bàn, tiện thể liếc mingyu một cái.

"đậu nhỏ này, người ta có ý tốt với cháu mà cháu lại ăn nói thế à ?"

mingyu được bà bênh vực đương nhiên là mở cờ trong bụng rồi.

"ai mới là cháu của bà thế, bà cứ bênh cậu ta."

cậu nhìn anh đang giận dỗi mà thấy buồn cười, anh wonwoo làm gì cũng đáng yêu hết.

cả ba ngồi quây quần trên cái bàn ăn nhỏ, bà cứ liên tục gắp đồ ăn cho mingyu, hỏi thăm cậu đủ thứ trên đời mà chẳng để ý đậu nhỏ nhà mình đã lườm người ta đến rách cả mắt.

"nãy giờ bà quên hỏi, cháu tên là gì nhỉ ?"

"dạ mingyu ạ, kim mingyu."

"cháu học cùng lớp với wonwoo à, đó giờ wonwoo chưa rủ bạn về nhà chơi bao giờ cả."

wonwoo cắt ngang lời bà.

"cháu có rủ cậu ta đâu ?"

bà quay sang nhìn anh, đậu nhỏ hôm nay hơi hung dữ nhỉ ?

"cháu nhỏ hơn anh ấy một lớp ạ, này là lần đầu tiên cháu đến đây."

xạo, lần đầu tiên đến đây là đón mình đi xem phim, lần thứ hai đến đây là xin lỗi mình.

à, còn có hôn mình nữa.

wonwoo giật mình với những suy nghĩ trong đầu, anh vội vàng gắp thêm một miếng sườn để tập trung vào chuyện ăn uống. sau khi dùng bữa bà ngồi trò chuyện với cả hai một hồi lâu rồi mới đi vào phòng nghỉ, wonwoo xung phong dọn bàn và rửa bát vì nãy giờ anh chả phụ gì cả.

mingyu đem chén đĩa để vào bồn rửa giúp anh rồi đứng kế bên nhìn wonwoo chăm chú.

"ăn xong rồi thì về nhà đi."

"em rửa phụ anh nha."

mingyu xoăn tay áo lên nhưng chưa kịp phụ đã bị anh đá văng ra, anh bảo cậu không có gì làm thì ra ngoài ngồi chờ đi. nhưng mà kim mingyu nào chịu nghe lời, cứ là thích chọc mèo giận mãi thôi. cậu thò tay vào bồn rửa ngập nước, vớ đại một cái gì đó để rửa sạch bọt dưới vòi nước. ấy vậy mà 'một cái gì đó' lại là con dao mingyu thái rau ban nãy, giờ đây nó thái luôn ngón tay trỏ của cậu.

cảm thấy có gì đó hơi rát, mingyu vội vàng rút tay lên, nhìn ngón tay trỏ đang chảy máu của mình cậu định bụng đưa vào miệng theo thói quen.

wonwoo theo dõi mọi hành động của cậu từ này giờ, nắm lấy cổ tay cậu cản mingyu tránh khỏi cái việc làm ngu ngốc kia. giờ mà cho vào miệng là có cả nước rửa chén nữa đấy.

anh đưa tay tắt vòi nước, kéo mingyu vào trong phòng mình. cậu đứng trước cửa phòng nhìn anh lục tìm hộp thuốc nhỏ, trong đấy còn đầy đủ hơn cả cái balo của mình.

"qua đây ngồi."

mingyu ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

"đưa tay đây."

cún bự vâng lời đặt tay lên lòng bàn tay anh.

wonwoo dứt khoát đổ oxy già vào vết thương mặc cho mingyu kêu rằng không cần đâu, cứ dán băng keo cá nhân vào là được. xong xuôi wonwoo đứng lên cất hộp vào ngăn tủ, để mingyu ngồi đó lèm bèm về việc anh chẳng nâng niu tay mình gì cả.

"ai kêu không nghe lời, tôi kêu đừng động vào còn gì."

wonwoo đứng trước mặt cậu.

"em muốn giúp anh thôi mà, đã vậy còn nặng tay với em."

mingyu quay ngoắt sang chỗ khác không thèm nhìn vào anh khiến wonwoo phải bật cười, tên này học đâu ra cái thói dỗi này vậy trời. anh bước lại gần, áp hai bàn tay vào má cậu khiến mingyu phải xoay đầu lại nhìn anh. wonwoo vội vàng cuối xuống hôn vào trán cậu khiến mingyu đơ người ra, anh lại cười, một nụ cười dịu dàng chưa từng thấy.

"tôi xin lỗi, đừng giận mà."

đầu mingyu nổ tung rồi, tâm trí cũng loạn cả lên, ngón tay trỏ chả còn thấy đau nữa. nỗi đau ấy đang truyền đến con tim đang co bóp liên hồi trước nụ hôn ban nãy.

đèn trong phòng không bật, chỉ có ánh sáng nho nhỏ từ phòng ăn chiếu vào cộng thêm ánh đèn đường ngoài cửa sổ. tuy wonwoo đứng ngược sáng nhưng nụ cười của anh lại ghi vào mắt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

mingyu chẳng còn biết gì nữa, cậu kéo người anh lại gần rồi đặt lên nụ cười ấy một nụ hôn.

"anh ơi phải hôn vào đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro