extra (1). hậu chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì cả hai còn nhớ?
Chuyện xảy ra ngay trước khi Trường đi làm tại công ty nọ.

note: Ngọc là nhân vật giả tưởng

Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Em viết cho anh bài ca mùa yêu xa

#


Sau khi họ chia tay sáu năm,
Cũng là một ngày trước khi họ (chính thức) gặp lại.





"Thôi, mình chia tay đi."

Đây là lần thứ bảy trong năm nay Trường nghe câu này. Khác với những lần trước, Ngọc không gắt gỏng lớn giọng, nàng nói nhẹ tênh. Thật nhiều bất cần trong đó. Nàng kề môi vào cây pod khi vừa đặt mông xuống, vắt vẻo trên đi văng ngoài ban công nhà nghỉ. Rồi nhả một ngụm khói to. Vai áo Ngọc trễ hẳn một bên, nàng lim dim, đưa mắt nhìn Trường đang nhòm xa xăm buổi sáng Hà Nội. Thủ đô bắt đầu ngày mới bận rộn, còn anh và nàng chấm dứt rảnh rang một đoạn tình.

Anh "Ừ" một tiếng, vẫn không quay đầu lại. Cặp kính Trường đẩy lên trán. Anh không biết có nên dành chút tiếc rẻ nào cho mối tình vỏn vẹn hai tuần này hay không, trong khi những cuộc trước cũng chẳng khác. Mới ở chỗ Ngọc không cho anh cái vả nào, nàng cũng chẳng khóc nức lên rồi bỏ đi kèm theo đôi lời chửi rủa, càng chẳng có vẻ sẽ đăng bài lụy tình anh trên mạng.

Quả thật nàng đang chơm chớp nhìn anh.

"Anh tuyệt nhiên không thèm níu kéo hay thắc mắc nhỉ."

Trường giật thon thót. Anh quay đầu lại, bắt gặp rèm mi thưa mơ màng của nàng. Đôi đồng tử đen láy nhìn anh.

"Anh tôn trọng quyết định của em mà." Trường đáp, không biết được mấy mươi chân thành. Ngọc nghe xong cười thành tiếng, nàng chống tay đứng lên, dựa lưng vào lan can kế bên anh. Nàng vung cây pod.

"Thế chắc trước đồng ý hẹn hò cũng là tôn trọng quyết định của em, chứ yêu đương gì đâu."

Bị nói trúng tim đen, Trường cười trừ cho qua chuyện. Anh gãi gáy, chẳng cắt nghĩa nổi tâm tư mình. Tại sao anh cứ lao vào hết cuộc tình hối hả này đến mối yêu vội vã khác, dù không dấy lên chút rung động nào trong lòng?

"Anh tìm gì ở em hả, Trường."

Ngọc vẫn cười, trong khi đáng lẽ nàng phải khóc. Chia tay mà nàng chẳng cảm thấy buồn.

Trường quay sang nhìn nàng. Ngọc đẹp, đã bao giờ không. Anh cố nghĩ anh tìm kiếm gì trong cô gái ấy. Lối makeup abg mạnh mẽ. Làn da bánh mật khỏe khoắn. Hình xăm nổi bật trước ngực. Chiếc khuyên mũi óng ánh dưới ánh nắng. Những món phụ kiện lấp lánh nàng tròng. Tee ba lỗ trắng nàng mặc. Cây pod lòe loẹt kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa thanh mảnh của nàng. Trường đã yêu hàng tá cô gái thế này, đã trao cho họ những môi hôn, những cái ôm khi trời rét nhất, những lần chuếnh choáng men cay bên nhau, và cả những đêm triền miên, nhưng anh vẫn chưa biết mình đang tìm gì?

"...Anh không rõ nữa." Trường cúi đầu.

"Thế mà em lại rõ." Ngọc rít vào thêm một hơi, rồi điệu nghệ nhả ra. "Yêu anh mệt lắm. Tại anh giữ hình bóng ai trong đầu rồi. Em cứ nghĩ mình bét cũng trụ được một tháng, mà tới nửa thời gian em đã hết nổi. Nên em trả anh cho người ta. Tìm về với bản gốc đi, đừng cố dây dưa với những khuôn mẫu đến sau như em nữa."

Trường lại hềnh hệch nhe răng cười, nghe 'người cũ' sạc cho một trận. Anh chưa từng nghĩ nàng và những 'người cũ' kia là kẻ đến sau. Bởi chung quy lại chỉ có một kẻ duy nhất mở cửa được trái tim anh thôi. Có vẻ anh dựa vào điều đó mà cố kiếm hình ảnh người ấy.

Anh tìm gì ở những làn da nâu, những cô nàng hay anh chàng kém tuổi, những hình xăm bỏng rát, những trang sức, những đồ brand nóng mắt, những ánh nhìn, những nụ cười rạng rỡ?

Chỉ có một đáp án.

Lần nào cũng vậy, đối phương đều cảm nhận được và ném lời chia tay chát chúa vào mặt Trường rồi rời đi không thương tiếc. Họ chẳng sai, anh mới sai, nhưng tại sao anh vẫn ngựa quen đường cũ hoài?

"Lát để anh đưa em về..."

"Khỏi. Đem dịu dàng của anh trao cho người anh muốn thôi."

Ngọc hất tay, nàng nhoẻn miệng, không rõ ý vui buồn. Hình như có chút xíu xiu thất vọng. Chắc từ đầu nàng đã chẳng hi vọng.

Đầu nàng ngửa ra sau, tung mái tóc dài trước khi nhả một ngụm khói to:

"Anh có việc làm trở lại rồi phải không? Nhanh nhỉ."

"À ừ." Trường đáp, "Sắp trở lại với công việc văn phòng giấy tờ này nọ lọ chai rồi."

"Thế là bỏ hẳn làm tóc à?"

Ngọc buông lơi cây pod. Nàng gặp anh lần đầu ở tiệm tóc. Chính anh đã tạo kiểu cho mái tóc xoăn lơi chấm lưng của nàng. Yêu đương được mấy ngày, nàng bảo muốn tẩy, chẳng hiểu sao Trường kịch liệt phản đối dù đầu anh cũng tẩy loè loẹt màu (giờ thì hiểu rồi). Thấy anh bỏ công việc se duyên hai người, nàng thấy cũng hụt hẫng ít nhiều. Cơ mà nghĩ lại chắc chia tay rồi cũng chẳng đụng mặt mấy hồi.

Trường ỡm ờ, không gật không lắc.

"...Nào em thích thì anh làm cho."

"Dẹp mẹ đi không ai thích đâu. Có việc ổn định thì mừng cho anh." Ngọc chặn họng anh ngay. Rồi nàng ngúng nguẩy bỏ vào trong, sau khi thành công với công cuộc cho đôi người họ một lối thoát: "Đi làm vui vẻ nhé."

Trường ừ, nhìn Ngọc thay đồ chải chuốt tươm tất rời khỏi căn phòng, đánh dấu một 'mối tình' nữa của anh kết thúc. Lại thêm một người lướt qua đời anh, vật vờ.




Tám giờ ba mươi, Trường ôm cái ly mới cạn, thất thần trước quầy bar. Một quán bar mới, cũng là nơi làm việc mới của người anh thân thiết Tuấn Anh.

"Em ly nữa anh ơi." Trường ư ử kêu.

"Sao lần đéo nào gặp nhau mày cũng say bí tỉ thế?" Tuấn Anh làu bàu, "Dậy kiếm tiền trả nợ beat ở vũ trụ nào đó ngoài đời thực đi em."

"Ai bảo anh cứ làm nghề quản lí bar với club chi!" Trường giật cả người ngồi dậy. Anh mắt nổ mắt xẹt, "Em mới chia tay người yêu đó. Free cho em ly nữa đi."

"Mày thì bao nhiêu là người yêu. Nay yêu mai chia tay mẹ." Tuấn Anh nói vậy thôi chứ vẫn rót. "Mà sao người yêu nào của mày trông cũng giống nhau thế? Dạo này mê mấy em gái ABG với mấy thằng đô đô lắm hay gì? Ý tao dạo này là mấy năm nay ấy."

Trường lắc đầu kịch liệt, đón lấy ly rượu từ Tuấn Anh. Kề lên môi, anh lập tức nốc cạn rồi bực tức phang cái ly nhẵn nước xuống bàn: "Hồi nào! Em chỉ có một người yêu cũ thui à!"

"Một người yêu cũ mày yêu, còn lại không yêu nên gọi là bạn thân cũ chứ gì? Lạ cái văn này đéo."

"Hông... hức. Nhớ người yêu cũ quá à."

Tuấn Anh chẹp miệng trước bộ dạng bê tha của Trường. Y cũng lấy làm tò mò về danh tính 'người yêu cũ' đẩy thằng em quý hoá vào bước đường này lắm, bởi nói thẳng, y có tin vào tình yêu vĩnh cửu đâu. Ai chẳng trao được con tim mình cho một hoặc nhiều người khác tình đầu, họ yêu rồi lại yêu những linh hồn khác nữa, vật đổi sao dời dễ thay nhất là lòng người kia mà. Thế nhưng trong fic này nói riêng và rất nhiều vũ trụ giả tưởng khác nói chung, thằng em y cứ mãi luyến lưu một bóng hình cũ.

Kiểu, là người đầu tiên, cũng muốn làm người cuối cùng của họ... Tuấn Anh miên man nghĩ, rồi lại xua đi, chịu thôi. Y chẳng muốn bận tâm tới tình yêu dùm thằng em làm gì cả.

Y giật lấy cái ly, đoạn dựng Trường dậy:

"Uống nhiêu đấy đủ rồi Trường. Về ngủ mai đi làm mày."

"Ứ ừ. Lần sau em quay lại nữa." Trường ú ớ, anh loạng choạng chống bàn đứng lên. "Anh Siu phải đãi em mười thùng bia!" (Siu - Masew)

"Phải mày nát cỡ này mà sống sót trở về là đáng mừng mười thùng rồi. Biến lẹ trả chỗ anh làm việc."

Vẫy tay với người anh thân, Trường quờ mình vào không trung, bước thấp bước cao ra khỏi cửa. Anh nấc một tiếng, dán mặt vào từng bước chân, thấy tai ù ác. Mỗi lần chia tay anh lại nhớ tới người cũ đó. Mà chia tay là cồn vào. Cồn vào làm anh càng nhớ người ta hơn. Oái oăm thế chứ.

Tới nỗi mà đụng phải một người lạ trước cửa, Trường cũng tưởng tượng ra mùi hương quen thuộc, thân hình quen thuộc, lẫn khuôn mặt quen thuộc. Anh nhếch mép, tự cười vào sự hoang tưởng thảm hại của mình.

Tới nỗi mà anh lao vào một nụ hôn với người lạ, để rồi cảm nhận có gì đó rất quen ở cái chạm ấy. Có lẽ là cảm giác thân thương anh tìm kiếm lâu nay chăng.

Đối phương bất động chẳng nói gì nãy giờ, tới cả khi anh chủ động rời khỏi nụ hôn vẫn còn im lặng. Trường cũng thấy may, họ không chửi anh vì cưỡng hôn người lạ là tốt. Anh mơ hồ buông một câu trước khi lách vào đám đông mà đi thẳng:

"Cậu nhìn giống người yêu cũ tôi vãi."

Trường đâu biết người ta ngoái lại nhìn anh. Anh vẫy đại một chiếc taxi, đổ gục trên cửa kính. Chẳng biết ngày mai có điều gì tốt lành tới không đây.




Ấy thế mà trăng tròn vành vạnh còn trái đất tròn xoe. Danh sách những điều phải nhớ sau chia tay, có lẽ nên bổ sung thêm "vị môi người yêu cũ". Bởi đôi môi Trường đâm vào ngày hôm qua không phải một kẻ hao hao người thương xưa của anh mà chính xác là hắn mười nghìn phần trăm. Khoé mi Trường giật giật, anh cố ngăn bản thân chửi thề.

"Anh còn bảo 'Cậu nhìn giống người yêu cũ tôi vãi' nữa đó."

Nhục ơi. Cuộc đời ơi. Sao lại tàn nhẫn nhường này chứ.






Sau này, cưới nhau rồi, Chương cho Trường xem một tệp docs.

[Tại sao tôi không thể quên được 🐰]

"Trẻ trâu mới lớn à?" Trường phụt cười.

"Chứ anh cũng có quên em đâu. Chẳng qua anh luỵ bằng chất kích thích còn em luỵ bằng lời thôi." Chương nheo mắt. "Không đọc thì đưa đây."

"Đọc, đọc chứ." Trường nhe răng thỏ, vươn tay cướp lấy chiếc ipad mini.

1. Tôi đã có người mới, thế mà tôi vẫn nhớ Trường.

2. Tôi chia tay người mới ngay sau đó.

3. Tệ nhất là tiến đến một mối quan hệ khác rồi mà trong lòng vẫn neo đậu hình bóng của người cũ. Nhưng tôi không thể ngăn mình tưởng tượng đến Trường.

4. Người mới không tấm tắc khen tất cả những gì tôi làm như Trường.

5. Tôi nhớ vị cà phê Trường pha.

6. Trường nhắn tin cứ teencode cộc lốc. Nhưng không ai làm vậy ngoài Trường cả.

7. Trường cười dễ thương muốn chết. Sao không ai dễ thương cỡ đó. Cười phải thế chứ, nhìn mà thề phải cưới.

8. Chia tay rồi, không cưới được.

9. Chia tay rồi, không ai để ý và hỏi han mỗi lần tâm trạng tôi đi xuống cả. Tôi tự hỏi tại sao Trường chú ý tới tiểu tiết vậy đấy.

10. Chia tay rồi, chẳng ai cắt tóc cho. Tốn tiền đi tiệm, mà dịch vụ barber bên này có rẻ đéo đâu.

11. Muốn ăn phở quá.

12. Chẳng thấy ai muốn mặc áo tôi nhỉ.

13. Không có môi mềm để hôn mỗi ngày.

14. Sinh nhật tôi. Mọi người gửi tin nhắn chúc. Chẳng ai mua bánh cho, chẳng ai bày trò giả vờ cãi nhau rồi bất ngờ tặng quà hết.

15. Đéo có cái lí do gì cả, nhớ vl.

16. Ở Mỹ không có hồ Tây để ngồi à.

17. Đi máy bay. Chợt nhớ ra Trường chưa đi máy bay lần nào. Phải dắt người ta đi thôi, nhưng đâu còn tư cách nữa.

18. Nhớ Việt Nam.

...

9303. Nghe tin anh ấy tới quán.

9304. Lại được Trường hôn rồi. Quái lạ. Em là người yêu (cũ) anh đây chứ giống là giống sao.

9305. Thỏ xù lông đáng yêu. Nhớ mấy lần giận nhau hồi trước.

9306. Khi say người ta thật lòng nhất đúng không? Trường say rồi nói nhớ tôi. Mà tôi còn nhớ anh ấy hơn thế.

9307. ...Viết ra hơi nhạy cảm nhưng nhớ cả mùi, cả làn da, cả từng đường nét trên cơ thể Trường nữa. Mấy năm rồi anh ấy vẫn không đổi dầu gội à.

9308. Ở ngay trước mặt mà không ôm được. Nhớ muốn điên.

9309. Cãi nhau với ông bà bô xong nhớ cái hồi còn đi con xe ghẻ chở Trường qua chợ Phùng Khoang tìm đồ si quá.

9310. Trường không muốn quay lại nên nhớ.

9311. Chờ được nhưng vẫn nhớ hiểu không.

9312. Cưới nhau xong ngày nào cũng nhớ nên dừng ở đây thôi, không viết tiếp nữa đâu.



Trường cười tủm tỉm lướt. Dài gớm, ngang tầm sử thi. Trông ngông ngông mà thích độc thoại nội tâm ghê. Khéo mít ướt hay khóc thầm không biết chừng quá.

Giờ cưới nhau luôn rồi, thay vì nhớ thì anh muốn cho hắn ăn đập hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro