18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương nhét lại điện thoại vào túi quần, tắt động cơ ô tô rồi gục đầu vào vô lăng thở dài một tiếng. Việt bên ghế phụ nhướng mày nhìn sang.

"Anh vừa soạn trăn trối à? Lát nữa chắc căng đứt dây đàn nhỉ, lỡ em bị lộ xăm..."

"Kệ mẹ mày."

Hắn chán nản trả lời rồi đẩy cửa. Chiếc ô tô dừng trong khuôn viên căn biệt thự cỡ lớn giữa lòng Long Biên, nói cách khác là nhà của bố mẹ hắn, nơi hắn từng sống trước khi bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Đáng lẽ hắn phải gọi nơi này là nhà, nhưng không, hắn gọi là nhà tù.

Mỗi cuối tuần hắn và thằng Việt lại về thăm tù một chuyến. Cũng chẳng có gì đặc sắc, làm tạm bữa cơm toàn sơn hào hải vị Tây Tàu Nhật Mỹ với đấng sinh thành, đá tí chuyện làm ăn rồi về. Nhưng hôm nay không phải cuối tuần như thường lệ, Chương e rằng lịch trình có thể sẽ khác...

Hắn và Việt ngồi xuống đối diện bố mẹ. Họ nghiêm nghị nhìn thẳng mặt hai thằng con, Việt nháy mắt loạn xạ rồi bối rối đánh mắt đi nơi khác. Chưa món ăn nào được đầu bếp gia đình bưng lên cả, Chương ngứa ngáy không biết đặt tay vào đâu, đành khoanh trên bàn tự mân mê chiếc đồng hồ láng coóng.

Phá tan bầu không gian lặng thinh, bố Chương lên tiếng trước:

"Tại sao không ưng đối tượng xem mắt? Con gái cả tập đoàn UTH, nếu kết hôn sẽ đem về cho cả mình và bên đó rất nhiều lợi nhuận."

"Kết hôn là chuyện trọng đại mà cứ chăm chăm vào lợi nhuận." Salad Nga được đầu bếp đặt xuống bàn, Chương khẽ nhíu mày, đụ má món này dở vãi nồi.

"Đến tuổi lấy vợ rồi. Tìm cho mình một bến đỗ đi, đừng lang thang trôi nổi nữa, Chương." Mẹ hắn tiếp lời.

"Nhưng đâu nhất thiết phải là Thanh Nhi. Hỏi cô ta xem, cô ta cũng không muốn lấy con đâu." Tiếp theo là gan ngỗng chen vào cắt lời Chương. Hắn thấy thằng Việt mặt đen như đít nồi, phải hắn mà ngồi góc khuất bố thì hắn cũng thái độ luôn rồi. Ăn phở với Trường còn ngon hơn ăn cái này.

Tiếng bát đũa bắt đầu va nhau lách cách. Không ai nói gì với ai, Chương cười thầm trong lòng, chắc ông bà nhà hết lí lẽ rồi...

"Vậy kiếm về đây một cô vợ đi. Tuỳ mày đấy. Tháng sau cưới."

"Hả?" Không phải Chương, là thằng Việt sốc. Mồm nó há hốc, nó quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn bố, hoảng loạn dùm anh. Nó biết anh nó không thể nào kiếm ra một cô vợ mà.

Chương cuộn hai tay cầm dao dĩa thành nắm đấm, sắc mặt không chuyển biến. Hắn hít vào rồi thở ra một hơi dài, bố hắn vẫn đang đợi câu trả lời, mẹ hắn mặt tái đi trông thấy. Được rồi, muốn thẳng thắn chứ gì?

"Vội quá, không được."

"Sao lại không được?" Bố hắn đập mạnh xuống bàn một cái, làm Việt giật bắn mình. "Ai dạy mày ăn nói cộc lốc hỗn láo như thế?"

Hắn cố gắng điều hoà nhịp thở, "Như bố nói, thế thì sao phải được? Hiện tại con chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân, gò bó lắm, vậy thôi. Con không muốn trói chân mình lại đâu."

"Mày có biết thiên hạ đồn thổi mày như thế nào không! Bọn nhân viên của mày đang truyền tai nhau ầm lên là mày là cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ, dở dở ương ương, đồng bóng đấy!" Bố hắn chỉ thẳng vào mặt hắn, không kiêng dè gì mà xối xuống những lời nặng nề.

"Mình..." Mẹ hắn bắt lấy cánh tay bố hắn, nhưng ông đã lập tức đứng phắt dậy, bàn ăn rung lên một đợt đáng sợ:

"Vợ chồng tao nuôi mày ăn học bao nhiêu năm nay có để mày thiếu thốn cái gì đâu, mày cũng chẳng phải bệnh tật đau ốm, đường đường thanh niên trai tráng, con trai cả của cái gia đình này, đồn như thế mà coi được à! Phải chứng minh mình đường hoàng đi chứ!"

"Mình bị huyết áp cao, đừng to tiếng quá." Bố hắn lời, mẹ hắn níu tay ông, vỗ về ông ngồi xuống. Bà ném tới hắn một cái nhìn khẩn cầu.

Chương bật thành lời một tiếng cười, hắn quay sang liếc thằng Việt. Mặt nó cắt không còn giọt máu, yết hầu chuyển động lên xuống theo nhịp nước bọt trôi. Hắn kéo ghế đứng lên, vỗ vai em trai:

"Về, Việt." Hắn khoát vai, leng keng chìa khoá.

"Hả, nhưng—" Nói vậy nhưng Việt cũng vội vàng đứng phắt dậy theo.

"Mày đi đâu hả thằng mất dạy! Vợ chồng tao còn chưa nói xong!"

Vợ chồng tao, chứ không phải bố mẹ của hai đứa. Chương thở dài đứng lại, xoay nửa người về phía bố. Mặt ông đỏ ửng vì tức giận và máu nóng dồn lên não, hàng lông mày cùng nếp nhăn xô cả vào nhau.

Bố vẫn không hạ tay chỉ vào mặt Chương, ông mấp máy môi:

"Mày, thái độ của mày, tao không có thằng con như mày!"

"Kìa mình!"

Mẹ hắn bám chặt lấy bố, chắc hẳn bà cũng thất vọng lắm. Nhưng lâu nay bà vốn ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ, cũng hiếm khi thể hiện cảm xúc mạnh bằng lời, nên bà có thể đang cố gắng hỗ trợ hắn kiềm chế cơn giận của bố. Tuy không bao giờ nói ra, mẹ cũng kì vọng vào hắn nhiều hơn ai hết. Chương hiểu hai người đã dành cả một đời tận tuỵ để hắn có được bệ phóng vững chắc trong sự nghiệp, nhưng hắn không biết dùng từ ngữ nào để xoa dịu nỗi thất vọng của cả hai về hắn.

Chương đành chọc cho những bọc thất vọng vỡ tan.

"Vâng, con nghĩ bố cũng chẳng muốn có một thằng con đồng bóng."

Nói rồi hắn kéo vội Việt chạy ra khỏi cửa khi nghe thấy tiếng đồ đạc đổ bể. Bố hắn hất cả mâm cơm xuống đất, một cách phẫn nộ, thuỷ tinh men sành gốm sứ vỡ tan tành như mối quan hệ nứt dần theo từng năm của gia đình hắn.

Hắn xoay vô lăng, đạp ga cùng lúc tiếng chửi rủa phía sau oang oang vang. Không sao, lạ gì đâu, lần hắn chở Trường trên phố bị ông bà bắt gặp (vào sáu năm trước) cũng thế này.

Chẳng rõ họ có biết rằng người hắn chở năm ấy và người đang bị đồn cùng hắn là một không nhỉ.

##

_double2t > 24k.right

_double2t
chuyện gì xảy ra hả?

24k.right
chuyện gì là sao
sao anh lại hỏi thế

_double2t
câu hỏi tu từ, không phải tôi lo cho giám đốc đâu
tại giám đốc hành xử kì cục ấy

24k.right
=)))))
không có chuyện gì cả
yên tâm

##

ai muốn đọc sếc r2t cho thư thái đầu óc có thể vào "digital cam" chap #2 trên acc tui 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro