A winter forget-me-not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Dowon sử dụng Shinsoo, nó thực sự rất đẹp anh nhỉ, cứ như cả cánh đồng hoa vây quanh cô ấy vậy" Baam thì thầm với chàng trai tóc xanh, đôi mắt ánh vàng không rời hình bóng cô gái vừa được thức tỉnh từ bức tường giam cầm mình mấy thập kỉ qua, nàng đang lướt trên một cơn hồng hải làm từ vô vàn những bông hoa lưu ly đan xen nhau, cơ thể uyển chuyển nhảy múa giữa chiến trận. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ ngây ngô đơn thuần tựa trẻ con, cứ như cậu đã quên mất bản thân mình đang trong một cuộc chiến sinh tử vậy.

"Ừm, đó là hoa lưu ly đấy, đây cũng là lần đầu anh thấy thứ phép thuật đẹp đến vậy"- Khun rời mắt khỏi màn hình giả lập từ hải đăng để dõi theo hướng nhìn của Baam, sau đó lại trở về trên hình dáng tóc nâu anh thương yêu, cứ như một thói quen vậy, cũng không biết từ bao giờ, có lẽ là từ lúc anh giành lại được Baam sau Công xưởng chiến, anh đã thề với bản thân mình rằng, tuyệt đối không thể rời mắt khỏi Baam quá lâu được, nếu không, ai có thể nói lần sau gặp lại sẽ mất thêm bao nhiêu năm nữa. Anh lúc đó không biết, nhưng anh ở hiện tại chắc chắn rằng, nếu bầu trời đêm này của anh rời anh quá một ngày, anh sẽ phát điên lên đến lật tung cả toà tháp này để tìm em ấy mất.

"Lưu ly ạ?" Baam quay người lại sau câu bổ sung của Khun, đôi mắt to tròn mang màu bình minh gặp đôi mắt anh, và Khun mất thêm hai giây để kéo bản thân mình khỏi đôi mắt đó, trước khi Baam tiếp tục

"Ở dưới hang không có bất cứ loài hoa nào cả, kể từ khi leo tháp với mọi người, em đã nhìn thấy rất nhiều thứ, rất nhiều loài hoa, rất nhiều con vật, nhưng có những loài hoa em chưa từng thấy, và có điều gì đó ở loài hoa lưu ly này khiến em thực sự thích nó." Baam khẽ vươn tay giữ lại một nụ hoa đang thơ thẩn trong gió, bàn tay cậu nâng niu bông hoa hết sức cẩn thận, như sợ rằng sức mạnh không kiềm chế được của mình sẽ làm bông hoa vỡ nát ra, ừ, như cách cậu đã huỷ hoại bao nhiêu sinh mạng trong cuộc chiến vô nghĩa này.

"Anh à..." Baam dán chặt mắt mình vào đoá lưu ly trước mắt, giọng nói nhẹ như cơn gió ngoài kia.

"Anh nghe đây"- Khun vẫn không rời mắt khỏi bóng lưng của chàng trai phía trước, chờ đợi Baam. Khun biết Baam sắp yêu cầu anh làm gì đó, sau bao nhiêu thời gian ở cạnh nhau, cả hai gần như biết rõ đối phương đang nghĩ gì ngay trước khi người kia kịp lên tiếng, dù sao đi nữa, ước muốn của Baam chắc chắn là mệnh lệnh đối với Khun Aguero Agnes này.

"Aguero à, khi em chết, hãy mang cho em một đoá lưu ly màu xanh như ánh mắt anh khi nhìn em nhé..."

.....

-Khun Aguero Agnis-

Hoa lưu ly chỉ nở vào chớm hè, khi mùa xuân vừa qua, cây bắt đầu thay lá và hoa sẽ nở rực rỡ nhất vào khoảng giữa tháng tư và tháng sáu. Khi trời vừa bước sang thu, những cánh hoa cuối cùng trong vườn lưu ly cũng rụng xuống, báo hiệu một mùa hè đầy tiếc nuối đã kết thúc và chào đón nữ thần của vụ mùa quả mọng quay trở lại.

Cuộc chiến cuối cùng ấy, đau đớn thay, lại diễn ra vào giữa mùa đông khắc nghiệt, và máu em nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng, đến cả những bông tuyết lửng lơ cũng theo em nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Đáng tiếc thay, anh lại không phải là người bên em vào giây cuối cùng đó. Em đã nói gì, em đã nghĩ gì, em đã muốn gặp những ai, em đã tiếc nuối điều gì? Cuối cùng chẳng ai biết được, khi em nằm xuống đơn độc, nhẹ nhàng giữa vùng trời tuyết trắng đó, giải thoát cho hơn trăm vạn con người trong toà tháp, lần đầu tiên được nhìn thấy những vì sao rơi, vì sao thật sự, không phải tạo nên từ Shinsoo.

Em có nghe thấy những lời chúc tụng không? Em có nghe thấy những câu hát ngân nga lên không? Em có nghe thấy tiếng chim hót trong vắt trong một buổi sáng trời hửng nắng vàng, khi bình yên quay trở lại toà tháp không? Tiếng mẹ ru con ngủ, tiếng những người thầy dạy trẻ nhỏ học bài, tiếng đàn bò khẽ gặm cỏ, khi sự sống dần quay lại mảnh đất khô cằn này, những âm thanh đó, em có nghe thấy, dưới lớp tuyết kia không?

Em sẽ vui chứ, khi em thấy mọi người đã quay về mái ấm của mình? Khi những người chiến binh quay về với tư cách người cha, giang rộng vòng tay đón đứa con thơ dại, em sẽ vui khi thấy Wangnan về lại quê hương, Endorsi đã thành một đôi với Hatz, Rak tìm lại được đồng bào, Anak trở về với tộc người của mình, và không một ai phải đổ máu vô ích nữa, không một ai sẽ phải ra đi mà chưa biết ngày trở về nữa, cánh cửa đang đóng sẽ có người mở ra, và những người đang mòn mỏi chờ người thân trở về đã rơi giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc?

Rồi ai sẽ đón anh về đây? Anh sẽ là gì, nếu như không có em chứ?

Tại sao ai cũng có được hạnh phúc, ai cũng được đoàn tụ với người mà mình yêu thương, còn anh thì không? Nhất định là em ghét anh lắm đúng không, nên mới chọn cách hy sinh bản thân như vậy, để ai cũng được vui, còn trái tim anh thì chôn vùi cùng em dưới lớp tuyết đó? Anh chưa từng nói cho em biết ý nghĩa của bông hoa đó, em lại chọn đúng loài hoa như vậy để gửi gắm vào anh, cứ như em đang đứng trước anh vậy, dùng đôi mắt ngây thơ ấy và nói với anh xin đừng quên em vậy.

Anh không nhớ đây là đêm thứ mấy mình ngồi đây kể từ ngày em ra đi nữa, anh chọn cách rời bỏ mọi người, tìm cho mình một tầng Ẩn và cứ tự đày đoạ bản thân mình như vậy. Anh muốn đi theo em, ngay từ khi anh nhận được tin đó, anh đã ngay lập tức muốn tự sát nhưng cơ thể khốn kiếp này không cho phép anh làm điều đó, con hoả ngư cứ hết lần này đến lần khác hồi sinh anh dậy, ngay cả khi anh cố xé toạc thân thể mình ra, sau một giấc ngủ, anh lại tỉnh dậy nguyên vẹn, chỉ thiếu một trái tim, vô tình đặt cùng em dưới lớp tuyết vĩnh cửu năm ấy.

Người ta nói từ khi ra đời, anh là đứa trẻ bị nguyền rủa, chỉ đem lại xui xẻo và bất hạnh cho gia đình. Anh chả bao giờ tin vào điều đó, cho đến lúc này, khi anh mang một cơ thể bất tử chịu đựng nỗi đau mất đi người mình yêu thương, anh cảm thấy rằng, nếu có một lời nguyền nào độc ác nhất trên đời, nhất định lời chú đó là dành cho anh, để anh phải trải qua nhân sinh như thế này, em nói có đúng hay không, người anh yêu nhất?

Mùa đông vẫn còn ngoài kia, anh vẫn tiếp tục đi tìm một bông hoa lưu ly màu xanh biếc cho đêm thứ 25 của anh, loài hoa chỉ nở vào mùa hạ.

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro