c

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai kể cho em nghe điều muộn phiền hôm ấy?

8.

Shido ngồi thẳng dậy nhìn khung cảnh trước mặt, ngắm nhìn từng ánh cam nhàn nhạt len qua từng ô cửa sổ, rèm che mà rọi khắp căn phòng mình. Nó thở dài thay cho lời than phiền, như thể đang trút hết bao tâm sự muộn phiền của đôi ba ngày đã qua vào cái thở dài não nề ấy.

Một người đã từng cạnh bên, sớm hôm kề cạnh ngắm nhìn nhau, chăm lo cho nhau qua những ngày đông lạnh giá, những đêm hạ đầy sao, bước cùng nhau qua những đêm thu rét buốt hay cùng trêu đùa giữa cái xuân ấm áp. Giờ đây trong một phút giây ngắn ngủi lại nhẫn tâm nói một câu buông tay, ban cho nhau sự giải thoát, cứ vờ dứt khoát mạnh mẽ rời đi, nhưng sự thật là như thế nào thì chẳng mấy ai tỏ tường.

Shido cũng chẳng rõ, mà hẳn chỉ có mỗi nó là không rõ. Còn người ta, cái tên ấy chắc hẳn đã mong đợi điều này từ lâu rồi. Chỉ là mãi chẳng có dịp nói ra, khi có rồi thì sẽ chẳng ngại ngần.

"Chó!!" Shido gào lên, rồi lại nằm vật ra giường, hai mắt nó nhắm nghiền và tay thì siết chặt lấy cái gối ôm trong lòng mình, vò nát nó cứ như đang trút hết tất cả bao sự tức giận trong mình vào cái gối ấy. Xem đó là Sae mà giày xéo, đánh đập, quăng ném cho thỏa lòng mình, thỏa cơn giận dữ trong người.

Mãi một lúc sau, khi cơn giận đã nguôi, khi sự mệt mỏi dâng lên, Shido bấy giờ mới chịu dừng lại. Nó cuộn mình trong cái chăn bông dày cộp, mặc cho màn đêm đen đã buông xuống Tokyo và những ánh cam của buổi ban chiều đã sớm bị thay thế bởi ánh trăng tà huyền ảo hòa cùng những ánh đèn led của phố phường nhộn nhịp ngoài kia.

Nhưng có lẽ vì đã dồn quá nhiều sức lực cho một ngày dài chỉ biết cuộn mình khóc lóc, tức giận, mắng chửi, đôi khi là quăng ném đồ đạc, nên bây giờ đây tâm trạng lẫn thể trạng của nó đều tụt dốc không phanh. Nó cứ như một con thiêu thân đã bị ngọn lửa hun tàn nuốt chửng, cứ thế mà chết đi chẳnng tài nào thoát ra được, mà đến khi có thể lại chỉ là một cái xác rỗng, một cơ thể chằng chịt những vết thương, cùng linh hồn đã cháy thành tro tàn vụn vỡ.

Biết làm sao bây giờ, khi nó đã quá thương người ta. Chỉ là xa nhau nửa ngày thôi nó đã không chịu nổi, thế mà bây giờ lại là vĩnh viễn chia tay không ngày tương phùng, thì làm sao Shido có thể chịu đựng được chứ.

Đó chính là sự tàn ác thế gian dành cho nó.

Cũng là sự thống khổ mà nó phải hứng chịu khi đem lòng yêu người không nên yêu, đem tim mình trao kẻ không xứng đáng.

9.

"Shido, ra ăn gì đi này."

"Tao không ăn đâu, hôm nay tao mệt lắm. Mày ăn đi, đừng đợi tao."

10.

"Nagi với Sae vừa chia tay hết à?" Kuni đi đến, theo sau là Chigiri và một vài người khác, ai nấy đều đi cùng người yêu của mình, hết khoác tay lại ôm hôn nhau trước mặt Nagi và Sae khiến cả hai chướng mắt vô cùng.

Có bồ thì để ở nhà, mang theo làm gì?

"Phải." Sae gật gù, đón lấy ly rượu từ tay người phục vụ, hắn gật đầu đáp một cách đầy hờ hững.

"Ông bị đá à?" Ness nở một nụ cười đầy vui vẻ, vô tư hồn nhiên nhìn Sae hỏi cùng chất giọng đầy châm chọc.

"Đéo nhớ, mà ai đá ai thì cũng vậy cả thôi. Chia tay là hết." Sae nhíu mày nhìn Ness rồi lại quay sang hướng khác một hơi uống cạn sạch ly rượu trên tay mình.

"Nói người ta mà không nhìn lại mày đi Ness. Thằng Kaiser giờ này chắc lại đang gái gú ở đâu rồi." Nagi nhìn sang Ness, lại chẳng thấy Kaiser bên cạnh mà bật cười nhìn cậu.

Sae âm thầm ở phía sau ra hiệu cho Nagi, tán dương cho hành động 'trừ gian diệt bạo' của anh.

"Hả? Ai gái gú cơ? Mày có nhầm tao với thằng Sae không?" Kaiser từ đâu tiến đến, trên tay là một ly cocktail, cẩn thận đặt nó vào tay người tình nhỏ bé của mình, mỉm cười nhìn Sae và Nagi rồi lại hôn một cái rõ to vào đôi môi của cậu như thể đang trêu tức hai kẻ đơn phương độc mã trên chuyện tình trường nào đấy.

"Thôi, nói tóm lại thì sao Sae chia tay?" Chigiri nghiên đầu, nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đầy phán xét và tò mò. Cả đám nghe thấy trọng tâm cuộc nói chuyện cũng vội vào vị trí, ngồi đối diện hắn.

"Là do Shido nó muốn chia tay trước, tao chỉ là thuận theo yêu cầu của nó mà thôi." Hắn bật cười nhún vai, dường như đang cho tất cả mọi người ở đó thấy rằng hắn hoàn toàn vô tội, và chỉ là vì Shido muốn chia tay thôi, nếu như nó không muốn thì cả hai sẽ chẳng bao giờ chia tay cả.

"Còn không phải mày ăn chơi, dắt gái về nhà rồi làm tình trên giường của hai đứa nên thằng Shido mới tức giận và nói chia tay sao?" Kaiser nhìn chằm chằm vào Sae, gạt bỏ đi dáng vẻ ngả ngớn của mình khi nhắc về nguyên nhân thật sự mà Shido buông lời chia tay với hắn. Nhưng Sae dường như chẳng quan tâm đến điều ấy, mặc cho lời cáo buộc của Kaiser đang nhắm thẳng về phía hắn, và hắn trong chuyện này hắn là người sai hoàn toàn.

Nhưng như vậy thì sao chứ, dù sao hắn cũng chẳng có tình cảm gì với Shido cả. Chỉ là muốn trêu đùa một chút, mà không ngờ Shido lại ảo tưởng đến cái gọi là 'tình yêu ngọt ngào' với hắn nên mọi chuyện mới rắc rối đến vậy. Tự nó đa tình, thì tự nó chịu.

"Tao không liên quan..." Hắn cất tiếng đáp, rồi im lặng suy nghĩ gì đó.

"Đáng ra cái mối quan hệ chết tiệt này phải kết thúc từ lâu rồi, nhưng do thằng đó cứ níu kéo mãi. Nếu không phải tại nó thì tao đã có cơ hội được tiếp xúc với nhiều em ngon hơn nó rồi." Và hắn nói tiếp.

"Coi con chó nào đang sủa kìa." Giọng nói quen thuộc cất lên, theo sau đó là tiếng đôi giày da đắt tiền nện xuống nền nhà. Trong phút chốc đã kéo theo sự tò mò của bọn họ.

"Shido? Reo?" Chigiri bất ngờ thốt lên rồi lại im bặt nhìn về phía Nagi và Sae với ánh nhìn đầy khó xử.

just a little girl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro