Chương 3: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn có thấy anh bé Dindin thương iu em bé Shidou hem, tui OOC Rin kiểu diệu dàng ôn nhu chửa lành đồ á=))
__________

TIÊU ĐỀ ĐẦY ĐỦ: Nếu không chăm sóc cho anh ấy được thì để tôi.

Sae đột ngột trở về nhà sau 1 tháng, anh đứng trước cửa khó hiểu khi nghe tiếng cười của em và giọng nói của một ai đó khá quen.

Anh xông vào nhà nghĩ rằng em đang ngoại tình, anh tức giận thi nhìn thấy em đang ngồi trông bếp và đang ngó ra cửa vì tiếng động của anh.

Anh hồng hộc tiến đến cạnh em túm cổ áo em lên hỏi: "Thằng đàn ông mà em vừa nói chuyện đâu rồi?"

Chưa kịp vui mừng vì gặp lại anh thì em lại đanh mặt nhớ những cuộc gọi và tin nhắn chả được hồi đáp dù chỉ một lần, chắc là đang hiểu lầm em đang lén lút anh đi tò te hú hý với thằng nào rồi.

"Anh nói ai?"

Rin lên tiếng, Sae hướng mắt về phía đó thì cũng bất ngờ vì giọng nói vừa nãy là của cậu, hèn gì cứ làm anh thấy quen.

"Nếu biết rồi thì thả cổ áo tôi ra"

Em khó chịu cất tiếng, Sae cũng theo đó mà thả em ra, nhớ lại tiếng cười vui vẻ của em vừa nãy, cả lúc nghe giọng nói khó chịu của em với anh nữa, Sae nhận ra anh chưa bao giờ làm em cười vui như vậy.

Cảm giác tội lỗi chợt dấy lên, bỗng nhiên Rin lại gần cả hai, vừa nãy cậu còn đang trong bếp nhưng bây giờ tiến đến cùng với khay bánh đặt lên trước mặt Shidou rồi kéo Sae đi, kèm theo là không quên nói lại với em: "em có chút chuyện muốn nói với Sae anh ăn bánh trước đi nhé"

"Ừm" Shidou cắt bánh xiên vào dĩa rồi để lên mũi hửi một chút, mùi thơm của bánh táo không thể lẫn đi đâu được, bánh đã được Rin cắt ra như pizza vậy, bên dưới đc lót giấy nến nên không dính cho lắm có thể dễ dàng lấy bánh đặt vào đĩa sứ và cắt ăn.(lúc này tui khong bic tả sao nữa huhu)

Bên của Rin với Sae:

"Anh có thật sự còn tình cảm với Anh ấy không?"

"Còn" Sae đáp lời Rin một cách ngắn gọn, cậu tức giận đấm vào mặt Sae một cú đau điếng.

"Vậy sao anh đi chết ở đâu mà khiến cho Shidou anh ấy đéo liên lạc được?"

"Bận" Sae

Rin nghiến răng tức giận: "Bận đến nỗi một cuộc gọi đéo thèm nhấc, lúc đấy tay anh bị gãy rồi hay gì? Anh biết khi tôi gặp Shidou anh ấy đang trong tình trạng gì không?"

"Đúng vậy, bận đến nỗi không có thời gian nghe cậu ta nói nhảm, lúc trước mỗi lần tôi nhấc máy cậu ta điều luyên thuyên phiền phức chết đi được"

"Anh nói vậy mà nghe được? Anh ấy vì anh mà khóc xưng cả mắt, lúc ấy rất đáng thương, anh biết lúc tôi đang dọn dẹp mớ hỗn độn do anh ấy tạo ra thì đã phát hiện ra thứ gì không? Một hủ thuốc ngủ còn một nửa đang ở trên bàn và một đống thuốc còn lại thì vung vãi khắp sàn nhà và trên ghế, nếu lúc đấy tôi không đến thì anh nghĩ xem? Anh ấy còn ở đây trả lời anh không? Khốn nạn"

Sae im lặng nghe thằng em trai mình nói.

"Nếu anh không thể chăm sóc tốt cho anh ấy thì để tôi, con người luôn đối sử diệu dàng với anh ấy lúc kia chết rồi thì để tôi hoàn thành phần còn lại, đừng làm khổ anh ấy nữa, Shidou anh ấy cũng chết tâm rồi"

_Còn_

Tạm ngưng nha, hồi tối ngủ sớm vãi mà sáng bảnh con mắt ra nhìn vô đồng hồ thì 9 giờ mẹ nó rồi mấy ní
Tui viết trong tình trạng chưa đc tỉnh táo, văn có nhảm thì mấy ní cũng thông cảm nho:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro