11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin thở dài và ngồi dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Vì hôm qua anh ngủ muộn nên giờ chả khác nào con gấu trúc. Đầu óc của Rin giờ đây toàn hình ảnh của Sae đêm hôm qua. Lẽ nào là do anh đã quá nghiêm khắc với hắn chăng ? Hắn chỉ là muốn xin lỗi anh thôi mà...-"Chậc...." Rin vò đầu . Tâm trạng của anh giờ rối bời. Giờ đây anh còn chả hiểu cảm xúc của chính anh dành cho Sae là gì nữa. Là tình yêu. Hay là sự hận thù? Rin không biết. Anh không biết gì hết. Cảnh tượng mà Sae đã vứt bỏ Rin lại hiện ra làm anh càng thêm bối rối. -"Mình đang bị làm sao thế này..." 

-"Rin. Xuống ăn sáng rồi đi học con ơi." Tiếng nói vọng lên từ dưới nhà bếp đánh thức Rin làm anh giật mình. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Rin thay quần áo rồi xuống nhà ăn.

-"Chúng ta đang có sự trở lại của tiền vệ trẻ Itoshi Sae. Sau 1 tuần nữa Sae sẽ trở lại Tây Ban Nha khi cậu ấy đang thăm quê hương Nhật Bản." Tiếng nói rè rè trên ti vi phòng khách đã thành công thu hút sự chú ý của Rin. Vừa nhai miếng trứng ốp mà tò mò quay sang nhìn chiếc màn hình. -"Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được. Itoshi Sae của chúng ta sẽ trở lại đây và rồi mọi người sẽ lại chứng kiến lối chơi bóng đẹp nhất của cậu ấy!!!" Một tay phóng viên hồ hởi nói. -"Anh thấy thế nào,ptv Natsuki?" -"Tôi cũng đang rất hồi hộp và phấn khởi đây...." -"Chỉ còn 1 tuần nữa thôi. Thưa quý vị.!!" 

-"Phải rồi. Một tuần nữa Sae lại rời nhật bản nhỉ..." Bà Itoshi giọng hơi tiếc nuối. -"Lâu lắm mới được gặp lại mà..."-"Bà lại như thế rồi!! Đừng ủ rũ thế chứ. Con nó được lọt vào top thế giới là kinh khủng lắm rồi!" Ông Itoshi cười an ủi. -"Nhưng anh đi xa thế chắc Rin buồn lắm không con...?" -"..." Rin ngẩn ngơ trước câu hỏi của bố. Sae đi rồi anh có buồn không nhỉ... Tại sao câu hỏi này lại khó trả lời đến vậy. Hai người là anh em cơ mà nhỉ.  -"Vâng..." Rin trả lời qua loa, anh đứng dậy và xách cặp. -"Chào ba mẹ. Con đi." 

_________

Không khí lạnh giá thấm vào da thịt làm Rin hắt xì liên tục.

-"Không phải bị ai nói xấu chứ?" Bachira nhìn Rin cười trêu chọc.  Nhưng anh chỉ lườm nguýt rồi lơ đi. Nhưng đúng là thời tiết dạo này chả đỡ đi chút nào. Tuyết rơi vẫn hoàn tuyết rơi. Con đường mòn dẫn đến ngôi trường của họ cũng được phủ đầy tuyết, đôi khi còn in dấu chân của những người đã đi qua. 

Trong khi lũ bạn đang nghĩ xem nên chơi trò ném bóng tuyết hay đá bóng vào giờ ra chơi,thì đầu Rin chỉ toàn hình ảnh của Sae. Anh vẫn còn để ý đến lời nói của bố mẹ và bản tin tv sáng nay. Chỉ còn 1 tuần nữa.... 1 tuần nữa.... Thôi đi! 1 tuần nữa thôi,Rin à. Ngậm miệng lại!!!  

Itoshi Sae sắp rời xa mày rồi. Rin.

-"...." Rin gục đầu xuống bàn học. Sau một hồi đắn đo. Anh quyết định nhắn tin cho Sae, Cái số này đúng là lâu không dùng đến nhỉ. Rin nghĩ.

-"5h chiều ra sân bóng cạnh gần nhà gặp tôi."

-"!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro