Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

itoshi rin ốm rồi...cậu bị vậy là do hôm qua đã tập bóng dưới trời mưa tầm tã mặc kệ lời khuyên của bachira mà cậu vẫn không chịu về. báo hại cho người anh trai cậu là itoshi sae phải chăm sóc cho cậu cả ngày hôm nay.

sae ngồi trước giường của cậu, thầm trách thằng em trai kiêm người yêu mình thật ngu ngốc khi cố gắng tập luyện để giờ phải bị cảm như này. như đọc được suy nghĩ của anh mình, cậu nắm lấy tay anh, ngập ngừng nói: "xin lỗi..anh hai, chỉ tại em không nghe lời bachira để giờ khiến anh phải chăm sóc. xin lỗi anh nhiều lắm..." nghe xong câu nói đó, sae liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, nói: "ờ, ừm..anh không để tâm chuyện đó đâu, em nằm yên ở đây nhé để anh đi mua thuốc rồi nấu cháo cho em." cậu gật đầu rồi từ từ ngủ thiếp đi.

anh quay về nhà cùng túi thuốc và nguyên liệu để nấu cháo cho cậu. do là lần đầu làm nên có hơi khó khăn đối với anh nên cháo đã bị khê. đang tính đổ đi rồi mua cháo bên ngoài cho cậu, thì rin nhẹ nhàng chạm vào vai anh: "anh hai, anh đang làm gì vậy?" sae theo phản xạ mà giật mình rồi quay ra đằng sau: "rin, em làm anh giật mình đấy. anh bảo em ở trong phòng mà sao em lại ra đây làm gì!?." cậu bĩu môi nói lại: "thì do em ở trong phòng chán nên ra xem anh làm gì thôi." sae thở dài, đáp lời: "anh đang nấu cháo cho em nhưng nó bị khê mất rồi nên anh định đổ đi mà mua cháo bên ngoài"

rin nghe xong khẽ nhíu mày, rồi giật lấy nồi cháo trên tay sae, múc ra bát. "em làm gì vậy hả?! cái đó bị khê rồi không ăn được đâu để anh đi ra ngoài mua cho em ăn cái khác".
"nhưng cái này là của anh hai làm, anh hai đã mất công làm cái này rồi nên em phải ăn để anh vui chứ." sae nghe xong mà cảm động, anh muốn khóc lắm rồi, tại sao người yêu anh lại có thể đáng yêu đến vậy chứ. "vậy để anh đút cho em ăn nhé", cậu gật đầu đồng ý. anh vừa đút cho cậu ăn, vừa nhớ lại hồi hai người còn bé, anh cũng đã từng đút cho cậu ăn thế này. thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cậu còn là cậu bé lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh, giờ đã trở thành một tiền đạo xuất sắc rồi.

sau khi ăn xong anh liền dọn dẹp sạch sẽ rồi cầm thuốc và một cốc nước đưa cho cậu. xong xuôi anh cõng cậu vào phòng rồi đặt xuống giường, hát ru cho cậu trước khi đi ngủ. thấy cậu đã lim dim, anh định bước ra thì cậu bất ngờ nắm tay anh lại đòi anh ngủ cùng. sae ban đầu định từ chối nhưng thấy cậu sắp khóc nên cũng đồng ý mà lên giường nằm cùng, cậu hôn nhẹ lên má anh rồi bảo: "cảm ơn anh vì hôm nay đã chăm sóc em, em yêu anh nhiều lắm sae." , sae cũng mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng: "anh cũng yêu em nhiều lắm rin, anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh và che chở em suốt cuộc đời này". khung cảnh lúc này thật hạnh phúc biết bao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"chết tiệt lại mơ thấy nó nữa rồi..". rin vừa trải qua một "ác mộng" nói đúng hơn là một kí ức mà cậu luôn muốn lãng quên. cậu vừa khóc nức nở vừa nói: "đến cuối cùng, em vẫn không thể quên được anh. anh là đồ nói dối, đã hứa ở bên cạnh em suốt đời nhưng rồi cuối cùng anh lại bỏ em ở lại một mình là sao vậy hả sae!!".

[ itoshi sae đã qua đời trên chuyến bay đến tây ban nha. chiếc máy bay rơi kéo theo 100 hành khách và cả anh chết cùng trong sự cố đó. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro