Em trai biến thành con nít! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————

Xong cái này, tôi drop.

——————————

Nhìn cảnh Shidou chăm Rin mà nguyên Blue Lock (–Karasu, Nanase, Niko) cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Trung bình thì ngày nào ai cũng thấy cả hai người hay đấm nhau trừ lúc trong trận là phối hợp rất nhịp nhàng, ghi bàn áp đảo cả đối thủ gấp ba đến năm lần. Về phía Shidou, gã chăm nó rất tận tình, chu đáo như cách Sae từng làm với nó vậy, nhìn nó cứ cười cười vui đùa nói mà gã cũng đáp lại theo.

" Sae-nii, em muốn cho anh xem bức tranh của em vẽ, anh thấy em giỏi không? "

Rin giơ bức tranh lên, gã nhìn thôi đã u ám mặt mũi rồi, ý nghĩa của bức tranh là mô tả bối cảnh một người đàn ông cao 2 mét (Nó có ghi chữ 2m ở bên cạnh) dẫn một bé gái đến một cái cây với xích đu, sau đấy thì có một mũi tên chỉ xuống là bé gái lúc nãy nhưng chỉ còn cái đầu, thân mất đôi chân ngồi trên xích đu, khuôn mặt còn mỗi hàm răng, nhiều vũng máu đỏ xuất hiện khá nhiều dưới góc cuối dưới của bức tranh.

_ * Không khác gì như mình đã nghe, Rin có tài năng sáng tạo, suy nghĩ phong phua về Mĩ thuật nhưng nó lại là sự quái dị đến đáng sợ khiến tài năng của nó không được công nhận. *

Shidou vuốt cằm, gật đầu tỏ vẻ ưng ý, tay xoa đầu nó làm nó phấn khích mà ôm lấy gã.

" Hoàng tử của anh lúc nào cũng giỏi hết, cứ như vậy mà phát huy nhé. "

" Vâng ạ, em yêu Nii-san nhất trên đời. "

Mặc dù chỉ là giả mạo, nhưng ai nấy không muốn xen vào phá hoại cả vì tâm trạng của nó đang rất hạnh phúc với người anh trai giả mạo kìa.

——————————

Cùng lúc ấy, Sae đã đến rồi, hai Sae cùng lúc chạm mắt nhau nhưng nhìn thôi biết ai thật ai giả vì Shidou cố ý đổi kiểu tóc của mình sang kiểu tóc của anh chứ không phải đội tóc giả có màu đỏ nâu lẫn đeo len lên cho giống. Cứ tưởng Rin sẽ bất ngờ nhưng không, nó càng vui khi thấy tận hai người anh trai luôn. Anh nhìn gã với ánh mắt không mấy thân thiện, còn đe dọa: Trả em bố mày đấy, không tao đấm chết con mẹ mày giờ.

Gã chỉ nhếch mép nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, không đời nào gã sẽ trả nó về tay người anh trai từng ghẻ lạnh hắt hủi, từ biệt nó lẫn gia đình của mình đâu. Tay cứ ôm đáo ôm để chọc giận anh bằng mọi hành động mà anh đã lâu lắm không hành động với nó. Karasu thấy cả hai nổi ngã ba ngã tư thì liền xin bế nó sang chỗ phòng khác chơi cho cả hai xử lý việc cá nhân.

Sau khi mọi người rời đi hết thì hai con người duy nhất ở lại quay sang đấm thẳng vào nhau, người tung cước, người tung nắm đấm với lực không hề nhẹ. Nghe tiếng ghế ghỗ bị đập tan tành mà cả đám hoài niệm, riêng nó thì bị bịt tai nên không biết, thấy biểu cảm nhăn nhó không hề ổn của mọi người thì nó liền bày ra mấy cái trò trẻ con cho mọi người vui vẻ trở lại.

Quay về phía kia, Shidou thì lau máu miệng, còn Sae lau máu mũi do gã tung cước không hề nhân nhượng một cách thương tiếc cả, anh xứng đáng bị vậy.

" Tốt nhất là mày nên biến về đi, Itoshi Sae. Mày không có tư cách để đến đâu, chỉ tạo ra xui xẻo thôi. "

" Còn hơn cái loại chỉ biết đi cướp người thân của người khác. Tao thừa nhận là tao ghét Rin nhưng không có nghĩa là tao mãi mãi bỏ mặc nó. "

" Mày nghĩ ngụy biện như thế, tao sẽ nương tay? Sao lúc đấy không nghĩ đến em trai mày đi, dù sao tao đã thay thế mày rồi, nó sẽ không chấp nhận mày nữa đâu, hahaha. "

Anh chỉ im lặng vì gã nói đúng, lúc không còn anh thì chính hắn là người thay thế đứng ra bao bọc, che chở cho nó từ những cái nhỏ nhặt đến ảnh hưởng tâm lý của nó. Gã không hề tiếc nuối khi chấp nhận cả tuổi thân xuân sau này sẽ thay thế anh thực hiện lại ước mơ hồi bé của cả hai anh em.

——————————

" Hai anh... "

Giọng của nó phát ra làm cả hai giật mình quay đều nhìn về phía cửa, nó đang khóc.

" Rinrin à, cái này anh có thể giải thích. "

Gã vội vàng chạy đến, khuỵu gối xuống xoa đầu nó giải thích.

" Thật ra chỉ là tụi anh đang chơi đùa với nhau thôi, không phải như em nghĩ đâu. "

" Hức hức... "

" Ngoan, Rin ngoan, anh mua kem cho Rin nhé. "

" Thật sao ạ? "

Chợt giọng nó ngừng khóc.

" Thật, thiên thần của anh xinh đẹp như thế, ai nhỡ lại lừa dối chứ chẳng như ai kia... "

Gã liếc anh với mặt khinh bỉ, chọc giận anh càng nhiều càng tốt. Anh có ý định giết gã để loại bỏ cái gai trướng mắt nhưng hoàn toàn không thể, gã với nó thân thiết cũng đã 5 năm, khi gã chết thì nỗi hận của nó càng lúc thêm to, anh không thích em trai mình sẽ né tránh mình bằng việc đi tù một gông.

——————————

Trời bây giờ đã tối, nó chỉ đụng đến tìm anh. Một người anh trai với vẻ mặt vô cảm, anh quàng chăn xung quanh mình, trạng thái suy sụp, cúi đầu nhìn xuống miếng nệm trầm ngâm suy nghĩ. Nó cảm thấy có chút lạ, nó không bao giờ thấy anh trai mình có cái nhìn như thế này. Nó đành bước đến, nắm lấy miếng chân giật giật.

" Sae-nii! "

!

Anh quay đầu nhìn bóng dáng em trai thời nhỏ, tay không yên kéo nó ôm vào lòng. Không hối hận những gì mình làm nhưng nỗi sợ em trai lại bắt đầu tái hiện. Nó cũng ôm lại, cái ấm của anh rất ấm áp, vậy nên nó rất thích được ôm anh trai.

" Xin lỗi... "

" Tại sao vậy, Nii-san? "

Chợt nhớ ra, đây là em trai hồi nhỏ, đâu phải lúc lớn nên nó không hiểu lý do gì anh lại  xin lỗi nó như thế, anh để ý những vết sẹo trên người, càng xót xa càng muốn ôm nó thật lâu. Từ biệt nó là một sai lầm mà anh biết, anh vẫn cố làm. Một hồi lâu, anh hôn nhẹ lên môi nó một cái chụt.

" Em biết lúc nào Nii-san cũng yêu em hết, em cũng yêu anh nhiều lắm!! "

" Ừm, anh cũng yêu Rin. "

Cả hai ôm nhau mà ngủ, lâu lắm rồi anh mới ôm em trai ngủ, nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của nó mà anh nhẹ nhõm hẳn. Hôn lên má nó một cái rồi gục đầu vào phần tóc mềm mượt của nó mà thiếp đi.

——————————

Ngày hôm sau, Rin đã quay trở lại bình thường, mở mắt thấy mình đang dựa vào lòng Sae, tâm trạng mệt mỏi trở lại đành ngủ tiếp không muốn bực mình trách móc.

——————————

POV 2 - Mẩu 5: 2 / 2.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro