Anh trai biến thành con nít? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————

Nói thẳng ra thì tôi là con trai cho những ai không biết, nếu như đọc mô tả thì cậu cũng biết.

——————————

Sau khi đọc bình luận.

" A alguien le gusta tu AU, Du. "

Tôi nhìn ThieenYuu, nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

" Anh không hiểu. "

" Có người thích AU của anh rồi đấy, Du. "

" Ra vậy. "

ThieenYuu rời đi sau đó, tôi tiếp tục chống tay quan sát sự tình hiện trên màn hình TV.

——————————

Itoshi Rin tỉnh dậy, cảm giác mình đang ôm ai đó, nó liền nhìn xuống thì cứng đờ cả người, ánh mắt thất thần vội ngồi dậy rời khỏi chăn, liền bỏ chạy ra khỏi phòng. Mấy tiếng trôi qua, kể từ khi cả đám đã ăn sáng xong rồi nhưng không thấy nó đâu thì bắt đầu có người lo lắng với người vẫn thảnh thơi vì nghĩ Rin ngủ chưa dậy.

Quay trở lại phòng thì thấy có mỗi bóng dáng của Sae dạng con nít là đang ngủ ở giường của Rin làm cả bọn hoang mang khi không thấy Rin đâu. Người hiểu tính của Rin nhất, Shidou Ryusei xung phong đi tìm Rin. Gã chạy khắp cả năm khu của cơ sở, tìm khắp kiếm khắp các phòng ở đây, cuối cùng cũng đã thấy Itoshi Rin nhưng là một hình dạng yếu đuối, tay áo ướt vì nhuốm những giọt lệ từ đôi mắt xinh đẹp ấy. Nó thấy hình bóng của gã thì liền phủi hết nước mắt đi, quấn chăn quanh người nhìn xuống mình một cách thần thỡ. Shidou thấy thế cũng tiến tới, khuỵu gối xuống ôm nó vào lòng. (No ship)

" Đấy không phải lỗi của mày, đừng trách bản thân nữa, Rin. "

" Nhưng mà...hức....Nếu không...phải tại tao....thì Sae...không như bây giờ...hức...hức... "

" Chỉ là sự cố thôi, Rin. Đừng khóc nữa, tao hiểu mà. "

Gã chỉ mỉm cười nhẹ an ủi nó, người nó run rẩy, giọng cứ nấc vì khóc, gã biết nguyên nhân nhưng gã đã chấp nhận giấu kín để nó không cảm thấy đau khổ. Mặc dù biết nó hận anh trai rất nhiều đến mừ từ biệt, nhưng nó vẫn đau đớn khi bị mất đi người thân duy nhất, gã thấu hiểu chấp nhận làm kẻ thay thế để nó bớt cảm thấy nhói lòng.

Mười phút sau, tâm trạng Rin cũng ổn định hẳn, trừ mắt đã sưng đỏ lên, gã thấy vậy liền trấn an nó một lần nữa rồi cùng nó quay trở lại khu nhà chính.

Trở lại phía bên kia, Sae đã tỉnh dậy, bị nhiều người xung quanh nhìn vào làm Sae rơi vào trạng thái Overthinking, ảo giác thấy họ đang cười nhạo mình hiện lên, anh lại ôm đầu hét lên vì đau từ vết thương ở vùng đầu. Cả đám hoảng loạn, Isagi liền ra sức trấn tĩnh cơn đau đớn của Sae vì đơn giản là mọi người đang cuống cuồng lên.

——————————

Sau khi xong xuôi, Isagi đưa cho Sae hộp sữa bò để anh uống xoa dịu cơn đau lúc nãy. Cùng lúc Rin với Shidou trở lại, thấy bóng dáng của nó thì anh liền nhảy xuống dưới đi đến ôm chân của nó, cứ tưởng Rin sẽ bất ngờ lắm mà mặt nó lộ ra sự hoảng sợ tuột độ, đây là cảm xúc ngoài dự đoán của gã. Gã không nghĩ người em trai này khi nhìn thấy anh trai dạng con nít sẽ cảm thấy bất ngờ nhưng không, nó sợ sệt không ngừng run rẩy.

" Rin-chan, em trông lớn quá đấy!! "

Sae mỉm cười rất duyên dáng, ánh mắt lấp lánh đầy sự ngây thơ hướng về phía nó. Nó vẫn trong trạng thái hoảng loạn mà cứng đờ cả người, gã thở dài...

*CHÁT!!*

Gã tát một cái rõ mạnh vào mặt nó cho nó tỉnh người, nó chợt tỉnh táo lại trố mắt ngạc nhiên, tay đặt lên phần má bị sưng tấy, ngay lúc đấy mặt Sae đen mặt, ánh mắt thu về một chấm nhìn gã với vẻ mặt một cách đáng sợ, làm mấy người khác lạnh sống cả lưng rồi.

. . .

Tay anh dính dầy máu, cụ thể là máu của Shidou vì đã tát Rin, nó vội vàng ôm lấy anh trai ngăn cản hành vi của anh trai lại nếu không anh đã giết chết gã ngay tại đây luôn, gã vẫn không thương tiếc vì biết Sae hồi nhỏ, chỉ cần đụng vào tay chân, kể cả là mặt của Rin thì anh lên cơn mất kiểm soát bản thân, hóa thú đánh kẻ gây ra một cách tàn nhẫn, có thể nói là vô nhân tính, suýt nữa đã giết bạn học - bác sĩ - giáo viên của mình, hơn 5-6 người là nạn nhân của Sae.

Đó là điều mà nó khiến hoảng sợ nhất, nó khóc nhiều lần về những gì anh trai mình gây ra cho những người khác chỉ vì quá bảo vệ em trai, quay cuồng bên em trai nhiều nhất có thể. Gã lau máu trên mũi, nhìn anh với vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm.

——————————

Một hồi sau, anh kiểm soát bản thân, bắt chuyện với nó nhiều, dù bản thân rất sợ anh trai làm những hành vi ấy nhưng nó vẫn bắt chuyện, nếu bơ quá nhiều sẽ khiến anh nghĩ là do gã nên nó không muốn nói chuyện với anh.

" Chơi bóng với anh được không, Rin-chan? "

" Được ạ. "

Nghĩ đi nghĩa lại vẫn là vẻ mắt ghét bỏ không phải là sợ hãi của nó. Cả hai người chơi bóng với nhau như hồi còn nhỏ, Rin cảm thấy có chút nhẹ lòng khi kí ức cũ được khôi phục, được lặp lại khoảng khắc thuở cũ làm nó có chút "Hạnh phúc". Nhìn biểu cảm của Sae trông giống hạnh phúc khi chơi bóng cùng Rin, gã lại khác, đấy chỉ là mặt sáng thôi.

——————————

Đến lúc ăn trưa, Sae chủ động đút cho Rin ăn, nó không thể nào chối được nên há miệng ra nhận thức ăn, vô tình những hoàng hóng hớt đã chụp ảnh lại làm làm kỉ niệm, Shidou nhìn đồng bọn với vẻ mặt: Vui thì vui, đừng vui khi có Rin, không cả đám bị ăn đấm đấy.

——————————

Chiều, hai anh em Itoshi kéo thêm anh em nhà Karasu đi ra ngoài ăn kem, Ego cũng đồng ý vì không thích có trẻ em quấy rối trong trụ sở. Tạm thời chào tạm biệt với tiền trong ví của Karasu, Karasu dù đang khóc thét vì tiền bay màu nhưng vẫn mỉm cười lạc quan do lâu lắm rồi không chơi với Sae từ lúc Sae đi Tây Ban Nha lẫn trở về Nhật Bản. Nanase thì lén lút chụp những cảnh dễ thương - "Đáng nhớ" của hai người để gửi lên cho cả Blue Lock xem.

Từ chiều đến tối, hết đi siêu thị đến công viên giải trí, anh em tụi họ vẫn vui vẻ hơn mọi khi nhiều. Sae nghịch tóc của cả bốn người, Karasu bất lực vì bị thằng quỷ đồng tuổi sinh sau mình hai tháng nắm đầu rõ đau.

" Tha cho anh mày đi, Sae. "

" Không nhé, tại đầu anh mềm quá đấy, Tabito-nii. "

" Tội Tabito-nii ghê, nhưng chịu đi. Ngày xưa, Sae-nii hay thích nghịch tóc của anh mà. "

Niko bất lực nói.

" Hứ, nhắc lại làm gì thằng quỷ sứ. "

" Mày bị quê cái cảnh mày bị tên Sae nghịch cho tóc hóa bà tám rồi mặc đồ màu hường chạy quanh khu dân cư à? "

Rin lên tiếng.

" Mắc gì nói ra vậy!! "

Karasu hầm hực quay mặt sang chỗ khác, quê quá là quê mà bị tụi em lôi chuyên cũ ra trêu.

" Thôi, đừng trêu anh cả nữa. Ảnh ngại lắm. "

Nanase phì cười, xua tay nhìn. Nói chung hôm nay là một ngày ôn lại kỉ niệm đã lâu 7 năm không lặp lại.

——————————

POV 1 - Mẩu 4: 2 / 2.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro