SaeRin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commission thuộc về @MinhAnh. Trừ AO3, Wattpad và Facebook Dory Pax ra mọi nơi đăng lại khác đều là ăn cắp

"Bỏ tôi ra, Loki, tôi vẫn tập được."

Rin cố gắng giãy dụa để thoát khỏi Loki nhưng vô ích. Bàn tay của Loki dễ dàng nhấc cậu lên và kéo cổ cậu về phòng thay đồ.

"Em có thể nói thế với tôi sau khi em nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhóc."

Ánh nhìn lạnh như băng của Rin không làm vị huấn luyện viên nào đó nao núng, ngược lại chỉ khiến cậu giống như một con mèo đang giận dữ nhe nanh múa vuốt với anh, và ai lại đi sợ mèo nhỉ?

Rin bị Loki ấn ngồi xuống băng ghế dài. Bất chấp cơ thể đang căng ra và cơ bắp bên trong như run lên từng hồi, cậu vẫn không muốn dừng lại. Loki nghĩ nếu anh không tóm thằng nhãi này lại thì chắc chắn cậu sẽ tập luyện cho tới khi hai chân mất cảm giác thì mới dừng lại.

"Tôi đã nói là BỎ RA!"

Bắp chân vung lên bị Loki nhanh tay chộp được. Anh không hề nổi giận, trái lại còn cười cười với Rin. Bàn tay thành thạo nhanh chóng xoa bóp bắp chân căng cứng bởi phải vận động quá nhiều, Loki lắc đầu với cậu:

"Tch tch tch, đến cả sức đá tôi còn không đủ thì em nghĩ bây giờ em vẫn đủ sức để đá bóng à?

Vành tai của Rin hơi đỏ lên. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, không muốn để ý đến Loki nữa nhưng vẫn không rút chân lại. Loki chỉ cười, lại tiếp tục giúp cậu giãn cơ. Cả hai đều không để ý tới có một kẻ đang lạnh lùng quan sát bọn họ.

Sự ghen tị sục sôi trong lòng Sae. Loki, thằng khốn đó, sự hiện diện của gã luôn khiến Sae cảm thấy khó chịu. Cách bàn tay bẩn thỉu của gã lướt trên bắp chân trắng trẻo của em trai, nhẹ nhàng nắn bóp chúng chỉ khiến Sae muốn lao vào tẩn cho gã một trận. Sao gã dám dùng ánh mắt ấy nhìn Rin? Sao gã dám chạm vào em trai của hắn?

Ghen tị như một con rắn độc không ngừng tiêm nhiễm những suy nghĩ đen tối vào đầu Sae. Hắn lặng lẽ bám theo Rin khi cậu rời khỏi phòng thay đồ.

Rin phải lấy cớ đi vệ sinh mới trốn thoát được khỏi Loki. Cậu vục một ít nước ở trong bồn rửa vỗ mạnh vào mặt, trong đầu không ngừng suy nghĩ xem làm thế nào để thuyết phục cái gã huấn luyện viên nào đấy để cho cậu ra sân tập tiếp. Nếu chỉ vì chút mệt mỏi mà phải dừng lại thì làm sao cậu có thể trở thành tiền đạo giỏi nhất? Chỉ có luyện tập không ngừng, vắt kiệt bản thân tới chút sức lực cuối cùng thì may ra mới có thể. Bóng đá là như thế, chỉ có không ngừng chạy về phía trước mới có thể chạm tới đỉnh cao.

Tiếng chốt cửa kéo Rin trở lại thực tế. Sae đứng tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn cậu.

"Xem ra mày vẫn không tiến bộ được thêm tí nào nhỉ."

Không phải câu hỏi, Sae khẳng định điều ấy trong lời nói của hắn. Trong nháy mắt, Rin cảm thấy như tất cả những nỗ lực mà mình bỏ ra như nứt toạc dưới sức nặng trong câu nói của anh trai mình và ngay lập tức, cậu gằn giọng với Sae:

"Không tiến bộ? Tôi đã vượt qua anh được một lần rồi thì cũng sẽ có lần hai, lần ba và vô số lần nữa. Tôi đã không còn cần anh nữa rồi."

Sae vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, dường như không hề bị chọc giận bởi việc Rin không còn cần anh nữa. Thay vào đó, hắn lại tiếp tục đay nghiến Rin:

"Một lần đã khiến mày vui như thế à?", Sae nghiêng đầu, đôi mắt xanh mòng két lạnh lùng xoáy vào đôi mắt cũng mang màu tương tự như đang tràn ngập lửa giận."Tao có nên nhắc cho mày nhớ rằng chừng nào mày còn là em trai tao, thì chừng ấy mày vẫn không thể vượt qua tao không?"

Không để Rin kịp phản bác, Sae đã tiến đến gần thằng em trai quý hóa. Cho dù Rin có nhỉnh hơn Sae một chút nhưng không hiểu sao, cậu vẫn có cảm giác như Sae vẫn đang nhìn mình từ trên xuống. Ánh nhìn trịch thượng giống như một kẻ từ đỉnh cao đang nhìn con kiến hôi. Rin ghét nó. Cậu ghét khi phải chấp nhận việc Sae vẫn đang ở một vị trí khác cậu, cao hơn cậu.

"Không phản bác được à?", Sae nắm cằm Rin, khuôn mặt của hai người sát nhau đến mức Rin có thể nghe được âm thanh đối phương hít thở," Mày nghĩ chỉ cần lao đầu vào tập như một thằng điên thì có thể vượt qua tao sao? Không mục đích, không kế hoạch, giống như cái xác mất đầu chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào bóng đá. Rin, mày... khiến tao thất vọng vô cùng."

Cơ thể Rin cứng đờ. Hơi nóng từ những ngón tay của Sae như dòng điện, chọc cho nơi tiếp xúc giữa cả hai râm ran. Hô hấp của cậu dần trở nên nặng nề, một dấu hiệu cho thấy cậu đang chuẩn bị phát tình nhưng Rin quá tập trung vào lời nói, vào những ngón tay của Sae để nhận ra. Cậu rất muốn đẩy Sae ra, nhưng cơ thể lại không theo sự điều khiển của bộ não mà ghìm tay cậu lại. Đã lâu lắm rồi anh hai mới chạm vào cậu, Rin không thể không thừa nhận rằng cậu, hay cơ thể cậu, đã nhớ nhung sự tiếp xúc thân mật giữa hai anh em đến nhường nào.

"Thay vì tập trung phát triển bản thân, mày lại dành thời gian quý báu đấy để làm gì nhỉ? Để tao đoán nhé, mày tận dụng từng giây phút để bám lấy thằng Loki như một con chó con? Tình yêu với bóng đá của mày hình như không lớn bằng niềm yêu thích của mày với huấn luyện viên mới nhỉ."

Mắt Rin mở lớn. Cậu nghiến răng, tức giận đẩy Sae ra. Hơi ấm rời đi làm Rin ngay lập tức hối hận, nhưng hơn cả hối hận, đó là sự giận dữ. Cậu cao giọng:

"Anh bị cái quái gì vậy hả Sae ? Anh nói là anh không quan tâm đến tôi, rồi bây giờ anh lại đứng đây đay nghiến, sỉ vả tôi? Anh... Anh..."

Rin gục xuống trước khi kịp nói hết câu. Hơi nóng xộc thẳng lên não, cả người cậu run rẩy. Giận dữ? Đau buồn? Thất vọng? Hay là nhung nhớ? Rin không biết nữa. Miệng cậu mở lớn, cố gắng há ra, tuyệt vọng nuốt lấy từng ngụm không khí quý giá. Không cần gương soi, Rin cũng biết mặt mình đang đỏ bừng. Bên dưới đã cương cứng ngay khi cậu gục xuống. Nóng, nóng quá. Miệng lưỡi Rin khô rát. Chết tiệt, cậu không thể ngờ được chỉ cãi nhau với Sae thôi cũng có thể khiến bản thân giận tới mức phát tình ngay tại chỗ.

Phải rời khỏi đây ngay. Trực giác mách bảo Rin nếu cậu còn ở lại thì sẽ có chuyện mất.

Hương the mát của bạc hà toả ra từ Rin bị Sae tham lam hít lấy. Bạc hà vốn là thứ giúp người ta tỉnh táo, nhưng Sae lại cảm thấy mình như đang say. Em trai phát tình như cốc rượu bạc hà tươi mát làm Sae chỉ muốn nếm thử xem liệu em có ngon như những gì hắn đã mơ tưởng.

Trái ngược với vẻ lạnh lùng của Sae, gã có mùi cay nhẹ xen lẫn mùi thông. Mỗi lần hít phải, ngọn lửa bên trong Rin ngày càng lớn đến mức cậu thậm chí còn muốn lao về phía anh hai mình. Phải hít thêm nhiều hơn, nếm thêm nhiều hơn, nhưng chút lý trí ít ỏi còn sót lại bảo Rin không thể làm thế. Đó là anh trai ruột thịt của cậu, họ không thể. Và trên hết, Sae không còn yêu cậu nữa. Đêm tuyết ấy đã khắc sâu vào trong lòng Rin rằng anh trai đã không còn cần cậu nữa rồi.

Rin định bò đi thì bất ngờ bị kéo lại. Sae lật cậu nằm ngửa lên, để Rin mặt đối mặt với anh.

"Sao? Mày phát tình nên định bò đi tìm thằng Loki để nhờ nó giúp hả?"

Dù giọng Sae vẫn đều đều, nhưng Rin lại nghe thấy sự ghen tị trong ấy. Cậu không hiểu sao Sae lại phải chú ý đến Loki như thế. Việc Sae quan tâm đến một người khác không phải mình cũng khiến Rin khó chịu. Bất chấp bản thân như đang muốn nổ tung bởi mùi hương của anh trai, Rin vẫn cứng họng mắng gã:

"Liên quan quái gì đến anh!?"

Sae cúi xuống cắn mạnh lên cổ em trai. Rin bị cắn đau, không nhịn được mà rên rỉ. Cậu giật mình phản ứng lại, sao mình lại có thể phát ra âm thanh dâm đãng như vậy?

Sae cắn rất mạnh. Từ dấu răng trên cổ Rin rỉ ra chút máu đều bị hắn liếm sạch sẽ. Đôi mắt gã sáng lên trong một niềm vui bệnh hoạn khi cuối cùng gã cũng đã có thể đánh dấu lên cơ thể em trai mà gã yêu thầm bấy lâu nay. Đũng quần phình to không ngừng cọ sát vào bên dưới sớm đã ướt đẫm của em trai, chỉ chờ thời cơ để có thể cắm sâu vào bên trong cơ thể Rin.

"Sae... anh... anh đang muốn làm gì?"

Rin luống cuống. Bản thân rõ ràng là một Alpha thế nhưng bây giờ lại chảy nước vì Sae. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ cậu là Omega? Không, không thể như thế được. Rin biết chắc chắn bản thân là một Alpha. Nhưng việc cậu như thế này vì Sae cũng không thể chối bỏ được. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ.... Sae còn hơn cả cậu ư?

"Sao? Không ngờ đúng không? Đến cả trong đời sống mày cũng không thể vượt qua tao đâu, Rin."

Sae hỏi như đang trêu tức thằng em.Rin cố gượng chút sức yếu ớt muốn đẩy Sae ra, lại bị anh hiểu lầm là Rin không muốn mình. Em trai mắt rưng rưng thở dốc, mặt đỏ hồng yếu ớt nhưng vẫn cố mạnh miệng từ chối mình lại càng kích thích con thú bên trong Sae. Hắn theo thói quen đưa tay lên vuốt ngược những lọn tóc đỏ nâu ra sau đầu, tay kia đặt lên trên ngực Rin, hai ngón tay nhanh chóng bắt được đầu vú dựng đứng bên dưới lớp áo mà véo thật mạnh.

Cơ thể phát tình vốn dĩ vô cùng nhạy cảm, bị véo núm vú như thế Rin không tự chủ được mà lại rên dâm hơn cả lúc trước. Tinh dịch rỉ ra thấm ướt cả quần ngoài, cậu thế mà lại bắn tinh chỉ vì bị anh hai véo ti. Sae giống như ác ma, không chừa lại cho Rin chút mắt mũi nào mà xoa nắn đũng quần ướt nhẹp dính đầy dịch nhờn của cậu, như sợ Rin chưa đủ xấu hổ, hắn lại nói thêm:

"Đúng là mày chẳng lớn lên được tí nào, mới bị anh hai chạm vào một chút đã đái dầm rồi."

Rin cắn chặt môi, căm giận trừng mắt nhìn Sae. Nếu không phải tay chân yếu ớt đến nỗi di chuyển cũng khó, cậu rất muốn đạp cho Sae một cái. Nhưng khốn nỗi giờ cậu chỉ như cá nằm trên thớt mặc cho Sae muốn làm gì thì làm.

Trong lúc ấy, Sae kéo áo Rin lên. Cơ thể đã phát dục đầy đủ của em trai như bàn ăn thịnh soạn được bày ra mời gã xơi, nhất là hai đầu ti hồng hồng như màu hoa đào kia khiến Sae chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng vô cùng. Gã há miệng, răng nanh nhẹ nhàng day lên núm vú xinh xinh của em trai. Bên kia cũng không bị bỏ rơi mà được ngón tay gã tận tình chơi đùa, hết nhéo rồi lại ngắt. Núm vú trinh nguyên chưa từng có ai chạm qua bị Sae chơi đến chuyển thành màu đỏ hồng như hạt lựu, nhìn vừa dâm vừa nứng.

"Ha...Ah... Anh hai, anh ơi... "

Rin nỉ non, hai tay đặt lên đầu anh trai, ngực ưỡn cao lên để Sae có thể chơi với vú mình nhiều hơn nữa. Lý trí gào thét nói chuyện này thật sự quá sai trái, nhưng cơ thể lại không nhịn được mà vặn vẹo muốn anh trai nhiều hơn. Đầu ngón tay cậu cuốn chặt lấy tóc Sae, ấn đầu anh trai vào ngực mình. Ánh sáng trong mắt từng chút bị bóng tối của dục vọng gặm nhấm. Sae trong mắt Rin vẫn nguyên vẻ lạnh nhạt như thế, nhưng lại nhuốm thêm sắc màu của tình dục. Anh trai từ trước tới nay vốn không thể với tới lại vì mình mà cúi đầu, Rin tự hỏi liệu đây có phải một giấc mơ?

Chơi đùa thoả thuê với bộ ngực, tay Sae lại vói xuống bụng em trai. Những tháng năm tập luyện đã mang lại cho Rin một cơ thể săn chắc. Em trai của hắn thật hoàn hảo, hoàn hảo tới từng mi li mét. Tay gã niết nhẹ dọc theo từng thớ cơ dọc bụng Rin, những vết chai trên ngón tay cọ lên da thịt mềm mại của thiếu niên vừa nóng vừa ngứa. Hơi nóng dồn thẳng hết lên bụng Rin, từng chuyển động của anh trai như một loại tra tấn vừa sung sướng vừa ngọt ngào. Sae hôn lên bụng em, vừa cắn vừa mút để lại từng dấu hôn đỏ sậm. Móng tay hắn cào nhẹ lên bụng thành từng vệt hồng kéo dài. Tên anh trai bệnh hoạn hết liếm lại cắn em trai mình như một con chó, bao phủ cơ thể nở nang của em bằng dấu ấn của mình.

Khoái cảm tê tê không ngừng tấn công bụng Rin-vốn là nơi nhạy cảm nhất, lại bị Sae không ngừng trêu chọc như thế. Từng cú chạm, hay đầu lưỡi ấm nóng của anh trai đều như mang theo dòng điện truyền thẳng lên não bộ. Rồi đến cả bụng cậu cũng nhuộm thắm sắc hồng như hai bầu ngực. Như chưa đã, Sae còn để lại từng dấu hôn trên múi cơ bụng của cậu. Rin không ngờ anh trai mình lại có một mặt như vậy, giờ thì nửa người trên của cậu đã chi chít những vết yêu đỏ nâu giống hệt màu tóc của Sae. Nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ, bên dưới trống vắng, ngứa ngáy khát khao được lấp đầy. Rin rầm rì:

"Anh ơi, em ngứa..."

Tiếng gọi anh trai giống như lời mời gọi không ngừng lặp lại bên tai Sae, hắn không thể chờ thêm được nữa, vội vã kéo quần của em trai xuống. Dương vật màu hồng vẫn chưa lột của em trai cũng dễ thương như chính nó, lỗ nhỏ bên dưới sớm đã chảy nước dầm dề, yếu ớt co rút như đang chứng minh bản thân đã sẵn sàng để được thụ thai bởi hắn.

Sae lật Rin nằm úp sấp xuống sàn, kéo mông cậu vểnh lên cao sao cho vừa tầm với của mình. Gậy thịt nóng hổi không thể chờ thêm nữa, tàn nhẫn đâm thẳng vào lỗ hậu non nớt. Rin bị anh trai đụ đau, thấp giọng khóc. Cậu trách Sae ghét cậu mà lại còn muốn đụ cậu, có phải muốn chà đạp cả danh dự lẫn lòng tự trọng của mình nữa mới vừa lòng không? Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, thiếu niên cắn môi không để tiếng nấc nghẹn bật ra. Yêu anh trai là thật, đau đớn cũng là thật.

Sae lúc này mới nhận ra Rin hoá ra cũng có tình cảm với mình. Hắn dịu dàng hôn lên gáy em trai, thì thầm vào tai Rin:

"Anh cũng yêu em."

Nhưng không để Rin kịp vui mừng, Sae đã cắn vào gáy cậu. Mắt Rin mở to. Anh trai muốn... đánh dấu cậu sao? Sae siết chặt hông Rin, thô bạo cắm vào, ý đồ ép cho bên trong cậu thành hình dạng dương vật của mình, để cho em trai chỉ có thể thuộc về mình mà thôi.

"Em là của anh, Rin. Nào, nói cho anh trai nghe đi.", Sae nhẹ nhàng dụ dỗ, nhưng tay lại thô bạo tét vào cánh mông trắng tròn của em trai.

"Em...Em là của... hah... em là của anh trai."

Rin bị anh trai nhấp cho sướng đến mềm người. Được anh trai yêu thương, bị anh trai đụ thô bạo như thú vật, sợi dây lí trí đã sớm đứt đoạn. Cậu bây giờ chỉ biết vừa khóc vừa dâm đãng rên rỉ, cong người đong đưa theo từng cú đẩy của Sae. Ngôi sao tương lai của giới bóng đá, niềm hy vọng của đội tuyển Nhật Bản giờ đang nằm úp sấp xuống sàn WC lạnh lẽo, dạng chân ra cho anh ruột địt. Tiếng nước dâm lép nhép vang lên mỗi khi Sae rút ra hay cắm vào bên trong cậu, Rin xấu hổ muốn điên. Anh trai lại càng được nước lấn tới, tuôn ra toàn những lời tục tĩu với cậu:

"Nào, ngoan ngoãn sinh con cho anh trai nhé Rin. Để anh trai thụ thai cho em."

"Cái lỗ này chỉ được để mình anh hai chơi thôi biết chưa?"

Rin ré lên, dương vật của anh trai liên tục đâm vào điểm G. Cả người cậu co quắp, tinh dịch bắn tung tóe lên sàn gạch trắng tinh. Mái tóc đen dính bết lên gương mặt đỏ bừng. Cậu thở dốc, cả người như mất hết sức lực. Nơi duy nhất còn có thể đứng vững là nơi giao hợp giữa cậu và anh trai.

Tinh dịch đặc nóng bơm sâu vào trong Rin. Hai mắt cậu trợn ngược, Sae vẫn không buông tha cho em trai, ôm cậu làm hết lần này đến lần khác. Rin không thể đếm được mình đã ra bao nhiêu lần hay số lần mà Sae đã xuất tinh vào bên trong cậu. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là cậu đã khàn giọng gọi tên Sae không biết bao nhiêu lần, bất lực để anh sử dụng như sex toy để có thể làm cậu có bầu. Tinh dịch phủ kín nơi giao hợp, thậm chí khi Rin cố đứng lên, chất lỏng được anh hai bơm vào bên trong theo đùi cậu mà rỉ xuống, một bằng chứng cho thấy bây giờ cậu thuộc về ai.

Sae ôm lấy em trai yếu ớt sau khi giao phối rời khỏi WC. Rin rúc đầu vào cổ anh, say sưa hít hà mùi tuyết tùng đã lâu không thấy.

Loki lo lắng vì Rin đi vệ sinh quá lâu nên quyết định đi tìm cậu. Nhưng chào đón anh lại là cảnh Rin rúc vào lòng Sae. Dấu răng đỏ tươi trên gáy cậu như một bằng chứng ngạo nghễ mà Sae dành cho anh. Và Loki thề, anh đã thấy Sae nhếch mép cười với mình như một nhà vô địch. Tên đầu đỏ ôm em trai đi lướt qua anh, mùi hương của hai anh em hoà quyện vào nhau như đang nói với anh rằng anh em nhà Itoshi mãi mãi không thể tách rời.

Itoshi Rin thuộc về Itoshi Sae, bây giờ và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro