quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chill hơn khi nghe cùng nhạc
_____________________________

việc báo đài đưa tin rầm rộ itoshi sae liên tục đi đi lại lại giữa tây ban nha và nhật bản. một tay săn ảnh cũng đã tiết lộ rằng trông thấy itoshi rin cùng một người đàn ông đi dạo vào lúc hơn chín giờ đêm. bên cạnh đó cả hai cũng thường xuyên đăng những bức ảnh giấu mặt nhưng trùng hợp nhau đến lạ. vậy sự thật là gì?

sae nheo mắt nằm dài trên sofa nhìn đứa em? bạn trai? đang lúi húi trong bếp. anh thầm đánh giá, áo sơ mi của anh, quần dài cũng của anh. gì đây? dụ dỗ hả?

“ anh nhìn gì em mà chăm chú thế? ”

rin bước đến đặt lên bàn kính một ly trà tảo bẹ, cậu ngồi xuống cạnh sae anh ngay lập tức choàng tay ôm lấy cậu, rin đánh nhẹ vào tay sae.

“ anh lại giở trò gì đấy?”

“ anh ôm bạn trai anh cũng là giở trò?”

anh ngẩng đầu nhìn rin, cậu không nói gì ly trà vẫn ngậm trên miệng mắt lục nhìn vào ti vi đang chiếu trận đấu cũ, sae hôn lên eo rin rồi theo cậu nhìn vào màn ảnh. tivi đang chiếu trận đấu của blue lock và u20 nhật bản mấy năm về trước, cái thời điểm itoshi rin ghét cay ghét đắng itoshi sae.

“ nhìn em lúc này ghét thật rin nhỉ?”

sae nắn nắn eo rin nhìn hình ảnh rin ‘ mười sáu tuổi ‘ trên sân bóng, cậu nhìn xuống anh, môi nhếch lên ghét bỏ.

“ ý anh là giờ trông em vẫn ghét đúng chứ? “

“ không, giờ anh thấy yêu em “

anh kéo đầu rin, trao cậu một nụ hôn sâu, cá chắc cả hai sẽ cọ nhiệt nếu tiếng còi kết thúc trận đấu trong tivi không vang lên. rin thở dốc nhìn anh còn sae thì liếm môi mỉm cười, mắt cậu ngay lập tức biến thành mắt cá chết đánh vào vai sae rồi ngồi ngay ngắn lại. sae mỉm cười tiếp tục ôm lấy eo rin, cậu nhìn vào màn hình khẽ cười quay sang anh.

“ anh, anh biết thứ em nhớ nhất trong trận đấu đó là gì không? “

sae đương nhiên nhớ đến trận đấu mà rin nhắc đến, anh nhắm nghiềm hai mắt, thư thái cất lời.

“ em nhớ thứ gì? “

chỉ đợi có thể, rin ngay lập tức nở nụ cười xấu xa rồi tắt ngủm, chất giọng cũng trầm đi vài phần.

“ cứ thế này… chừng nào mày còn là em tao… mày sẽ không vượt qua tao được. “

sae ngay lập tức chấn kinh mà mở to hai mắt, anh chồm dậy nhìn rin đi vào bếp dẹp tách trà vội chạy theo cậu.

“ khoang… em vẫn nhớ sao? “

“ sao em quên được. rất ấn tượng và nhớ tới già “

rin quay lại nhìn sae với vẻ bình thản rồi tiếp tục hành động rửa ly của mình. anh nhìn dáng vẻ của cậu mà lòng ngực nhói lên từng hồi.

ngày trước khi thốt ra câu đó sae cảm thấy bình thường nhưng khi trở lại tây ban nha, lời đó như một dãy phim bị lập, lập đi lập lại trong não đến mức nó đi vào luôn ác mộng của sae, đến mức anh phải dùng thuốc ngủ để đi vào giấc. nổi ám ảnh kéo dài trong suốt gần một năm. sau đó mẹ báo sae biết, itoshi rin, em trai anh sang pháp tham gia tuyển trẻ.

sae chỉ gặp lại rin trong trận giao lưu giữa Real Madrid với P.X.G. rin trong bộ dạng mới khiến anh không khỏi bất ngờ. thằng nhóc ngày trước đi theo anh trai giờ như biến thành con người khác, thật ra nó đã khác từ khi anh gặp nó trong trận u20 và blue lock. nhưng rin cái tuổi mười sáu và rin tuổi mười tám là hoàn toàn khác nhau. biết suy nghĩ và độc tài hơn gấp bội, nhưng anh vẫn có thể dần thằng em cho ra bã dù có chút khó khăn.

sau đó là hình ảnh rin bật khóc ngay giữa sân bóng. sae không biết cảm xúc của anh là gì. đau xót? hối hận? không đúng. nhìn đội bạn vây quanh rin anh cảm thấy lòng ngực mình nhối lên từng đợt, khó chịu đến mức nghẹt thở.

tối đó sae đến kí túc xá của P.X.G tìm rin. nhìn thằng nhỏ phờ phạt, đôi mắt thâm quần khiến sae nheo mài khó chịu. rin từ trong phòng ló đầu ra, cậu tưởng đồng đội tìm mình ai dè là người anh trai quý hóa khiến tâm trạng rin đang tệ lại xuống chạm cực âm, cậu muốn đóng cửa thì chân của sae chen vào. cá là cậu sẽ đóng một cái rầm mặc kệ chân anh trai có bị gãy hay không nếu sae không lên tiếng.

“ cố ý gây tổn hại đến đôi chân cầu thủ là cấm đấu vĩnh viễn đấy “

rin dừng động tác, mắt liếc nhìn anh tạch lưỡi sae luôn giỏi đọc vị cậu. sae theo bước chân rin vào phòng, nhìn quanh một lượt toàn mấy thứ đơn giản và cần thiết từ giường, một bộ bàn ghế, tủ đồ, và đóng thiết bị điện tử và sổ ghi của rin. bỗng một bức ảnh trên bàn thủ hút sự chú ý của sae, anh bước đến, đồng tử chợt giãn ra. là khung ảnh của anh và rin ngày còn bé.

“ thứ này…”

“ à… rác mà tôi quên vứt thôi… bộ câu lạc bộ các anh cho phép thành viên đi lung tung vào phòng người khác thế sao? ”

rin giựt lấy bức ảnh trên tay sae ném vào sọt rác bên cạnh rồi cầm cuốn sách trên bàn ngồi lên giường. anh nhìn cậu rồi nhìn đến bức ảnh trong sọt rác. hơn hai mươi năm cuộc đời, lần đầu tiên itoshi sae lấy một món đồ từ trong sọt rác ra. một khung ảnh cũ, ảnh bên trong đã có dấu hiệu ố vàng những nụ cười của hai đứa trẻ vẫn còn đó.
“ em không có gì muốn nói với anh sao ?”

rin ngẫng đầu thấy sae đã đứng trước mặt, đôi mắt anh đục ngầu sâu thẩm. rin cảm thấy bị áp bức đến thở không thông. cậu cúi mặt tiếp tục với cuốn sách trên tay, thật sự không đọc nổi một chữ, chỉ muốn tránh đi ảnh mắt của anh trai.

“ itoshi rin, em đang phớt lờ lời anh trai của mình sao? ”

với tông giọng đó thì chắc là sae đang khá cáu, rin khẽ thở dài dẹp cuốn sách sang một bên, ngẩng đầu nhìn sae, cái câu ‘ anh trai của mình ‘ sao mà khiến rin buồn cười.

“ cái gì mà ‘ anh trai của mình ‘? anh làm tôi sợ quá đấy itoshi sae. anh từng coi tôi là em trai từ ngày đó sao? ”

sae cảm thấy khó thở, anh cất tiếng.

“ đó chỉ là anh muốn em tốt hơn—-”

“ cái gì là tốt hơn? ”

anh bị rin cắt ngang và hỏi quặn lại. sae không biết. thời điểm khi đó anh chỉ muốn cho rin biết thế giới ngoài kia còn lắm thứ mà đứa nhỏ như rin không biết và cả anh. sae cũng không biết anh đã cầm dao rạch một vết lớn vào tim rin.

“ thôi đi, anh nên ra ngoài đi, tôi muốn ngủ ”

rin thở dài quay đầu nhìn ra hướng cửa nhưng sae không đi, anh kéo ghế ngồi xuống nhìn rin. những lời sau đó là thứ khiến rin kinh hồn hơn cả.

“ anh xin lỗi…”

cậu mở to đôi mắt lục nhìn sae, anh cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay. nói sao nhỉ… đã từ rất lâu mà sae chẳng nhớ, dường như anh đã quên mất từ xin lỗi nó như thế nào? anh không nhớ. sae cứ nhìn sàn nhà và bức ảnh cho đến khi trên sàn lóm đóm mấy giọt nước. anh ngẩng đầu.

rin đứng trước mặt anh khóc không thành tiếng, đơn giản là nước mắt thi nhau chảy xuống từ hai mắt. nhanh như cách sae cắt kéo bóng, anh ôm trầm lấy rin, cậu òa khóc.

“ xin lỗi… anh không biết nên nói gì… anh xin lỗi”

cậu khóc trong lòng anh, bao nhiêu uất ức như bùng nổ, vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng sae.

“ cái gì chứ…hức… gì mà ‘ anh xin lỗi ‘... anh nghĩ anh là ai hả tên khốn chết tiệt…anh là tên khốn… tôi như chết đi sống lại vì anh… anh khiến tôi như con rối giờ lại xin lỗi… hức… anh nghĩ anh là ai chứ… “

sae để yên cho rin làm loạn, vốn dĩ ngay từ đầu mọi việc đều do anh. từ trận bóng trong mùa đông ở sân tập sae dập tắt ước mơ của cả hai cho đến trận u20 với blue lock. đều là do anh chà đạp lên rin. thằng nhóc chỉ là em trai và nó hâm mộ anh.

“ xin lỗi… anh xin lỗi… anh biết… anh biết giờ lời xin lỗi của chẳng được gì. nhưng anh muốn cho em biết. itoshi sae này hối hận rồi itoshi rin. “

rin ôm lấy sae, chênh lệch chiều cao khá buồn cười nhưng giờ rin không quan tâm, cậu chỉ muốn hơi ấm của anh trai và sae cũng thế. trái tim đầy rẫy vết xước vết đâm của rin đang được hồi phục.

trở về thực tại, sae thoát khỏi hồi ức, anh mím mím môi bước đến ôm eo rin, hôn hôn lên sườn mặt của bạn trai, gục đầu vào vai rin.

“ truyện lâu lắm rồi… em quên đi được không? anh biết anh sai rồi “

rin khẽ cười. đương nhiên cậu không để bụng, rin giờ đã hai lăm, qua cái tuổi so đo rồi. cậu quay người ôm lấy sae, dụi đầu vào hòm cổ anh.

“ em biết rồi em biết rồi, em sẽ không nhắc lại nữa “

“ em chỉ không nhắc chứ không quên. mau quên đi cho anh! “

sae ôm lấy mặt rin hôn chốc chốc lên môi cậu rồi mỉm cười, cậu cũng mỉm cười nhìn anh. cả hai cứ ôm eo đung đưa qua lại mà quên luôn thời gian đến khi tiếng tin nhắn điện thoại vang lên.

“ ai thế anh? “

rin ngó đầu nhìn sae đang trả lời tin nhắn, cậu thấy thoáng thoáng là tin nhắn từ aiku.

“ hội aiku rủ đi ăn ôn kỷ niệm thôi “

sae đưa điện thoại cho rin còn bản thân thì ôm eo cậu. rin lướt lướt tin nhắn đáp.

“ anh đi chứ? “

“ anh không muốn gặp bọn phế liệu đó chút nào “

“ vậy sao…, em thấy hơi đói, mình đi siêu thị mua đồ nhé? “

anh không còn cách nào khác, đành lên đồ cùng cậu ra ngoài. siêu thị vào đầu giờ chiều đông đến nghẹt thở. sae đeo khẩu trang giúp rin đẩy xe hàng. rin dừng trước quầy trà, liệu trà xanh tươi hay trà hoa cúc ăn cùng cơm sẽ ngon hơn. rin phân vân cầm hai hộp trà đưa qua cho sae.

“ anh nghĩ loại nào ngon hơn? “

“ trà tảo bẹ muối ngon nhất”

sae trả lời tỉnh bơ làm rin phải liếc anh một cái rồi quyết định chọn cả hai, sae dư tiền mua mấy thứ này sao phải lựa chọn mà không mua cả hai. sae đẩy xe đi đến quầy đồ yêu thích, anh lấy liền vài gối tảo bẹ muối bỏ vào xe. rin dạo một vòng quầy thịt, cậu nhìn lại phía sae nói.

“ chúng ta ăn salad gà và? “

“ cá hồi áp chảo “

rin gật gù lấy thịt ức gà và một vỉ thịt cá hồi cho vào xe, cậu nhìn sang sae. anh đang nhìn cậu, ánh mắt cong cong như anh đang mỉm cười sau lớp khẩu trang. rin trừng mắt.

“ anh cười cái gì? “

“ không, chỉ là nhìn em giống như một cô vợ “

“ khùng “

sae mỉm cười tít mắt đẩy xe đi sau rin đến quầy thanh toán. dáng hai người cao ráo nổi bật giữa dòng người, vài người đã lầm tưởng cả hai là người mẫu nổi tiếng.

“ của quý khách tổng 5340 yên “

tiếng thu ngân vang lên, sae nhanh chóng lấy thẻ ra thanh toán.

“ đây “

“ cảm ơn quý khách “

“ không có gì “

sae và rin mỗi người cầm một túi bước ra khỏi siêu thị. sau lưng vẫn là những lời bàn tán.

“ hai người đó cao thật, mà giọng nghe quen quá “

“ tôi cứ có cảm giác hai người đó rất quen “

“ chẳng phải là itoshi sae và itoshi rin sao? “

sae và rin bước điều nhau trên đường, câu chuyện cả hai nói đến là các trận đấu đã và đang diễn ra cho đến cầu thủ nào của đội nào. rin mỉm cười, giơ chân đá vào chân sae.

“ nói xem vua cắt kéo có muốn đấu một trận với em? “

“ gì chứ tiền đạo số một này, em đang khích anh đấy sao? “

sae bật cười nhìn rin, cả hai nói cười vui vẻ. một nguời tiền đạo số một thế giới, một người là tiền vệ số một thế giới. một người luôn kiến tạo ra những đường chuyền bóng đẹp mắt. một người đón nhận đường bóng đẹp ấy sút thủng lưới đối thủ. cả hai người như một thanh kiếm bạc và tấm khiên vàng. bất khả chiến bại.

“ rin này, chúng ta công khai nhé “

rin dừng bước nhìn sae, cậu ngạc nhiên đến lấp bắp.

“ s-sao ạ? “

“ anh nói chúng ta công khai, anh muốn khoe với cả thế giới, em trai anh, bạn trai anh là tiền đạo số một thế giới “

rin đỏ ửng mặt cúi đầu, sae bước đến nắm lấy tay cậu, ngón tay anh vuốt ve mu bàn tay của rin. cậu lí nhí.

“ em cũng muốn…em cũng muốn nói với toàn thiên hạ, anh trai em, bạn trai em là itoshi sae là tiền vệ số một thế giới “

sae bật cười kéo đầu rin trao cậu một nụ hôn nhỏ rồi hôn lên má. cả hai cọ mũi, anh nói.

“ ừm, tiền vệ số một thế giới itoshi sae là của em, tiền đạo số một thế giới itoshi rin là của anh “

hôm sau báo đài đua nhau đăng tin tiền vệ số một thế giới itoshi sae và tiền đạo số một thế giới itoshi rin là một đôi, chẳng gì có thể chia cắt. đồng thời trang cá nhân của sae và rin đều để tấm ảnh cặp nhẫn đôi khắc hai chữ SR lồng vào nhau.

“ tiền đạo số một của anh ơi, anh muốn uống trà tảo bẹ muối “

“ tự đi pha đi tiền vệ số một của em, tiền đạo số một của anh đang bận rồi “

sae chồm dậy, xoa xoa má rin đang ngồi dưới sofa mỉm cười nói.

“ itoshi rin của anh đang làm gì mà không làm trà tảo bẹ muối cho anh? “

“ itoshi rin của anh đang viết thiệp cưới đó itoshi sae của em “

rin cười tươi đưa lên tấm thiệp đỏ trang trí hoạ tiết màu hoa xanh tinh xảo. tên đôi chồng chồng là itoshi sae và itoshi rin.

-----------------

hi~ mấy bồ nhớ tui hông? sau một thời gian mất nick thì tui đã trở lại

mấy bồ xem chổ nào có sai chính tả nhớ nhắc tui với nhen

cảm ơn nhiều ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro