Chương 2 ( có chút tục )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoichi tắt máy trong lo sợ, cậu hít một ngụm khí lạnh để lấy thêm chút dũng khí ( ít nhất là không run cầm cập, ai cũng biết cậu hèn rồi mà run thì chẳng còn chút mặt mũi nào ). Cậu đang bước từng bước một cách chậm rãi như thể muốn kéo thêm chút thời gian để sống, có thể nói rằng các cặp mắt ở các khu xung quanh lẫn khu B mà cậu ở đang dồn về phía thân thể cậu thư ký nhỏ bé này đây.

Cho dù kéo thêm thời gian đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với đám lưu manh đó, giọng nói chua ngoa của cô bạn kia cất lên đầy ngạo mạn

" ái chà chà, chẳng phải cậu thư ký Isagi Yoichi đây sao? Sao bây giờ trông cậu hèn thế? Ôi, chú thỏ đen đáng thương và cũng thật xấu xí, tao nghe nói mày đang theo đuổi hội trưởng Itoshi Sae sao? Muốn có một cái tết êm đẹp thì tốt nhất tránh xa anh Sae ra "

" ... "
Yoichi cạn lời rồi, chiếc não đầy kiến thức và hiểu biết của cậu bây giờ chẳng thể nghĩ được mình phải giải quyết như nào nữa, nói lại thì sợ bị đập, mà không nói thì người ta nghĩ mình nể họ. Cứ thế mà cậu đứng chết trân tại đấy.

Gương mặt tự mãn của cô bạn kia chuyển thành biểu cảm không thể nào khó chịu hơn

" ê? Điếc hay gì mà không trả lời tao? Hay sợ? "

" ... "

" đĩ mẹ, mày làm tao bực rồi đấy rồi đấy thằng điếm "

Không nói không rằng mà cô ta túm lấy và giơ cao ống sắt của đồng bọn định sửa lại xương họp sọ của Yoichi, lúc này cậu mới hoàn hồn mà chẳng kịp phản ứng. Cậu chỉ nghĩ rằng đời mình sẽ tàn tại đây, chính học viện mà cậu tâm đắc nhất. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy mình đang được ai đó ôm vào lòng, mùi hương này rất quen thuộc, mở mắt ra nhìn thì chẳng ai khác ngoài anh chàng Itoshi-crush của Yoichi-Sae, anh đang dùng tay còn lại của mình đỡ giúp cậu đòn đó

" a-anh Sae? Anh làm gì ở đây vậy?! "

" công việc của hội trưởng là đảm bảo an toàn và trật tự trong học viện này, và anh chỉ đang làm công việc của mình "

" ch-chết rồi, là hội trưởng đấy. Chuồn lẹ thôi, hồi ông thầy nghiện kia đến là ăn cứt cả lũ. Nhanh nhanh! "

Sae để Yoichi đứng thẳng lên rồi hỏi han đủ kiểu, còn bọn kia chưa kịp làm gì đã chuồn hết cả đám.

" em có sao không? Có bị thương chỗ nào không? "

" em không, người nên được lo lắng là anh mới phải. Tay anh có sao không? "

" em không cần l- "

Chưa để anh nói xong thì cậu đã kiểm tra, hẳn là không sao. Chỉ bầm một vết lớn thôi mà, cậu ngay lập tức kéo Sae đến phòng y tế.

2 người vẫn chưa biết, hội anh em cây khế của Yoichi đã chụp và quay lại trọn khoảng khắc, bọn họ đã có thêm thứ để trêu cậu rồi
_________________________

Mình không quan tâm rằng mấy writer khác có ý kiến gì về việc tác phẩm SaeIsa của họ đã được bạn cho vào mục KaiIsa hay không, nhưng riêng mình thì có, nhất là khi KaiIsa là NOTP của mình. Xin bạn vui lòng gỡ ra khỏi mục, nếu không ưa mình thì mời bạn rời đi, mình không có ý kiến
Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro