Cảm ơn, vì có cậu trong đời (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

Bệnh viện / phòng phẫu thuật.

"Sae Byeok cậu tới rồi à.?"

"ji Yeong cậu ấy sao rồi."

"Đã 2h rồi ca mỗ vẫn chưa kết thúc, tớ cũng không biết sao nữa nhưng không sao đâu, cậu đừng lo."

"Ừm, ở đây có tớ rồi, Jung ah cậu về trước đi đội chống tệ nạn xã hội cần cậu, nếu tình hình của Ji Yeong có chuyển biến tớ sẽ báo cho các cậu biết."

" Được rồi vậy tớ về trước ở đây giao lại cho cậu."

Nói rồi Jung để lại Sae Byeok một mình ở đó. Sau 2h thì đèn phòng phẫu thuật cũng tắt bác sĩ vừa bước ra đã bị Sae Byeok nắm lại hỏi.

" Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?"

"Cũng may viên đạn không chúng chỗ hiểm, nên phẫu thuật thành công, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức cô có thể thăm nhưng không được làm ồn bệnh nhân nghỉ ngơi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Phẫu thuật thành công Ji Yeong không sao Sae Byeok thở phào nhẹ nhỏm, từng bước chậm rãi đi vào căn phòng Ji Yeong đang nằm nghỉ, bước tới bên cạnh giường nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, một chút ướt át nơi mắt bắt đầu rơi xuống.

"Lần này tớ không bảo vệ được là lỗi của tớ, sẽ không có lần sau đâu tớ hứa đó."

"Cậu hãy kỹ những lời hôm nay cậu nói đấySae Byeok, Ji Yeong này không ép cậu."

Giọng nói yếu ớt của Ji Yeong vang lên từng chữ bên tai Sae Byeok.

"Là Sae Byeok tớ nói, cậu không ép tớ."

Nghe được giọng nói của Ji Yeong những giọt nước mắt của Sae Byeok cũng ngừng lại, đã thay vào đó là nụ cười đầy ấm áp, đầy ôn nhu.

" Chắc cậu đói rồi để tớ mua chút đồ ăn cho cậu."

" Bác sĩ, ông tới kiểm tra cho cậu ấy à?"

Vừa định đi ra khỏi phòng Sae Byeok thấy một vị đang đi vào nhưng người đàn ông đó không phải bác sĩ càng không phải tới kiểm tra mà ông ta tới là để...

" Ông muốn làm gì thả cậu ấy..."

Là tiếng của Ji Yeong vang lên, cô là một xạ thủ của đội nhưng trong người không có súng với lại trên người còn bị thương thì có thể làm gì. Cô chỉ đành trơ mắt ra nhìn người đàn ông kia chụp thuốc mê Sae Byeok sau đó đánh ngất cô.

Sau khi tỉnh lại Ji Yeong đã ngay lập tức mở điện thoại báo về cho cảnh đội, bỗng một tin nhắn từ Sae Byeok được gửi đến, trong đó có một đoạn clip Sae Byeok đang bị trói trong một căn nhà tối tăm chỉ có ánh đèn duy nhất rọi vào cậu ấy và giọng nói của người đàn ông kia đã được chỉnh sửa.

"Chào cô đội trưởng Ji Yeong, chắc cô lo cho cô ta lắm nhỉ? Muốn cứu cô ta cũng dễ thôi. Cầm theo số hàng cấm cô thu được mấy ngày trước và một mình đi đến, địa điểm giao dịch tôi sẽ báo sau. Nhớ kĩ tính mạng cô ta đang nằm trong tay cô."

Ji Yeong lập tức trở về sở cảnh sát vì liên quan đến bắt cóc cảnh viên không thuộc quyền quản lí của cô nên phải báo cho Jennie và cùng Jennie lập kế hoạch tác chiến.

Sau 3h kể từ khi cô tỉnh dậy cuối cùng chuông điện thoại cũng chịu reo lên:

" Cô đã chuẩn bị xong thứ tôi cần rồi chứ?"

" Báo địa chỉ đi."

"Tôi sẽ nhắn."

Tút Tút Tút

Sau đó chừng một phút, điện thoại đã nhận được tin nhắn mới, biết được địa chỉ giao dịch Ji Yeong đã cầm theo 2 vali đồ nhưng sau khi lên xe cô lại không đến chỗ đấy mà cứ đi vòng vòng, tên kia không phải dạng tầm thường nên cố ý bảo cô làm vậy để ngắt đuôi cảnh sát đang theo sau cô, địa chỉ giao dịch thật sự là ở vãy núi sau thành phố. Không muốn chờ đợi thêm một chút nào, sau khi thành công ngắt đuôi, cô đã dùng hết tốc độ để đến nơi đó:

"Đồ ông cần ở đây mau thả người ra."

" Làm sao tôi biết thứ cô cầm trên tay là thật!?"

"Ông có thể kiểm tra."

"Thách cô cũng không dám gạt tôi."

Người đàn ông kia kêu một tên thuộc hạ đến lấy đồ từ tay Ji Yeong.

"Đồ ông cần cũng đã đưa thả cậu ấy ra được chưa?"

Người kia rút súng chỉa thẳng vào Ji Yeong cười lớn.

"Cô quá ngây thơ rồi đội trưởng à, để hôm nay tôi tiễn cô một đoạn để gặp Ji Han Yi nha."

"Là ông, chính là ông đã giết ba tôi." Quan sát kĩ một chút cô nhớ lại, người ngồi trên xe hôm đó cùng với người trước mặt cô lúc này tuy có khác biệt về tuổi tác nhưng giống nhau như đúc.

"Ha ha ha, năm đó cũng may là không giết cô nếu không hôm nay làm sao tôi lấy được số đồ này, để tôi giúp cô đi một đoạn nha, vĩnh biệt."

ĐÙNG.

Tiếng súng vừa vang lên Jennie cũng vừa đến những thứ đang diễn ra trước mắt cô đã làm mắt cô ngấn lệ. Ji Yeong thì đang đứng ngẫn người ở đó, người đàn ông nọ thì nằm trên mặt đất, còn người bắn ông ta là... là Chaeyoung, bao năm nay cô ở Malaysia nằm vùng trong một tổ chức xã hội đen vì được tín nhiệm nên cùng người đàn ông kia về nước nhờ vậy mà lần này đã cứu được Ji Yeong một mạng.

"Chaeng cuối cùng cậu cũng về rồi."

Là giọng nói rung rung của Jennie, cô chạy đến ôm người trước mặt, nỗi nhớ nhung chất chứa ngần ấy năm được cô dồn toàn bộ vào cái ôm lúc này.

"Ừm, tớ về rồi."

Bỏ hết tất cả mọi thứ xuống Chaeyoung ôm chặt lấy eo Jennie đặt lên môi cô gái nhỏ này một nụ hôn, nụ hôn mà cô đã kiềm nén bao lâu nay.

 Tưởng chừng hạnh phúc đến đây đã viên mãng nhưng rồi BÙM một tiếng ngôi nhà gần đó đã phát nỗ, là ngôi nhà nhốt Sae Byeok đã phát nỗ, Ji Yeong khi chạy đến nơi thì trước mắt chỉ còn là một đống đỗ nát, cô lục lọi khắp nơi nhưng người cô tìm không thấy đâu, cô khụy xuống đất gào thét trong tuyệt vọng.

"Sae Byeok... tên ngốc Byeokie chẳng phải cậu hứa bảo vệ tôi sao? Cậu không được thất hứa, tên xấu xa, tên đáng ghét, mau ra đây... Tôi không cho phép cậu thất hứa."

Hoàng hôn buông xuống nước mắt Ji Yeong cũng rơi theo, tay cô không tự chủ đấm mạnh xuống mặt đất, cô mất đi người cha yêu quý đã là một nỗi tuyệt vọng chẳng thể tưởng tượng được, nhưng rồi Sae Byeok đã đến và cậu ấy dùng tất cả sự ôn nhu của mình xoa dịu cho cô, nhưng bây giờ trước mắt cô một đóng hoàng tàn đổ nát, lại một lần nữa cô rơi vào tận cùng tuyệt vọng...

.

Một buổi chiều thu gió nhẹ, trong sân vườn.

"Ở nơi đó, bình an nha..."

Ji Yeong nhẹ đặt lên ngôi mộ nhỏ một nhành hoa tử đằng, ánh mắt trìu mến cô nhìn tấm ảnh nhỏ trên ngôi mộ, cô đã không còn quá buồn kể từ sau lần đó nữa nhưng tận sâu trong lòng cô không thể nào quên được hình bóng ấy, nó đã khắc quá sâu trong lòng cô.

"Ji Yeong à, con đừng buồn nữa."

"Jen..."

"Ừm, nó mất cũng lâu rồi, đừng như vậy nữa."

Ji Yeong khẽ mỉm cười nhìn Jennie gật đầu.

"Jen ahh ~ về rồi đây." Chưa thấy người nhưng đã nghe tiếng, giọng nói này chính là Chaeyoung không lầm được.

"Chaeng đi đâu mà vậy?"

"À, Chaeng đi mua ít đồ thôi, mới có một chút mà đã nhớ Jen không chịu nỗi, mai mốt ra đường tui phải mang theo em mới được."

"Dẹo miệng quá đi."

Hai người họ như vậy thì Ji Yeong cũng đã quá quen rồi, cô đi sang chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nhìn họ như vậy trông rất hạnh phúc, cô đến bây giờ mới hiểu cái cảm giác ngày xưa Jennie mỗi ngày đều phải chịu đựng sự ôm ấp của cô và Sae Byeok.

"Còn buồn sao?"

Bổng một đôi tay từ phía sau ôm đến, dịu dàng hôn lên tóc cô, mùi hương quen thuộc vừa ngửi qua cô đã nhận ra, thoải mái dựa vào lòng người nọ.

"Ừm, có một chút..."

"Ừm, em xem đằng kia là gì?"

Ji Yeong xoay người lại, một chú mèo nhỏ liền từ xa chạy đến.

"Chuyện này?"

"Là tôi mua nó để cùng em bầu bạn, chú mèo nhỏ Jyeok chết đã làm em buồn mấy tháng trời, hôm nay tôi trả lại một Jyeokie khác cho em."

"Byeokie ahh ~"

Sae Byeok ôm lấy cô gái nhỏ đang long lanh đôi mắt nhìn mình dường như cô ấy sắp khóc rồi, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng. Ji Yeong cũng vòng tay qua cổ ôm lấy Sae Byeok tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy, trong lòng thầm cảm ơn thượng đế vì ngày hôm đó đã không đem Sae Byeok bắt đi mất...

.

"Đồ ngốc Sae Byeok, cậu còn không mau xuất hiện tôi sẽ... tôi sẽ..."

"Cậu sẽ làm gì tớ nhỉ.?"

Sae Byeok từ trong đóng đổ nát đi ra, mặt mày lắm lem xuất hiện. Ji Yeong vừa ngẩng đầu thì liền đem tốc độ nhanh nhất lao đến ôm chặt người kia.

"Ngốc, đừng khóc nữa. Tớ ở đây, không sao cả, tớ sẽ không dễ dàng mà chết đi như vậy đâu."

"Ừm, tớ còn chưa cho thì cậu không được chết có biết không?"

 "Ừm, tớ sẽ không sao, vì tớ còn muốn dùng cả đời này để bảo vệ cậu, muốn dùng cả đời này ở bên cậu cho cậu những thứ tốt đẹp nhất tớ có. Vì tớ yêu cậu, rất yêu cậu Ji Yeongie."

"Ừm, cảm ơn vì đã để tớ có cậu trong đời, tớ cũng yêu cậu Byeokie."

.

"E hem..."

Ji Yeong khẽ đỏ mặt tách khỏi nụ hôn của Sae Byeok, cô quên mất ở vẫn còn Jennie và Chaeyoung mặc dù hai người kia cũng thường như vậy trước mặt cô.

"Thôi được rồi, gia đình hạnh phúc đi vào nấu cơm dùm đi, đói rồi."

"Vâng ạ."

"Vâng ạ."

Họ là những mảnh ghép không hoàn hảo của cuộc đời nhưng số phận lại đưa đẩy họ đến với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn hảo nhất. Họ hạnh phúc khi được ở cạnh người mình yêu ở cạnh người mình thương và ở cạnh gia đình mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro